Chương 32

Nếu Tiên Đế còn sống, và Dung gia tỷ muội phụng dưỡng hai bên thì Tiên Đế sẽ sủng ai hơn?

Hôm nay Tâm mặc bạch y, buộc tóc bằng dây tơ, diễm lệ giảm đi nhưng liễu yếu đào tơ lại hơn vài phần. Tâm cúi đầu hành lễ với Tuyên Cẩn.

Ly ngồi ở đó, trước giờ chưa gặp Tâm, bây giờ gặp rồi thì thầm nghĩ vị tỷ tỷ này cũng đẹp, song lại kém xa cô ba của nàng. Tâm cũng đã nhận ra người làm Cảnh Vương nổi giận – Tuyên Lưu Ly, còn nhỏ nhưng xinh đẹp, hao hao Thái Hậu, đang thân thiết tựa vào bên người Thái Hậu, mở to mắt tò mò đánh giá Tâm.

Tâm hướng Ly cười.

Ly mỉm cười đáp lại. Thấy Tâm ăn mặc không giống người trong cung, nàng hỏi:

“Cô ba, vị tỷ tỷ này là ai?”

Sự không thoải mái của Tuyên Cẩn chỉ là chợt lóe, bởi vì cái mánh khóe của Tâm đã rõ, nàng nếu không đoán ra thì hẳn đã chết trong cung không biết bao nhiêu lần. Huống hồ Hạ Sí Mạch đã giải thích mọi chuyện chỉ là để kích nàng. Song nếu Tâm đã táo bạo như thế thì nàng vẫn nên cân nhắc lại.

Nàng không sợ đắc tội Thái Hậu?

Tuyên Cẩn cười nói, “Tâm tiểu thư là muội muội Dung Thái phi.”

Theo bối phận thì Tâm đồng lứa với Ly, nhưng nhỏ vẫn gọi “Tâm tỷ tỷ “. Ngoại trừ Hạ Sí Mạch, nhỏ gặp ai cũng khách khí cả.

Tuyên Cẩn cho cung nữ dọn chỗ ngồi cho Tâm, nàng hỏi thăm vài câu đại loại như ở trong cung có quen hay không… Tâm nhất nhất đáp xong thì chợt quỳ xuống, cúi đầu nói:

“Tiểu nữ biết tội, nương nương hãy trách phạt.”

Tuyên Cẩn: “Tâm tiểu thư hãy đứng lên. Từ từ nói. Tiểu thư có tội gì đâu?”

Tâm vẫn quỳ, “Tiểu nữ cả gan làm loạn, xui khiến vương gia làm nương nương tức giận… Nhiều ngày nay tiểu nữ vẫn bất an không yên, không thấy nương nương hỏi tội, ngược lại còn được nương nương ban thưởng… Tiểu nữ hổ thẹn… Đến thỉnh tội…”

Ly nghe nói Hạ Sí Mạch làm Tuyên Cẩn tức giận thì tò mò hỏi chuyện ra sao. Chuyện bẽ mặt, Tuyên Cẩn dĩ nhiên không trả lời. Nàng cũng sẽ không thừa nhận mình ghen mà chỉ cho rằng Hạ Sí Mạch lỗ mãng.

Tuyên Cẩn: “Nếu là vì việc ngày ấy thì Tâm tiểu thư không cần để ý. Ai gia chưa từng buồn bực. Vả lại, việc vương gia muốn làm, không ai sai khiến được.” Ngụ ý là cưng còn chưa có bản lĩnh, thao túng được Hạ Sí Mạch.

Tâm là người thông minh, bất quá vẫn cáo tội xong rồi mới đứng dậy.

Tuyên Cẩn chưa có quên lần đầu gặp mặt, Tâm thổ lộ lòng mình, làm nàng nhiều chuyện làm hồng nương, mà kết quả hai đương sự lại ở sau lưng liên hiệp. Mặc kệ mục đích là gì, việc ấy đã làm nàng không hài lòng. Nếu Tâm để ý Hạ Sí Mạch thật thì sẽ không diễn màn này, và nếu đã vô tình với Hạ Sí Mạch thì lại càng không nên. Để trêu chọc nàng? Nàng không có để ý đâu. Dầu gì cũng là muội muội Dung Doanh Nguyệt, nếu Tâm không có năng lực thì nàng bỏ qua. Nàng đã trải qua nhiều sóng gió, cái mánh khoé ấy căn bản là không đáng kể. Có điều, không biết rốt cuộc Dung Doanh Tâm là để ý hay vô tình với Hạ Sí Mạch?

“Tâm tiểu thư, việc trước kia cô nói với ai gia là để ý Cảnh Vương, ai gia cũng nguyện thúc đẩy mỹ sự này. Chỉ tiếc, thần nữ hữu tâm, tương vương vô mộng, ai gia lực bất tòng tâm. Để Tâm tiểu thư thất vọng rồi.”

“Là tiểu nữ không biết tốt xấu, mong nương nương đừng để ý.”

Ngồi nghe nãy giờ, Ly hiểu được chút chút. Đầu tiên là Tâm tỷ tỷ ái mộ Cảnh Vương – nếu có mỹ nhân như vầy quấn lấy y thì ít nhiều gì cũng sẽ dẫn dắt được sự chú ý của y – như vậy y sẽ không còn cả ngày quấn lấy Tuyên Cẩn. Quay lại vấn đề. Tuyên Cẩn đã giúp bọn họ mai mối, chứng tỏ rằng trong lòng nàng không có Cảnh Vương… Bỗng chốc, Ly cho Tâm làm tri kỷ, với hi vọng nàng có thể buộc tâm Cảnh Vương lại, như vậy Cảnh Vương sẽ không chú ý đến Tuyên Cẩn nữa.

Cô ba là Thái Hậu, ngoại trừ Cảnh Vương ra thì ai dám có suy nghĩ không an phận với người chứ?

Cô ba là thần tiên, ta sẽ không để ai khinh nhờn người!

Nghĩ vậy, Ly quay lại nhìn Tuyên Cẩn. Mỗi cái nhăn mày hay mỗi một nụ cười của nàng đều là đỉnh cao của cái đẹp; khí chất đoan chính, thanh tao lịch sự lại hấp dẫn làm người xem không khỏi ngây ngốc.

Tuyên Cẩn không có chú ý tới Ly nhưng Tâm thì có. Cô vẫn luôn lưu tâm nên rất là ngạc nhiên. Thần sắc ấy không nên hiện trên mặt Tuyên Lưu Ly! Đúng hơn là không nên xuất hiện trên một người nữ khi nhìn một người nữ khác… C-chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra?

Tán gẫu vài câu, Tâm thấy Tuyên Cẩn có vẻ mệt nên không quấy rầy nữa, cô cáo từ.

Ly: “Ở trong điện mãi cũng buồn, cô ba, con muốn ra ngoài dạo một chút. Tâm tỷ tỷ, nếu tỷ rỗi, có thể đi dạo với ta một vòng được không?”

Tâm dĩ nhiên đồng ý, cô còn đang nghĩ như thế nào mới tiếp cận được Ly.

Tuyên Cẩn cũng không quên dặn dò trong cung không giống bên ngoài, việc gì cũng nên cẩn thận.

Ly ngọt ngào cười, “Lưu Ly đã biết.” xong nắm tay Tâm đi ra Tuyên Ninh cung.

Vốn là có hai cung nữ đi theo nhưng vừa mới ra ngoài vài bước đã bị Ly xua đi chỗ khác. Tâm biết Ly có việc cần nói nên cũng không hỏi nhiều, một đường chỉ khen ngợi hoa hoa thảo thảo và thường thường sẽ tâng bốc Ly. Là cháu gái Thái Hậu, tôn nữ Tuyên thủ phụ, rất nhiều người tâng bốc, nhưng Tâm giỏi tùy mặt gửi lời, biết dừng đúng lúc làm Ly nở gan nở ruột, nói nói cười cười… Rất nhanh, hai người đã quen thuộc.



Đến đình nghỉ mát, bốn bề vắng lặng, Ly nắm tay Tâm ngồi xuống, vui mừng hỏi:

“Tâm tỷ tỷ, tỷ thích Cảnh Vương hở?”

“Tuyên cô nương hiểu lầm rồi. Ta chỉ có ngưỡng mộ ngài ấy mà thôi… Chứ không dám nghĩ xa.”

“Cảnh Vương khí vũ hiên ngang, tỷ thích cũng là bình thường.” Thấy Tâm vẫn chần chờ, Ly biết người ta cảnh giác mình. “Tỷ yên tâm, ta không phải là người lắm mồm đâu.” Ý là nhỏ chỉ muốn biết, nhỏ sẽ không đến Thái Hậu cáo trạng.

Tâm ngược lại nhìn ra ý khác.

Tân Hoàng đăng cơ không lâu, cháu gái Thái Hậu lại tiến cung lúc này, phàm là người có óc đều sẽ đoán được mục đích không đơn thuần. Khả năng lớn nhất chính là hôn nhân, để khuyếch trương và củng cố thế lực, hai bên cùng có lợi. Tục ngữ nói, cô họ nhất gia thân, nếu Ly được gả cho vua thì là tốt nhất. Nhưng vua còn nhỏ nên không thể. Cảnh Vương thèm thuồng Thái Hậu đã không còn là bí mật, mà Thái Hậu lại không muốn ủy thân, vậy nên nàng sẽ dùng cháu mình – người mà có vài phần giống mình – để thay thế là chủ ý không tồi. Như vậy vừa xua đi ý niệm của Cảnh Vương, lại vừa lôi kéo được Cảnh Vương, nhất cử lưỡng tiện. Song làm vậy rất tai hại. Cảnh Vương quyền thế ngập trời, ai ai cũng tranh nhau nịnh bợ, Tuyên gia nếu gả Tuyên Lưu Ly chắc chắn sẽ có hiềm khích. Tuyên gia vốn đã có một Thủ phụ đương triều, hiện lại có Nhϊếp chính Thái Hậu ở sau lưng… Bọn họ chỉ cần nhẫn và đợi cho đến khi có thể đấu được với Cảnh Vương mà thôi, bọn họ cần gì phải vội hi sinh đứa cháu nữa nhỉ?

Suy đoán Ly tràn ngập địch ý với Cảnh Vương trước đó là do tiểu cô nương này giả bộ. Bây giờ có thêm một nguyên do khác – một nguyên do mà người khác không thể tưởng tượng được. Song cô là người Dung gia, cô chẳng ngạc nhiên.

Nếu đúng như mình đoán thì chuyện này rất thú vị…

Tâm: “Cảnh Vương ái mộ Thái Hậu là chuyện mọi người đều biết. Mặc dù không biết thái độ Thái Hậu ra sao nhưng ai dám ái mộ Cảnh Vương nữa? Cho dù có, đọ được với Thái Hậu sao? Cuối cùng cũng là tự biết xấu hổ mà thôi.”

Ly: “Tâm tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đừng tự coi nhẹ mình. Thái Hậu vô cùng tốt, dĩ nhiên người không thích Cảnh Vương đâu. Vậy nên tỷ đừng lo. Chỉ cần tỷ không bỏ cuộc, ta tin tỷ nhất định sẽ đả động được Cảnh Vương, làm ngài ấy thích tỷ!”

Tâm u sầu nói, “Nói thì nói thế… Nhưng theo ta biết thì vương gia… Mong mỏi Thái Hậu đã lâu, nói không chừng Thái Hậu bị vương gia đả động rồi…”

“Không không không! Chắc chắn là không!”

Mặc dù ngoài miệng kiên quyết nhưng trong lòng vẫn là lo sợ. Trước kia nàng nghe nói rằng Cảnh Vương tuấn tú, lại có bản lĩnh, nhưng nàng vẫn còn hi vọng người ta nói quá sự thật. Hôm qua, gặp được Cảnh Vương, chẳng những giống như lời đồn mà còn phong thần, tuấn dật hơn, Ly như lâm đại địch.

Nếu thật như Tâm tỷ nói thì bây giờ cô ba không thích, nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không thích! Ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Ta nên làm gì… Ly bắt đầu ưu sầu.

Ly không che dấu, Tâm dĩ nhiên nhìn thấy rành mạch. Cô càng thêm khẳng định rằng Lưu Ly sở dĩ bài xích Cảnh Vương không phải vì lợi ích gì của gia tộc mà bởi vì Thái Hậu.‎

Tâm: “Thái Hậu và Cảnh Vương là trai tài gái sắc, nếu hai người họ bên nhau cũng là một đôi bích nhân.”



Thái Hậu và Cảnh Vương bên nhau… Thái Hậu và Cảnh Vương bên nhau… Ly không thể tưởng tượng được nhiều hơn, chỉ nghĩ đến việc nam nữ hoan ái thôi là đã thêm nóng nảy bởi nàng biết chỉ có Cảnh Vương mới xứng với Tuyên Cẩn… Nhưng muốn là một chuyện, chấp nhận là chuyện khác.‎ Không biết làm sao, nàng bắt lấy tay Tâm lắc lắc, mềm giọng van nài:

“Tỷ tỷ, tỷ có cách nào làm vương gia không thích Thái Hậu nữa không?”