Chương 105: Tinh thể băng thanh tẩy

Chương 105 Tinh thể băng thanh tẩy

Dù Cố Huấn Đình rất xấu hổ, nhưng giọng của anh lại không hề nhẹ nhàng.

Hai chữ “cưới em” vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có một tiếng vọng lại nho nhỏ trong căn phòng yên tĩnh này. Nó giống như từng dòng điện và pháo hoa đầy màu sắc đang nở rộ trong tim.

Lục Vãn Vãn hoàn toàn không ngờ được anh sẽ nói như vậy, cô cảm thấy tầm mắt lại bắt đầu nhòe đi. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, dừng lại trên đôi môi, vừa mặn đắng vừa ngọt ngào.

Tiểu công chúa không nghĩ đến lời nói của anh sẽ làm cho Lục Vãn Vãn khóc càng dữ dội hơn, tay chân anh luống cuống giúp cô lau nước mắt.

Anh quả thật giống như chú mèo nghiêm túc, hoàn toàn không thể trải nghiệm vũ trụ cảm xúc của bà xã. Anh mím môi, dùng giọng trầm khàn nói lại thêm lần nữa, “...Bất kể lúc nào, chỉ cần em đồng ý, anh...”

Không biết anh muốn nói gì mà cả khuôn mặt đều đỏ như gấc, được nước lấn tới cuốn chặt cô lại bằng đuôi của mình.

Đôi môi mỏng của tiểu công chúa khẽ mở, vốn muốn nói thêm nhưng bộ não thần kỳ đó của anh lại bẻ lái, nghĩ ngộ nhỡ Lục Vãn Vãn không đồng ý, vậy há chẳng phải anh sẽ có ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám trăm tình địch sao?

Căn bản chưa hề nghĩ qua người trong lòng có lẽ sẽ không có nhiều người thích như vậy, Cố Huấn Đình chỉ riêng việc nghĩ về khả năng không được ở chung với cô sau này thôi đã cảm thấy cả người mình toát ra mùi ghen tuông nồng đượm tỏa từ trong ra ngoài.

Anh ôm bà xã anh yêu nhất chặt hơn một chút, “Không thể không đồng ý.”

Lục Vãn Vãn vừa định thần lại đã nghe Cố tiên sinh nhà cô không biết đã tưởng tượng ra trò gì với trí tưởng tượng mạnh mẽ đó, bắt đầu giống như vai nam chính trong bộ phim khổ vì tình, kề tai cô nói những lời khiến cô không thể chịu nổi.

“Phải đồng ý có được không?”

Lục Vãn Vãn chớp mắt, nhìn vành mắt đã dần đỏ lên của anh, cô cũng không nói rõ được cảm xúc hiện giờ là thế nào.

Rõ ràng người đối mặt với nguy hiểm là cô, người có thể gặp rất nhiều rủi ro cũng là cô, nhưng tại vì sao, Cố Huấn Đình lại càng lo lắng, càng sợ cô không đồng ý vậy chứ?

Nếu cô biến thành người bình thường thật, có lẽ cũng chỉ có cựu nguyên soái gần như đã khỏi bệnh và hoàn toàn có thể dựa vào năng lực và thiên phú máy móc cao siêu để gầy dựng một bầu trời lại từ đầu, Cố Huấn Đình sẽ không chê bai cô đâu.

Lục Vãn Vãn nhìn đuôi mắt ngày càng đỏ của Cố nào đó, thở dài thườn thượt. Cô nâng cánh tay, gắng sức ôm lấy anh.

Cô vùi đầu vào ngực anh, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào không thể bình tĩnh lại được, “Vâng.”

Sống chung với nhau lâu như vậy, cùng nhau đối mặt với cảnh khốn cùng và những chuyện chưa biết, chữa trị và bầu bạn, thử nghiệm tính thích ứng, còn có sức mạnh tinh thần và dị năng hoàn toàn hòa hợp của họ, tất cả mọi thứ đó sớm đã khiến Lục Vãn Vãn nhìn rõ được nội tâm của mình...

Từ lúc bắt đầu, cô chỉ là đồng cảm và hiếu kỳ, rồi từ từ chìm vào trong thế giới của anh, và rồi dần dần yêu anh, người mà khi vừa mới quen biết rất lạnh lùng khó chịu, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm và dịu dàng từ lúc nào.

Cô đã đồng ý cả việc hôn và tu luyện sức mạnh tinh thần rồi, sao tên ngốc này vẫn cảm thấy cô không nguyện ý chứ?

Dù nghe được chính miệng bà xã khẳng định, nhưng Cố tiểu công chúa vẫn muốn nghe thêm nhiều lời thề của cô hơn nữa, âu cũng vì anh quá để tâm đến chút ghen tuông quái lạ.

Anh đè nén sự vui mừng, khóe môi bất giác cong lên, nói với vị chua lè, “Không được thích người thú khác.”

Lục Vãn Vãn: “...Vâng.”

Cô đang nghĩ nên trả lời anh thế nào thì cảm thấy nhịp tim thuộc về Cố Huấn Đình ở bên tai bắt đầu nhảy nhót kịch liệt, thoáng cái đã nhanh hơn trước nhiều.

Cô nghe thấy anh như kiềm chế gì đó, vừa lắp bắp vừa vụng về nói, “Cũng chỉ, chỉ có thể làm những việc ấy ấy với anh.”

Lục Vãn Vãn: “......???”

Cô bắt đầu tò mò rốt cuộc tiểu công chúa đã tưởng tượng ra cái gì.

Cố Huấn Đình bị sao vậy, nhanh trả Cố ngọt ngào vừa thuần khiết vừa lạnh lùng trước kia lại đây!!!

……

Lục Vãn Vãn bị tiểu công chúa khuấy động như vậy, những lo lắng và căng thẳng trước khi đột phá nơi đáy lòng đã biến mất hoàn toàn.

Cố nào đó đổi tư thế ôm cô từ phía sau, sau đó phóng sức mạnh tinh thần đã mạnh hơn một chút trong mấy ngày này bảo phủ lấy cô.

Nhiệt độ khiến cô an tâm thuộc về riêng anh từ từ truyền đến sau lưng, Lục Vãn Vãn chỉ cảm thấy cả trái tim cũng trở nên bình tĩnh lại hoàn toàn.

Nếu như lúc trước cô nhìn nhận rất nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ giống như cách một màn che, thì bây giờ những sự lo lắng và hồ nghi đó đều đã tan biến hết.

Cảm giác tâm ý tương thông * không hề nghi ngờ đã cho cô sự cổ vũ lớn lao.

* Hai bên không nói gì nhưng vẫn hiểu ý nhau.

Lục Vãn Vãn thả lỏng tinh thần, chầm chậm dẫn sức mạnh tinh thần, từng chút điều chỉnh những nguyên tố thanh tẩy có hơi hỗn loạn theo kinh mạch trong cơ thể.

Quá trình này tinh vi phức tạp và vô cùng tiêu tốn sức mạnh tinh thần. Ước chừng qua khoảng hơn một tiếng đồng hồ, những nguyên tố thanh tẩy còn lại trong cơ thể đã điều chỉnh hơn một nửa, nhưng Lục Vãn Vãn cũng dần dần có chút mất sức.

Cô cắn chặt răng, mồ hôi toát đầy trên trán.

Lục Vãn Vãn cố gắng khai thông sức mạnh tinh thần, kiểm tra bên trong cơ thể, nhìn thấy hạt tinh thể đã dần ngưng tụ thành nửa hình tròn nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành hình.

Cố Huấn Đình bên cạnh cô giờ này đã thu lại tâm trạng, chú ý đến toàn bộ trạng thái của Lục Vãn Vãn.

Vì vậy lúc Lục Vãn Vãn sắp không chống cự được nữa và sức mạnh tinh thần cũng sắp cạn kiệt, cô chỉ cảm thấy cổ tay nặng nề, một luồng sức mạnh tinh thần không thể quen thuộc hơn chầm chậm và cẩn thận gộp lại cùng với sức mạnh tinh thần của cô.

Lục Vãn Vãn lập tức hiểu ra đấy là sức mạnh tinh thần của tiểu công chúa. Sau sự trống rỗng ngắn ngủi qua đi, cô lập tức tiếp tục khai thông dị năng trong cơ thể.

Quá trình này kéo rất dài, trong lúc bọn họ không chú ý, thời gian đã đến chập tối.

Tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, 992 kéo theo Viên Viên và Phương Phương dọn dẹp tuyết đọng ngoài cửa, robot mèo quản gia Nhuyễn Nhuyễn lại đứng cạnh cửa, dùng bàn chân mèo trả lời tin nhắn của Bạch Văn Nhã hỏi hai người đã tỉnh chưa.

Đến khi nó gửi xong, ba người máy bảo mẫu với hiệu suất rất cao đã dọn dẹp xong cửa ra vào.

Đôi chân máy của Phương Phương đã bị đông cho hơi cứng ngắc vì bởi vì cái lạnh, ngay cả giọng nói điện tử cũng run lên, “Chuyện tiểu công chúa nói lúc ngài ấy và Vãn Vãn làm cùng nhau tuyệt đối không được bị quấy rầy vẫn chưa kết thúc sao?”

Người máy 992 đi nhiều biết nhiều có chút trì trệ, nó lật tung những kiến thức được dự trữ trong đĩa cứng, con chip xuất hiện mã loạn kỳ lạ, nghĩ mông lung rằng tiểu công chúa, người duy nhất trong nhà có lẽ hình thú vẫn chưa dậy thì hoàn toàn cũng đã trưởng thành rồi sao?

Nhưng nó không nói, những robot chưa đến một tuổi khác trong nhà cũng không nghĩ gì nhiều→_→

Bọn chúng dọn dẹp xong tuyết đọng ở cửa xong liền nhẹ nhàng trở về phòng khách, ai đan bao tay thì đan bao tay, ai phải chuẩn bị đồ ăn thì đi chuẩn bị đồ ăn.

Đợi đến bảy giờ tối, quá trình đột phá kéo dài nửa ngày mới kết thúc.

Lục Vãn Vãn sức cùng lực kiệt cảm nhận những hạt tinh thể tròn tròn khó khăn lắm mới kết thành trong cơ thể, cảm thấy cả người mình có hơi thối.

Cô mở mắt, nâng tay lên, liếc mắt thấy một thứ giống như cái kén màu xám bẩn thỉu trên cánh tay.

Mùi hôi mà cô cảm thấy trên người mình có lẽ là vì cái này.

Lục Vãn Vãn xoa tay thì có một lớp gì đó rơi ra ngay lập tức, mặt cô đỏ lựng, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của tiểu công chúa. Cô xoay người, nhìn thấy trên người anh cũng không cẩn thận dính một ít chất bẩn trên người cô.

Thậm chí trên gương mặt tuấn tú hiện rõ có chút nhợt nhạt vì tiêu hao lượng lớn sức mạnh tinh thần nhưng lại phơn phớt đỏ cũng dính một ít chất bẩn màu xám.

Lục Vãn Vãn càng thêm xấu hổ trong nháy mắt.

Tiểu công chúa nâng mắt nhìn cô, đôi môi nhợt nhạt cong lên, vừa mát lạnh, lại vừa bất lực mang theo chút nuông chiều.

Lục Vãn Vãn nhìn yết hầu di chuyển lên xuống gợi cảm của anh, đôi môi mỏng thốt ra câu chúc mừng, “Vãn Vãn, em đột phá rồi sao?”

Gương mặt vốn đã đỏ vì mất mặt nay càng đỏ hơn, cô vội vàng vươn tay ôm mặt, không muốn cho anh thấy bộ dạng thảm hại của mình, gấp gáp nói, “Em đi tắm trước.”

Cố Huấn Đình thả lỏng đôi mày, thấy bà xã có chút hoảng loạn lao vào nhà tắm, anh ngồi một lúc mới đỏ mặt thở ra một hơi.

Trong quá trình đột phá chậm chạp vừa rồi, lúc vừa bắt đầu cả hai người đều khá căng thẳng, nhưng khi thời khắc nguy hiểm qua đi, khi những việc còn lại chỉ cần từ từ bổ sung sức mạnh tinh thần để hình thành “hạt” thì Lục Vãn Vãn đã không cần anh giúp đỡ nữa.

Có thể cô không ý thức được, hoặc là do đột phá khá mệt mỏi, nên có lúc cựa quậy lung tung một cách vô thức.

Mặc dù đối với một số chuyện anh không hiểu, và cũng đang học dần, nhưng anh cũng là một người thú bình thường và bây giờ đã mở cánh cửa đến với thế giới mới mà trước kia anh không hiểu.

Khi ở bên cạnh người mình yêu nhất và muốn ở bên họ trọn đời thì làm sao có thể không có cảm giác gì được.

Nhưng may mắn thay, Vãn Vãn không phát hiện ra.

Cố Huấn Đình đưa ngón tay ấn mi tâm, trong đáy mắt là tình cảm sắp không kiềm chế được.

Tình hình bây giờ nguy cấp, và ở đây cũng không phải là nhà của bọn họ.

Hơn nữa, nghe binh lính dưới trướng anh trước kia nói rằng, nếu chuẩn bị không tốt có thể sẽ làm bị thương đến bạn đời, anh không muốn như vậy.

Đợi tất cả kết thúc, anh phải học tập Tạ Kha trước, làm một ít thuốc mỡ, sau đó...

Tiểu công chúa vẫy đuôi, thu lại cánh, đuôi và tai, rồi từ từ đứng dậy.

……

Khi Lục Vãn Vãn tắm và thay áo quần xong, lúc đi ra ngoài với vẻ ngại ngùng thì tiểu công chúa đã không còn trong phòng nữa.

Quang não đặt một bên sáng lên, Lục Vãn Vãn mở ra xem, đó là tin nhắn Cố Huấn Đình để lại...

“Bà xã, anh sẽ tắm trên phi thuyền, tiện thể kiểm tra chức năng của Hám Vũ.”

Lục Vãn Vãn: “...”

Cô vỗ vỗ mặt, có chút thất vọng.

Vốn cô muốn cho anh thấy da dẻ mình đã trắng lên nhiều và càng thêm xinh đẹp vì tạp chất đã thải ra ngoài.

Lục Vãn Vãn nghĩ vậy, không nhịn được sờ cánh tay của mình, ngắt một cái thì thấy một dấu đỏ nhàn nhạt lưu lại trên làn da trắng nõn, cô không nhìn được cảm thán làn da của cô hiện giờ quá đẹp đi.

Sờ vào cũng rất thích.

Hừm, không biết kết hôn xong tiểu công chúa có thích hay không...

Lục Vãn Vãn lại véo cánh tay của mình, sau đó phản ứng một cách mãnh liệt với những điều mình vừa nghĩ, một chốc sau thở dài xấu hổ, lắc đầu muốn xóa đi toàn bộ những suy nghĩ ngổn ngang này.

Cô điều động “hạt” vừa mới tạo thành trong cơ thể, từ từ vận chuyển dị năng, dị năng thanh tẩy không khác trước là bao dần dần tỏa ra, bao phủ lấy cô, giống như điểm sáng nhảy nhót màu trắng.

Không có sự thay đổi nào về bản chất sao?

Lục Vãn Vãn có chút không cam tâm, dùng cách khác thử lại, sau vài lần, dị năng tỏa ra từ đầu ngón tay cô cuối cùng không còn là nguyên tố thanh tẩy nữa, mà là hạt tinh thể thanh tẩy giống như bông tuyết.

Lục Vãn Vãn nắm một mảnh “bông tuyết” không bị tan chảy, có chút khó hiểu đẩy cửa ra, ý định muốn tìm thực phẩm nào đó để thử một lát.