Chương 100: 657 số hai phát hiện bí mật

Rất nhiều nguyên tố thanh tẩy ngắt quãng truyền qua từ phía của bà xã, giảm bớt rất nhiều đau đớn cho anh.

Đến lúc dị năng của Lục Vãn Vãn đã tiêu hao toàn bộ, mệt mỏi ngủ thϊếp đi thì Cố Huấn Đình mới khẽ động đậy.

Anh ôm người trong lòng chặt hơn một chút, hôn khẽ lên trán cô...

Đầu óc của anh mê man, nhưng tâm trạng đối với cô như thế nào thì vô cùng rõ ràng.

Phía sau lưng đau nhức, trong quá trình sinh trưởng khổ cực, anh cũng dần dần hiểu được rất nhiều chuyện anh không hiểu và trải nghiệm trước kia.

Ví dụ anh của thời thơ ấu vẫn luôn không hiểu tại sao có một số người nhìn bạn đời của mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống; Cũng không hiểu tại sao bọn họ lại thích ôm chặt nhau như vậy.

Nghĩ đến đây, Cố Huấn Đình không nhịn được cong môi.

Anh cho rằng cả đời này mình sẽ không gặp được một người đồng ý để anh thân thiết như vậy trước đây, nhưng bây giờ, anh hận không thể dính bên cạnh Lục Vãn Vãn bất cứ lúc nào.

Anh muốn chiếm hữu cô, muốn có cô, muốn khắc cô lên bản thân mình như dấu ấn.

Nhưng anh không nỡ, cũng không muốn qua loa và vội như vậy.

Trước đó anh có lén lút tải một số giáo trình từ trong quang não, còn chưa kịp xem thì đã gặp bao nhiêu là chuyện.

Nghĩ đến những thông tin mà anh chưa bao giờ tiếp xúc trước đây, mặt tiểu công chúa nóng bừng.

Không biết tại sao anh có thể xem những người diêm* đè lên nhau với vẻ mặt vô cảm, thậm chí nội tâm không hề có chút gợn sóng như vậy.

* Nguyên văn火柴人, mình lục tìm khắp trên mạng cơ mà không có giải thích nào cụ thể nên mình dịch theo nghĩa đen luôn, người diêm chắc có lẽ mà kiểu con nít hay vẽ phác người bằng mấy nét vẽ nghệch ngoạc ý ♀

Cả gương mặt Cố Huấn Đình đỏ triệt để, nhiệt độ cơ thể vốn đã cao vì sốt nay lại càng cao, giống một cái lò lửa.

Anh hôn trộm lên đôi môi mềm mại của Lục Vãn Vãn, rồi nhẹ nhàng khép mắt lại.

Không biết đã qua bao lâu mới chìm trong giấc ngủ sâu.

Trong khi hai người mệt mỏi cực độ và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thì...

Robot trong nhà cũng đã ngăn cản hai vị khách.

Bạch Văn Nhã và Ca Ân tựa như đến chỗ ở của hai người cùng một lúc, nhìn thấy vài robot trông chừng ở cửa.

“Vãn Vãn đâu?” Bạch Văn Nhã hỏi.

992 trả lời, “Vãn Vãn vẫn còn nghỉ ngơi.”

Ca Ân đã quan sát quá trình cải tạo hệ thống phòng ngự ngày hôm qua, sau một đêm vất vả suy nghĩ lại tìm ra thêm một số câu hỏi, vẻ mặt hăng hái chuẩn bị đi thỉnh giáo.

Nhưng giờ anh nghe 992 nói như vậy, phút chốc nghĩ đến điều gì vỗ đầu, “À, hôm qua bọn họ giúp tôi sửa lại hệ thống phòng ngự của đảo cơ khí, sau đó lại cầm rất nhiều vật liệu cơ giáp *, có lẽ cũng mới vừa hoàn thành xong.”

* Nguyên văn 机甲, hình dung người máy nhưng có con người ở bên trong để điều khiển.

Mọi người nghe thế thì hiểu ra, Bạch Văn Nhã gật đầu, “Vậy lát nữa chúng tôi lại đến vậy.”

Thật ra bọn họ cũng chẳng có việc gì quan trọng, lần này họ đến cũng chỉ muốn nói một chút về thông tin tình báo, tiện thể hỏi hai người họ có dự định gì, bây giờ cũng không làm phiền họ nghỉ ngơi nữa.

Hai người băng qua cái lạnh để đến đây, mũi của hai giống cái giờ đều lạnh đến đỏ ửng.

Phương Phương là robot được dạy dỗ vô cùng hiểu chuyện, nó mở cái bụng của mình hướng về phía của hai giống cái, sau đó vươn cánh tay máy lấy ra vài cốc súp ngọt tuyết nọa nóng hổi.

Viên Viên cũng phối hợp, chia những cốc súp ngọt cho bọn họ.

Mễ Nhĩ và Bạch Văn Nhã đều có chút ngạc nhiên, Mễ Nhĩ nhận cốc súp ngọt, mỉm cười, “Là Vãn Vãn chuẩn bị trước sao? Thật là chu đáo.”

Mặc dù lần này họ nói sai, nhưng robot trong nhà không hề phản bác.

Bọn nó chỉ ngồi yên đó, chuyện mà người nhà sẽ làm.

……

Sau khi Bạch Văn Nhã và vài người nữa rời đi không lâu, Tạ Kha đang ở ngoài vòng phong tỏa của vành đai thiên thạch cũng đã nhận được tin tức của Cố Linh Tích gửi đến.

“657 số hai đã đến được viện nghiên cứu đế quốc.”

Cố Linh Tích nói xong, rồi gửi tọa độ qua cho Tạ Kha.

Tạ Kha hít sâu một hơi, sau đó đi vội về vị trí của Cố Linh Tích gửi đến.

Thời gian quay trở lại lúc trước, sau khi 657 số hai nhận được mệnh lệnh của con gấu mặt đẫm lệ bèn đổi thành kiểu tàng hình, rời khỏi hoàng cung, lén lút ẩn nấp trong phi thuyền của Đổng Hàm.

Trong phi thuyền không có thiết bị dò quá cao cấp, 657 số hai chỉ cần cẩn thận không bị chạm vào thì sẽ không bị phát hiện.

Đổng Hàm là một người thú tộc thằn lằn có thiên phú bình thường, mặc dù địa vị ở bên ngoài không cao, nhưng vì thân phận là tâm phúc của Cố Cẩm, nhất định đã lấy được không ít lợi lộc.

Cấp phi thuyền của hắn cũng không thấp, ngoài ra còn có một cỗ cơ giáp cấp B.

Gương mặt máy lạnh lùng của 657 số hai nhìn Đổng Hàm đang lau cỗ cơ giáp của mình trong suốt quá trình bay.

Bọn họ thuận lợi đến được viện nghiên cứu gen đế quốc, Đổng Hàm dừng phi thuyền rồi lấy ra một tấm thẻ chuyên dùng để phân biệt thân phận, mở lớp phòng hộ của viện nghiên cứu gen đế quốc.

657 số hai giật cây anten trên đầu, sau khi vô hiệu hóa tất cả tín hiệu máy giám thị đối mình cũng không mạo hiểm đi vào, mà chọn một vị trí kín đáo, sau khi ẩn nấp xong liền mở máy do thám cao cấp cài đặt trong cơ thể.

Hình vẽ tổng thể của đại bộ phận viện nghiên cứu gen đế quốc nhanh chóng hiện ra trong vi mạch không lớn của 657 số hai.

Nó đã định vị được Đổng Hàm, vừa đi vào tuyến đường cùng hắn, vừa vẽ bản đồ đường đi vào trong đĩa cứng.

Nó thấy Đổng Hàm đi vào trong mười mấy phút, rẽ qua nhiều khúc cua, rồi lại mở vài cánh cửa cuối cùng mới đến được chỗ Mạnh Quy Vũ.

Giống cái trung niên được trang điểm nhẹ nhìn hắn, lộ ra một cười, “Đổng Hàm, Tiểu Cẩm phái cậu đến đây nhỉ?”

Đổng Hàm gập người cúi chào bà, “Vâng thưa phu nhân, là Cẩm điện hạ phái tôi đến.”

Mạnh Quy Vũ gật đầu, “Bọn Tiểu Cẩm vẫn ổn chứ? Cái lý do viện ra lúc trước có bị phát hiện không?”

Dù sao thì nó và Cố Ngọc đã đi ra ngoài cùng nhau lúc đó, mặc dù bọn họ sắp mở cuộc tạo phản, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút trước khi có kết quả cuối cùng.

“Thưa không.” Đổng Hàm cười, khuôn mặt đầy vẻ bí ẩn, “Cẩm điện hạ nói Cố Ngọc vẫn đang chơi, đôi cha con ngu ngốc Cố Niệm Xuyên và Cố Linh Tích đều tin ngay lập tức.”

“Ta cũng đoán như vậy.” Mạnh Quy Vũ nghe thế phì cười, trước đây anh rể của bà còn xem như thông minh, nhưng bây giờ đã uống thuốc nhiều năm như vậy, cho dù là người thú có cơ thể cường tráng thế nào đi nữa thì bây giờ hồ đồ một chút cũng rất bình thường.

Nhưng sẽ nhanh thôi, ông ta không cần tiếp tục ngu đần thế nữa. Qua hai ngày nữa chính là lúc bà lấy mạng của ông ta.

Trong đáy mắt của Mạnh Quy Vũ tràn ngập sự thù hận và mong mỏi. Bà không tiếp tục nói chủ đề này nữa, xoay người, lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong lớp bảo vệ ở bên cạnh, “Bên trong là thuốc của Minh Lễ và Cẩm, đây là phần cuối cùng, sau này chúng sẽ không cần uống nữa.”

“Vâng.” Đổng Hàm nhận chiếc hộp nhỏ, đựng vào trong một chuỗi không gian khác đã được chuẩn bị sẵn.

Mạnh Quy Vũ hỏi Đổng Hàm thêm một số vấn đề trong hoàng cung dạo gần đây, sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn bèn khoát tay, để cho hắn có thể rời đi.

Đổng Hàm cúi chào từ biệt, đồng thời đặt chuỗi không gian chuyên dùng đựng thuốc vào trong chuỗi không gian gốc của mình.

657 số hai nhớ rõ vị trí đặt thuốc của của Đổng Hàm, đồng thời chuẩn bị một lát nữa sau khi lên phi thuyền sẽ trực tiếp cướp chuỗi không gian.

657 số hai khẽ di chuyển, máy do thám vẫn luôn mở cũng phụ thuộc theo sự di chuyển của nó mà thay đổi phạm vi bao phủ.

Ngay chính vào lúc nó chuẩn bị rời đi, máy do thám cũng dần dần kiểm tra ra một l*иg ấp trứng trong căn phòng bí mật trong viện nghiên cứu gen.

Mà trong l*иg ấp trứng có một “quả trứng” dài khoảng một mét, lóng lánh tựa như chứa một lực lượng vô tận.