Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 97: “Ngoan”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 97 “Ngoan”

Ta Kha nhìn biểu cảm có chút mong đợi của Cố Linh Tích trước mặt, rốt cuộc vẫn không nói những lời trong lòng ra ngoài.

Anh đẩy kính, phối hợp diễn xuất với cậu ta, trên mặt lộ ra một nụ cười nghề nghiệp giả dối, “Woa, không ngờ cậu có thể đoán ra nhiều như thế, lợi hại thật.”

Giọng nói của Tạ Kha vô cùng cứng nhắc, tựa hồ chẳng có cảm xúc gì.

Cố Linh Tích mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành gãi đầu, bỏ qua chủ đề này.

Cố Linh Tích nói: “Chúng ta đã đoán được kế hoạch của đối phương rồi, bây giờ cha cũng đã tỉnh lại, khống chế các em trai...”

Anh nói rồi ngừng lại, sắc mặt u ám một lát, rồi mới tiếp tục nói: “Khống chế Cố Minh Lễ và Cố Cẩm rồi.”

Tạ Kha nghe thế thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Bệ hạ đã quản chế tam hoàng tử và tứ hoàng tử rồi sao?”

“Ừm.” Cố Linh Tích gật đầu, cười khổ, “Nói ra thì vẫn phải cảm ơn Cố Huấn Đình. Nếu như không phải máy do thám và thiết bị vô hiệu hóa trên người 657 đều tân tiến hơn Mạnh Quy Vũ, thì chúng tôi cũng không thể tiến hành kế hoạch thuận lợi như vậy.”

Tạ Kha gật đầu, hỏi, “Vậy chỗ gần vành đai thiên thạch phải làm thế nào?”

Cố Linh Tích nói: “Cha đã phái người đến gần hành tinh Tam Hoàn để điều tra, nếu như không thể đi vào thì đến lúc đó sẽ mở cánh cổng hành tinh di động của đế quốc, cứu bọn họ ra.”

Cố Linh Tích do dự một lát, nói: “Cố Huấn Đình bọn họ sẽ không sao chứ, chẳng phải sức mạnh tinh thần của anh ta vẫn đang bạo động sao, nếu lạc vào vành đai thiên thạch, chỉ sợ khó bay ra khỏi đó.”

Tạ Kha nghe thế thì sững người, sau đó mới hoàn hồn lại. Chuyện tiểu công chúa hầu như đã khỏe lại cơ bản không một ai biết.

Anh cũng không định nói cho Cố Linh Tích mà chỉ khẽ nhíu mày, “Chắc không đâu, trên phi thuyền của họ trang bị hệ thống phòng ngự tốt nhất, cho dù có lạc vào đó cũng có thể chống cự mười mấy tiếng. Thời gian dài như vậy đủ cho họ thoát ly khỏi vùng nguy hiểm.”

Nghe được Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình sẽ không có việc gì, Cố Linh Tích mới thở phào.

Thực chất con gấu vàng này có chút ích kỷ, so với sự an nguy của hai người Lục Vãn Vãn, anh càng lo lắng ngộ ngỡ Lục Vãn Vãn xảy ra bất trắc, thì cha mẹ anh sẽ hết cách chữa trị phải làm sao.

Mặc dù biết sự ích kỷ của mình rất bình thường, nhưng Cố Linh Tích vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt vì sự đáng khinh của mình.

Sắc mặt của anh rất kém, Tạ Kha có thể thấy được sự áy náy và đau khổ nồng đượm trong mắt anh.

Chú gấu nói, “Tạ Kha, có phải cả nhà tôi vô cùng đáng ghê tởm?”

Cố Linh Tích túm tóc: “Mặc dù tôi biết Cố Huấn Đình là ân nhân cứu mạng của anh cả, nhưng tôi vẫn luôn không vừa mắt hắn.”

“Trước khi qua đời, anh cả đã để lại một số thứ cho Cố Huấn Đình nhưng đã bị bọn Cố Minh Lễ lấy mất, tôi biết chuyện này nhưng không ngăn cản.”

Vành mắt Cố Linh Tích đỏ ửng, “Tôi đã tin những lời vu khống và bôi nhọ đó, và còn nghĩ rằng anh cả chết vì độc tố và bức xạ trên người anh ta.”

“Thậm chí biết chuyện anh ta sống cực khổ tôi còn rất vui.”

Cố Linh Tích nắm chặt tay, “Nhưng bây giờ Cố Huấn Đình và Lục Vãn Vãn lại cứu chúng tôi.”

“Là chúng tôi nợ anh ấy.”

Cố Lích Tích cười cay đắng, “Anh nghĩ Lục Vãn Vãn có biết chuyện chúng tôi đã làm với Cố Huấn Đình không? Nếu biết rồi, cô ấy có còn đồng ý giúp chúng tôi không?”

Tạ Kha im lặng trong chốc lát...

Lúc trước anh nói với tiểu công chúa về chuyện này, anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lục Vãn Vãn rất tức giận.

Lục Vãn Vãn không hề ngốc, tám phần đã đoán được chân tướng năm đó, chỉ có điều cô ấy càng ghét đám người Mạnh Quy Vũ hơn là gia đình gấu ngốc nghếch này.

Hơn nữa, chiếu theo tính cách của tiểu công chúa nhất định sẽ không nói với Lục Vãn Vãn về quá khứ cực khổ của mình.

Đợi đến lúc chuyện của Mạnh Quy Vũ giải quyết ổn thỏa, Lục Vãn Vãn có đồng ý giúp gia đình nhà gấu vàng đã từng tổn thương người cô yêu hay không thì không thể biết được.

Nếu đổi lại là anh.

Tạ Kha nghiệm lên bản thân mình, nếu như Khả Khả từng bị gia đình gấu ức hϊếp dù họ không cố ý, thì anh cũng giận đến muốn nổ tung rồi.

Không thẳng tay tiêm cho họ mấy liều thuốc diệt gấu đã là nhân từ lắm rồi.

Tạ Kha nghĩ như vậy nên cũng chẳng buồn an ủi Cố Linh Tích nữa, “Không biết.”

Cố Linh Tích nói: “Nếu như là anh...”

Tạ Kha: “Ồ, vậy thì cậu phải quỳ xuống xin tôi, tâm trạng tôi tốt lên một chút mới miễn cưỡng đồng ý.”

Cố Linh Tích: “...”

Chú gấu vẫn muốn nói gì đó, nhưng thần sắc của Tạ Kha lại trở nên nghiêm túc, anh nhìn đường bay sáng lên trong khoang phi thuyền, nén giọng nói, “Tôi đã đến gần viện nghiên cứu gen đế quốc rồi.”

Cố Linh Tích sững người, rồi lập tức phản ứng lại và không làm phiền anh nữa, “Tôi biết rồi.”

“Đợi anh chọn được vị trí chờ an toàn rồi gửi tọa độ cho tôi, tôi sẽ để 657 nói với 657 số hai bằng phương thức liên lạc nội bộ.” Cố Linh Tích nói, “Nhất định phải chú ý an toàn.”

Tạ Kha gật đầu, sau đó hai người tắt cuộc gọi.

Anh đứng dậy, nhìn về máy do thám vẫn luôn mở, ước lượng thời gian rồi hít một hơi thật sâu.

Khoảng nửa ngày nữa là anh sẽ đến được viện nghiên cứu gen đế quốc.

Hy vọng 657 tất cả đều thuận lợi.

……

Trong lúc Tạ Kha thầm cầu nguyện và đế quốc đã phái người đến hành tinh Tam Hoàn để điều tra thì...

Đám người tiểu công chúa cũng đã về đến nơi ở.

Những người thực sự sinh sống trên đảo cơ khí rất ít, vì vậy những căn nhà có thể ở cũng không nhiều, nhà ở tiện nghi và thoải mái thì lại càng ít.

Nhưng nhà để cho mấy người bọn họ ở thì vẫn có.

Vào buổi chiều, không biết Ca Ân có dụng ý gì không khi đã sắp xếp cho họ một căn nhà gần rìa của đảo cơ khí, mặt hướng về biển trên đảo Tranh Tinh.

Lúc bọn họ đi không để ý kỹ, bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra.

Căn nhà này có rất nhiều phòng với chức năng lộn xộn, nhưng...

Phòng ngủ thì lại chỉ có một phòng!

Lục Vãn Vãn: “...”

Cô nhìn chiếc giường lớn, cánh tay đẩy cửa run run. Cô lùi về sau hai bước, rồi đóng cửa lại.

Cô cắn môi, nhìn cảnh biển mô phỏng bên ngoài cửa sổ bệt, nhịp tim dần tăng tốc.

Trước đó tiểu công chúa còn nói muốn giúp cô luyện sức mạnh tinh thần, nếu luyện xong ai về phòng đó thì còn chấp nhận, bây giờ nếu luyện xong vẫn phải chung giường chung gối nữa thì thật sự cô có hơi xấu hổ.

Mặc dù...

Cũng không phải không đồng ý.

Lục Vãn Vãn quạt quạt gò má dần nóng lên như muốn hạ nhiệt cho mình.

“Vãn Vãn nóng sao?” Nhuyễn Nhuyễn vươn tay kéo ống quần của cô, “Nhuyễn Nhuyễn điều chỉnh nhiệt độ trong nhà xuống một chút được chứ?”

Lục Vãn Vãn cúi xuống sờ đầu của nó, “Không cần.”

“Nhiệt độ này vừa đẹp.”

Cô vừa nói xong thì tiếng bước chân vang lên sau lưng, là Cố Huấn Đình vừa đỗ xe bay xong.

Lục Vãn Vãn đứng dậy, quay đầu thất anh đẩy cửa đi vào. Một vài bông tuyết chưa kịp tan bám lại trên vai áo sơ mi màu đen, những giọt nước cũng đọng lại trên giày, ống quần và cả trên mái tóc đen.

“Tuyết rơi rồi à?” Lục Vãn Vãn hỏi.

“Ừm.” Tiểu công chúa đáp, rồi đóng cửa lại.

Lục Vãn Vãn lấy một chiếc khăn tay từ chuỗi không gian, thản nhiên tiến về trước vài bước, vươn tay lau đi những giọt nước đang chảy xuống hàng lông mày đen theo mái tóc đen của anh.

Lục Vãn Vãn thương xót nhìn đáy mắt trắng đen khó phân của anh, lúc này cũng đã quên chuyện nhà chỉ có một phòng ngủ, “Lát nữa anh phải nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

Tiểu công chúa không nói gì, chỉ rũ hàng mi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, thậm chí còn có hơi cúi người, để cho Lục Vãn Vãn lau không quá vất vả.

“Sao em lại thấy dường như anh cao hơn một chút vậy?” Đợi sau khi cô lau hết nước trên gương mặt khôi ngô của anh xong, hạ cánh tay hơi nhức mỏi xuống hỏi anh một câu.

Cô thực sự cảm thấy tiểu công chúa lại cao thêm một chút, có phải do nguyên nhân hình thú của anh sắp phát dục hoàn toàn mà Tạ Kha nói lúc trước không?

Nghe cô nói, giọng Cố Huấn Đình mang theo một tia ấm ức, “Không thích sao?”

Lục Vãn Vãn: “...?”

Anh nói lại một lần nữa, đôi mắt hẹp dài dán chặt vào cô, đôi môi mỏng cất lên câu nói như nhõng nhẽo, “Không thích anh cao như vậy sao?”

Lục Vãn Vãn: “...”

Mặc dù biết tiểu công chúa nhất định lại cố ý làm nũng, nhưng cô thật sự hết cách khi anh như vậy.

Lục Vãn Vãn thở dài, cảm thấy sâu sắc rằng mình đã nhảy vào cái hố sâu tên “Cố Huấn Đình”, không cách nào thoát ra được.

Mặc dù cô cũng chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi đó.

Lục Vãn Vãn cong môi, bất lực nói, “...Thích.”

“Được rồi, mau vào đi.”

Sau khi nói những lời chiều anh mà cô chưa bao giờ nói như vậy, gò má có chút đỏ lên bất thường, cô bèn quay người muốn đi vào phòng.

Nhưng cô vừa nhấc bước thì cổ tay đã bị túm chặt.

Lục Vãn Vãn chỉ cảm thấy bờ vai nặng nề, lúc phản ứng lại thì cả người đã được Cố Huấn Đình ôm vào lòng từ phía sau.

Hơi thở của Cố Huấn Đình nóng bỏng phả vào bên tai, khiến Lục Vãn Vãn có chút mẫn cảm run lên.

Cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, “Ngoan.”

“Ôm một chút thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »