Chương 96 “Anh có thể giúp em”
Lục Vãn Vãn bước lên bậc thang mềm mại tỏa ra ánh sáng dưới chân cô, bên tai là tiếng thở gấp nhàn nhạt, mang theo ý tứ không rõ ràng của Cố Huấn Đình.
Trong khoảnh khắc, cô thậm chí có thể thấy được sự cố chấp và nóng bỏng mà anh không thể giấu nổi trong đáy mắt.
Đôi mắt của anh như thế khiến cô có chút mềm lòng, không kịp đẩy Cố nào đó ra thì đã bị ôm eo một cách bá đạo, xoay nửa vòng tròn.
Hơi thở của anh vương vít trên môi, mang theo sự nóng bỏng không thể phớt lờ và khiến người ta run rẩy.
Lục Vãn Vãn cũng không biết có phải khoảng cách của hai người quá gần hay không, hay là bị anh ôm xoay mấy vòng, nên đầu óc có chút choáng váng.
Nếu không phải cấp bậc sức mạnh tinh thần và dị năng của cô bây giờ đã tăng nhiều thì có lẽ sẽ càng choáng hơn nữa.
Mặc dù không nhẫn tâm đả kích anh, nhưng kỹ năng khiêu vũ của tiểu công chúa thật sự quá tệ.
Nếu còn xoay vòng nữa thì cô sẽ nổ đom đóm mất.
Lục Vãn Vãn cắn răng, nhẹ nhàng đẩy Cố Huấn Đình, “...Em hơi choáng.”
Cố tiểu công chúa nghe bà xã nói thì có chút lúng túng.
Anh vẫn cho rằng biểu hiện của anh khi nhảy lần đầu khá tốt mà.
Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng Cố tiên sinh đã nhanh chóng thay đổi bước nhảy tưởng tượng ra trong đầu.
Anh từ từ thả lỏng bước chân, dừng lại trên bậc thang cao ngất.
Những bậc thang được thiết kế mềm mại có lẽ là có chủ ý để kiểm tra độ tương xứng của người chơi.
Vài giây sau, lúc Lục Vãn Vãn cuối cùng có thể dẫm lên trên sàn thì chân cô cũng lún vào trong.
Cô bỗng mất thăng bằng, bàn tay vin vào quần áo của tiểu công chúa vô thức nắm chặt.
Trong lúc vội vã, cô không cần thận sượt qua lớp áo sơ mi mỏng tanh màu đen của anh, chạm vào phần bụng đường nét rõ ràng và cứng rắn của anh.
“...”
“...”
Bốn mắt nhìn nhau, gò má anh tuấn của Cố Huấn Đình phiếm đỏ, hô hấp dần trở nên không ổn định.
Anh chưa bao giờ thân mật như vậy với người khác, khi đánh nhau với người ta, nhiều nhất thì có thể sẽ bị thương ở phần bụng.
Nhưng cảm giác được người mình thích chạm nhẹ như vậy, chưa bao giờ anh có được.
Cố Huấn Đình chỉ cảm thấy đầu óc đùng một cái, sau khi sự trống rỗng ngắn ngủi qua đi, nơi bị Lục Vãn Vãn vô ý chạm vào vừa rồi nóng lên.
Hô hấp của anh trì trệ trong giây lát, dưới lông mày cong đen sậm là vầng sáng lớn không biết nên phản ứng thế nào, cả người chú mèo lớn cứ đờ đẫn.
Lục Vãn Vãn nhìn đôi mắt dường như không kiểm soát nổi, lóe lên ánh sáng vàng mỏng mạnh, cô ngay lập tức nhận thức được mình vừa làm cái gì.
Mặt cô đỏ bừng trong chốc lát, rụt tay về, loạng choạng lùi về sau hai bước, “...Em, vừa nãy em không cố ý.”
Tiểu công chúa nghe giọng nói của Lục Vãn Vãn, nhìn thấy mặt cô đỏ ửng, nhịn không được vươn cánh tay dài kéo cô lại.
Dù anh không có kinh nghiệm, nhưng có một số chuyện thì anh vẫn biết.
Bọn họ đã là bạn đời rồi, những tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ đơn giản như vậy đâu tính là gì.
Cố tiên sinh nhanh chóng bình tĩnh lại từ trong sự chấn động. Dù anh rất xấu hổ, nhưng dường như lại mở ra một cánh cửa thế giới mới mờ ảo.
“...Vãn Vãn.” Anh gọi cô, hiếm khi kéo cô vào lòng bá đạo như thế.
“?” Lục Vãn Vãn bị anh nhẹ ôm vai, có chút mù mờ.
Rõ ràng trước kia Cố Huấn Đình rất nhút nhát và đơn thuần, giờ khắc này lại nhẹ túm chặt cổ tay của cô, nói với khuôn mặt bừng, “Anh biết.”
Lục Vãn Vãn: “...?” Anh ấy biết cái gì?
“Biết em...” Đôi môi của Cố Huấn Đình mở ra rồi khép lại, xấu hổ nói lời chỉ có lưu manh mới nói, “Em vẫn muốn sờ để cảm nhận tỉ mỉ hơn nữa.”
Lục Vãn Vãn: “...???”
Cảm nhận cái gì, sờ cái gì? Cô nghe nhầm chứ, có lẽ không phải như cô nghĩ đâu nhỉ?
Lục Vãn Vãn choáng váng nghĩ, sau đó đã bị người nào đó dùng hành động để chứng minh rằng chính như những gì cô nghĩ.
……
Đến lúc hai người ngồi xe bay, đi xuống từ đài cao và sắp đến gần phi thuyền, Lục Vãn Vãn nhìn bàn tay của mình, cảm thấy vẫn có chút ngẩn ngơ.
Cô không kìm được liếc nhìn người bên cạnh.
Tiểu công chúa đã thu lại đuôi và tai, bên mặt rất đỏ, đôi mắt hẹp dài đã biến thành màu đen thẳm cũng đang liếc nhìn qua.
Ánh mắt chạm vào nhau, khi bị phát hiện mình nhìn lén đối phương thì cả hai liền lập tức đỏ mặt.
Lục Vãn Vãn giả vờ bình tĩnh, cố gắng khiến mình quên đi cảm xúc khi chạm vào cơ bụng của tiểu công chúa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ đã hơn bốn sáng, những đám mây đen trải khắp bầu trời, hầu như biến thành một mảng đen kịt, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm xẹt qua.
Gió rít qua cửa xe, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với lúc họ đến vào hôm qua, thậm chí Lục Vãn Vãn còn thấy được tuyết đọng trên cửa xe.
Cô kéo kín quần áo, nhịp tim dần chậm lại.
Cô nhớ đến thông tin Tạ Kha mang đến trước lúc đi lạc vào vành đai thiên thạch, còn có sự thông đồng giữa bọn họ và tộc trùng, đôi mày nhíu chặt.
Kể từ khi bọn họ sửa hệ thống phòng ngự, đến lắp ráp Hám Vũ mới thì thế giới bên ngoài cũng đã qua hai ba ngày, không biết tình hình của Tạ Kha và Cố Linh Tích như thế nào, có lấy được thuốc hay không?
Dù cô rất lo lắng, và cũng muốn biết tình hình bên ngoài sớm một chút, nhưng...
Tầm mắt cô rơi trên vành mắt có chút đen mờ mờ của tiểu công chúa, Lục Vãn Vãn nhẹ giọng, “Chúng ta đợi thêm một chút rồi hẵng rời khỏi đảo Tranh Tinh đi.”
Bọn họ đã không được nghỉ ngơi và cũng không ăn cơm đàng hoàng trong suốt ba ngày nay.
Cho dù thương thế của Cố Huấn Đình đã khỏi, dị năng cũng đã thức tỉnh đi nữa thì vẫn cần phải nghỉ ngơi.
Cô không nỡ để anh mệt mỏi như vậy.
Hơn nữa, những thứ đợi bọn họ sau khi rời khỏi vành đai thiên thạch bị phong tỏa có lẽ sẽ là sóng gió càng nguy hiểm hơn.
Trái tim Lục Vãn Vãn chùng xuống, gần đây dị năng của cô đã có hiện tượng ngưng kết tinh hạch mờ mờ. Nếu như nắm bắt chuẩn thời gian, sớm ngày đột phá thì có lẽ cô có thể giúp đỡ tiểu công chúa.
Cho dù cô không thể điều khiển áo giáp như người thú cùng anh chiến đấu, thì cô cũng không muốn mình rảnh rỗi.
Cô không hy vọng mình chỉ có thể trơ mắt đứng nếu thực sự phải chiến đấu.
Cảm giác đó giống như lúc ở trên hành tinh Lam Chi Sa, vừa không cam tâm vừa tuyệt vọng khi cô chỉ có thể mở to mắt nhìn Cố Huấn Đình bé bỏng mất đi bộ lông để giữ ấm.
“Anh cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa có thể em sẽ nhanh chóng đột phá.” Lục Vãn Vãn bất an nắm chặt tay.
Bỗng nhiên cô rất hiểu tâm trạng của Cố Huấn Đình lúc anh bị trọng thương chưa lành, lúc những việc có thể làm đều rất ít.
Muốn cố gắng trở thành người tốt hơn, muốn sánh vai cùng đối phương sớm nhất có thể.
Hàng mi của Lục Vãn Vãn rũ xuống, mỉm cười, “Có lẽ đến lúc đó em cũng sẽ có năng lực chiến đấu, sẽ không còn vô năng nữa...”
Cô vẫn chưa nói xong đã bị Cố Huấn Đình nắm chặt tay.
Lục Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn đôi môi cong cong của anh nhìn mình, vành mắt bỗng hơi cay.
Khuôn mặt của Cố Huấn Đình dịu dàng, trái tim ấm áp.
Anh nghiêng người về bên cô, không kiềm chế được hôn lên trán cô, giọng nói khàn khàn, đáp lại đề nghị của cô dành cho anh, “Được.”
Anh biết ý của cô, và cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện mà cô đang lo lắng.
Cho dù Lục Vãn Vãn không nói, Cố Huấn Đình cũng không định rời khỏi vào hôm nay. Tuy rằng trạng thái của anh khá tốt, nhưng không phải vô cùng lý tưởng.
Anh không còn như thời niên thiếu, bất chấp tất cả mạo hiểm nữa.
Anh đã có người để nhớ nhung và bảo vệ.
Anh trưởng thành rồi, chín chắn rồi, và cũng hiểu cần phải làm thế nào mới có thể bảo vệ người mình trân trọng tốt hơn.
Trước khi không nắm chắc việc có thể bảo vệ cô chu toàn, anh sẽ không hành động khinh suất.
Cố Huấn Đình giả vờ thờ ơ nói, “Anh rất mệt.”
Anh nói nửa thật nửa giả, nhưng lại làm chuyện như người yêu, cố tình chuyển hướng chủ đề, sau đó dùng bàn tay lớn ấn đầu cô, vụng về áp vào lòng.
“Không còn cách nào để rời đi nhanh được.”
Thế nên cứ làm theo những gì em thích.
Lục Vãn Vãn nghe ra một tầng nghĩa khác trong lời nói của anh, trái tim chua xót, ôm chặt cánh tay của anh.
Cô còn chưa được cảm động bao lâu thì đã nghe tiểu công chúa nói với vẻ có chút trù tính, vừa ngượng ngùng lại vừa đoan chính, “Theo như kinh nghiệm của anh lúc trước, tu luyện sức mạnh tinh thần nhiều có thể đột phá nhanh hơn.”
“Tuy rằng anh rất mệt.” Giọng nói của anh tựa hồ vô cùng bình tĩnh, ra vẻ chẳng hề mong đợi chuyện này chút nào, chậm rãi nói, “Nhưng, anh có thể giúp em.”
Lục Vãn Vãn: “...........”
Chuyện gì xảy ra với anh vậy! Nhanh trả tiểu công chúa thuần khiết, nhút nhát lại đây!
……
Khi hai người trở về chỗ ở, một người bắt đầu nghỉ ngơi, tiện thể kiểm tra các mục chỉ tiêu của Hám Vũ mới ra đời, còn một người thì bất chấp tu luyện vì muốn nhanh chóng vượt qua xiềng xích.
Sau khi sốt ruột chờ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Tạ Kha đã có được hồi âm của Cố Linh Tích.
Anh mở cuộc gọi, đập vào mắt chính là gương mặt nghiêm túc của Cố Linh Tích. Tạ Kha vẫn có chút chưa quen với việc anh không còn cái đầu gấu.
Thậm chí còn có chút nhung nhớ...
“Tạ Kha?” Cố Linh Tích gọi Tạ Kha tựa như có chút thất thần, “Tôi nói là đã có kết quả điều tra rồi.”
“À.” Tạ Kha không nghĩ lung tung nữa, mày cau chặt, “Thế nào?’
“Tôi hỏi cha cần quyền hạn quản lý bộ phận tình báo đế quốc để điều tra tình hình ở gần tinh vực đảo Tranh Tinh và hành tinh Tam Hoàn.” Giọng điệu của Cố Linh Tích có hơi hoảng loạn.
“Nhưng toàn bộ tín hiệu đã bị vô hiệu hóa, trên bản đồ tinh vực cũng một mảng trống không, ngoại trừ đi khảo sát tại hiện trường, nếu không thì không biết được tình hình ở đó.”
“Hơn nữa...” Cố Linh Tích tiếp tục nói, “Lúc điều tra, cha và tôi phát hiện có rất nhiều quý tộc bị mất liên lạc.”
Tạ Kha nghe thế thì lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, sau mới phản ứng lại, “Đúng, hành tinh Tam Hoàn là hành tinh du lịch quý tộc nổi tiếng.”
Cố Linh Tích cười khổ, “Nói chính xác hơn, cách đây không lâu, vài quý tộc có mối quan hệ tốt liên kết lại, đặc biệt tổ chức một số bữa tiệc ở hành tinh Tam Hoàn, mời rất nhiều quý tộc.”
“Bây giờ xem ra, đây là một cái bẫy.”
Tạ Kha xoa trán, không biết nói gì, “Tinh vực lớn như vậy bị phong tỏa hoàn toàn, sợ rằng chỉ có vành đai thiên thạch mới có thể làm được.”
“Ừm.” Cố Linh Tích gật đầu. Lúc trước anh nói tất cả mọi việc cho Cố Niệm Xuyên, gấu vàng già đã đoán ra hết tất cả.
Cố Linh Tích vẫn còn nhớ sự phẫn nộ và nụ cười lạnh lóe lên trên gương mặt lông lá của phụ hoàng, “Gừ gừ!”
Thế nên anh học theo dáng vẻ của vua cha, tự cảm thấy có chút ngạo khí nghiến răng, “80% là do Mạnh Quy Vũ đã trả một cái giá lớn để khiến tộc trùng mở của hành tinh, chuyển thiên thạch bên ngoài hành tinh đến! Bọn chúng xem hoàng thất gấu vàng chúng ta là bọn ngốc sao?”
Anh nói xong, vốn muốn thưởng thức biểu cảm bị chinh phục bởi lý lẽ của bọn họ, nhưng...
Tạ Kha không hề lộ ra biểu cảm tin phục nào, ánh mắt đó, ngược lại có vẻ như...ghét bỏ?
Tạ Kha điềm tĩnh đẩy kính, cũng không nói ra những lời đả kích sự tự tin của chú gấu khó khăn lắm mới hồi phục lại một chút sức sống.
Dù sao thì trong mắt anh, cả nhà cậu ta thật sự là đám gấu ngốc nghếch.
Cái loại ngu ngốc có chút đáng thương.
Không những bị người ta lừa phá hoại hạnh phúc gia đình, mà còn mất đi cơ thể khỏe mạnh, thậm chí còn bị sử dụng như một thứ vũ khí, ác độc làm hại tiểu công chúa và một số chiến sĩ.
Bây giờ có sự giúp đỡ của Cố Huấn Đình bọn họ mới có thể nhìn rõ một số việc, thật sự chẳng thông minh gì cho cam.