Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 83: Meo meo đây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 83 Meo meo đây

Nghe lời nói của phụ trách, Lục Vãn Vãn bỗng sững người, vô thức liếc nhìn qua Cố Huấn Đình.

Đôi mắt anh trầm xuống, nâng tay giúp cô vuốt lại những sợi tóc bị gió biển thổi bay, sau đó xoay người nhìn người phụ trách, “Có những cách xử lý nào?”

Người phụ trách mỉm cười, “Hoặc là bán con thuyền cho chúng tôi để sử dụng cho công việc, hoặc là tháo dỡ, hoặc là mua một vị trí để đỗ, cũng có thể để cho chúng tôi chuyển đến hành tinh chỉ định.”

Lục Vãn Vãn thờ phào, “Vậy giúp chúng tôi chuyển đến hành tinh Tiểu Lộc cũng được.”

Đây là chiếc thuyền đầu tiên mà cô và tiểu công chúa dựng cùng nhau, nó vẫn có giá trị kỉ niệm.

“Còn có căn nhà nhỏ.” Lục Vãn Vãn nhìn 992 đứng bên mình, cái đầu lớn cúi xuống, màn hình điện tử đen như mực, tựa như chẳng có suy nghĩ gì, “Gửi về cùng nhau có được không?”

992 như chết máy, màn hình điện tử chẳng sáng lên chút nào.

Người phụ trách có hơi ngạc nhiên, “Nếu như cô muốn thì cũng được.”

Lục Vãn Vãn gật đầu, gửi địa chỉ và thông tin liên lạc cho người phụ trách. Sau khi giải quyết xong chuyện này, cả nhà sáu người bèn đi đến chỗ dừng phi thuyền.

Lúc sắp lên phi thuyền, bàn tay lớn của 992 kéo áo của Lục Vãn Vãn, nói từng chữ, “Cảm ơn Vãn Vãn.”

Lục Vãn Vãn kiễng chân, vô vào vai nó, “Không có gì, về nhà thôi nào.”

Khuôn mặt của Cố Huấn Đình dịu dàng chứng kiến tất cả.

Nếu như Hám Vũ vẫn còn, tính cách có lẽ giống 992 nhất.

Tiểu công chúa xoa trán, nhìn đám robot như cái đuôi nhỏ theo sau lưng Lục Vãn Vãn, từng đứa từng đứa ngoan ngoãn trèo lên phi thuyền, trái tim anh cũng trở nên mềm mại.

Nói đúng ra, mấy robot trong nhà ít nhiều gì cũng có sinh ra một số “ ý thức của bản thân.”

Trước mắt xem ra, “sự tự nhận thức” của 992 nhiều hơn bất cứ robot nào trong nhà, anh nhận ra điều này từ sau khi cải tạo cho nó.

Ví dụ như trong lúc chờ đợi họ trở về, ý thức khá yếu như Viên Viên sẽ lựa chọn tuân thủ giao thức, chỉ lặp lại đơn thuần hành động “đợi’, còn 992 lại là “nghĩ” đến có thể xây nhà.

Có lúc nó đã có thể dựa vào suy nghĩ của mình để làm một số chuyện.

Nhuyễn Nhuyễn và Phương Phương cũng có thiết lập khả năng như vậy, chỉ có điều so với 992 còn yếu hơn một chút.

Cả gia đình lên phi thuyền, rồi nhanh chóng lên đường rời khỏi hành tinh Lam Chỉ Sa.

Khi bọn họ vừa bay vào không gian, phía Tạ Kha liền gửi tin nhắn đến.

Cố Huấn Đình mở quang não đã được mã hoá, khi nhìn thấy tin nhắn Tạ Kha gửi, trong nháy mắt sắc mặt anh ngưng trọng một chút.

“Sao thế?” Lục Vãn Vãn hỏi.

“Tạ Kha gửi qua một tọa độ thông qua kênh được mã hoá.” Tiểu công chúa nói.

Lục Vãn Vãn nghe thế khẽ cau mày, tiểu công chúa đã nói về chuyện kênh mã hoá cho cô, nhưng nếu không có việc gì gấp, bọn họ sẽ không liên lạc qua kênh mã hoá.

Từ sau khi tộc chim xảy ra xung đột với lãnh chủ hành tinh Man-se-la lúc trước, bọn họ đã có kênh mã hoá để xử lý một số vấn đề tiếp theo.

Ban đầu, lãnh chủ hành tinh Man-se-la muốn truy cứu, nhưng sau khi nghe ngóng được người đứng sau Tạ Kha bọn họ là giống cái tự nhiên, bèn chỉ yêu cầu bồi thường 50 triệu, rồi phơi bày chuyện này ra ngoài.

Lục Vãn Vãn cảm thấy người này thật nực cười, khoản tiền không rót vào trong tài khoản của lãnh chủ hành tinh kia, thì lãnh chủ hành tinh kia cũng chẳng dám nói gì.

Thế nên lần này, phía Tạ Kha đã xảy ra chuyện gì?

Một người một mèo hiểu trong lòng nhưng không nói ra, anh điều chỉnh tốc độ bay của phi thuyền, phút chốc đã đến được vị trí Tạ Kha gửi.

Vì để đề phòng bất trắc, tiểu công chúa mở hệ thống phòng thủ đầy đủ và trang bị máy do thám.

Toạ độ của khoảng không gian Tạ Kha đưa có hơi hoang vu, ngoại trừ hai phi thuyền của bọn họ, không có bất kỳ người nào khác.

Sau khi xác định thân phận của nhau xong, hai phi thuyền tiến lại gần nhau, Tạ Kha xách vali, mặt mày nhợt nhạt đi đến phi thuyền của Lục Vãn Vãn.

Lục Vãn Vãn nhìn biểu cảm thất thần của anh, “Bác sĩ Tạ, anh sao vậy?”

Cố Huấn Đình đứng một bên, ánh mắt rơi trên mặt anh, rõ ràng cũng đang đợi anh trả lời.

Tạ Kha nghe câu hỏi của bọn họ mới như hoàn hồn lại, liếc mắt bốn phía, “Đã mở máy do thám và hệ thống bảo vệ chưa?”

Tiểu công chúa khẽ nhíu mày, gật gù.

Tạ Kha run tay, lấy thứ đã được sao trong máy do thám, không phí lời mà chìa ra trước mặt hai người.

Khi nhìn thấy những hình chiếu trong khoang thuyền, biểu cảm của Lục Vãn Vãn bắt đầu từ nghi ngờ, sau đó liền kinh hoàng.

Lúc nhìn thấy hình ảnh Cố Ngọc bị gϊếŧ chết, cô không kiềm được nhìn sắc mặt của Cố Huấn Đình...

Đôi mắt của người ấy run rẩy, nhưng đã bình tĩnh trở lại trong nháy mắt. Đôi mắt anh đen thẳm, nhìn không có trong đáy mắt đó đang chứa cảm xúc gì.

Nhưng Lục Vãn Vãn lờ mờ cảm thấy, tâm trạng tiểu công chúa nhà cô không hề vui vẻ sau khi nhìn thấy một màn này.

Cô tiến lên hai bước, nhẹ nhàng kéo tay anh.

Cố Huấn Đình vô thức nắm chặt tay vô, sự u ám ngưng tụ giữa đầu lông mày cũng dần dần tiêu biến một chút.

Đợi đến khi những hình ảnh đó được chiếu hết, Tạ Kha mới lau mồ hôi lạnh trên trán, tìm lại được giọng nói, “Tôi vô tình gặp trên đường, may mắn lúc trước anh đã gửi một máy do thám cao cấp hơn, nếu không thì lần này tôi nhất định bị phát hiện ra rồi.”

Tạ Kha nói: “Vốn tôi muốn nói cho Cố Linh Tích, nhưng tôi cảm thấy cậu ta sẽ không tin, tôi cũng không biết nên giải quyết như thế nào nên mới chọn nói thẳng cho hai người.”

Trong mắt anh mang vẻ áy náy, “Xin lỗi nhé.”

Cố Huấn Đình lắc đầu, lần này anh không hề có ý lảng tránh trước mặt của Tạ Kha. Mười ngón tay đan xen tay Lục Vãn Vãn, lòng bàn tay anh nóng bỏng, nhưng giọng nói lại rất lạnh, “Giống cái đó là viện trưởng viện nghiên cứu gen, Mạnh Quy Vũ.”

“Là bạn đời của cựu nghị trưởng, và cũng là em ruột của đương kim hoàng hậu.”

Nghe anh nói, Lục Vãn Vãn kinh ngạc, liên hệ với viện nghiên cứu gen, một suy đoán lướt qua đầu cô, “Lẽ nào tam hoàng tử, tứ hoàng tử và ngũ hoàng thử đều được nhân giống di truyền sao?”

Nếu là như vậy, kết hợp với những chuyện trong hình chiếu thì sẽ có một lời giải thích hợp lí.

Tiểu công chúa gật đầu, anh biết những chuyện này, lúc trước Cố Linh Xuyên đã từng nói với anh...

Một chàng trai có tuổi đời không lớn đang nói chuyện với anh và Hám Vũ về vấn đề giáo dục những người em trai ở trong phòng, nhất thời lỡ miệng nói ra...

“Hình như Ngọc nó rất để bụng chuyện không có chữ “Linh” trong tên của mình.”

Chàng trai có chút phiền não, “Thực ra theo vai vế, thời gian cấy ghép của đám Cố Ngọc còn sớm hơn chúng ta nữa.”

Một thiếu niên tóc đen, mắt đen nhìn có hơi u ám không hề phản ứng lại anh ta, mà chỉ ngồi im lặng trong góc, loay hoay với bộ phần lắp ráp của Hám Vũ, nghe thế cũng chỉ ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn anh ta một cái.

Cố Linh Xuyên cảm thấy mình có chút bị đả kích, anh chống cằm, “Sao cậu chẳng tò mò chút nào vậy?”

Ánh mắt cạn lời của tiểu công chúa nhìn anh ta một cái, cuối cùng trên gò má có hơi phúng phính viết đầy bốn chữ...

“Không liên quan tôi.”

Cố Linh Xuyên bật cười, ở một bên tự giác kể khổ, “Ban đầu phụ hoàng mà mẫu hậu mãi vẫn không có con, nên đã lén lút tìm dì giúp họ nhân giống ba người con.”

“Phải nói Cố Ngọc bọn họ cũng xem như là ngôi sao nhỏ may mắn, cấy ghép không bao lâu thì tôi đã ra đời.”

Cố Linh Xuyên liệt kê chỗ đáng yêu của ba người em trai nhà mình, chàng thiếu niên chỉ có áo giáp chiến đấu và lương thực trong thế giới ban đầu của cậu nghe với vẻ mặt thờ ơ.

Nhưng quay đầu nhìn lại những chuyện xưa đã xảy ra, nhớ đến người bạn cũ trong ký ức, Cố Huấn Đình cảm thấy, chàng trai lúc trước có lẽ rất yêu thương các em trai của mình.

Anh có hơi vui mừng, mừng vì đám Cố Minh Lễ che giấu xem như khá tốt.

Ít nhất, trong chiếc thẻ nhớ lưu trữ chứng cứ mà Cố Linh Xuyên để lại không hề có chứng cứ “bọn họ không phải là con ruột của đương kim bệ hạ”.

Tạ Kha thấy tiểu công chúa gật đầu, lẩm bẩm nói, “Tôi nhớ cựu nghị trưởng đã chết rất nhiều năm rồi mà...”

“Ừm.” Cố Huấn Đình mím môi, “Rất lâu về trước, vì để bảo vệ bệ hạ và hoàng hậu hiện tại trong lúc du lịch qua các hành tinh của hoàng thất nên đã bị đạo tặc gϊếŧ chết.”

Lục Vãn Vãn nghe đến đây chỉ cảm thấy thật khoa trương.

Cô vuốt vuốt, đại khái đã hiểu mối quan hệ phức tạp trong hoàng thất của đế quốc.

Hai chị em nhà họ Mạnh được gả cho hoàng đế bệ hạ hiện nay và cựu nghị trưởng. Một người trở thành hoàng hậu, một người trở thành phu nhân nghị trưởng kiêm viện trường viện nghiên cứu gen đế quốc.

Người chị và đương kim bệ hạ không có con, nên nhờ em gái nghiên cứu khoa học giúp đỡ cấy ghép ba người con mang chuỗi gen của bà và bệ hạ.

Sau khi được người em giúp đỡ, người chị nhanh chóng mang thai tự nhiên, và sinh hạ hai người con cho bệ hạ.

Người chị rất vui mừng, mời người em và em rể cùng đi du lịch liên hành tinh, kết quả trên đường gặp đạo tặc, em rể vì để bảo vệ người nhà của chị vợ nên đã bị chết.

Người em không thể chấp nhận sự thực này, hận cả nhà người chị, muốn báo thù, vì vậy đã lấy gen của mình và người chồng quá cố, bí mật thay thế những đứa trẻ dùng gen của người chị lai tạo.

Người em sau này có lẽ vì do tâm lý vặn vẹo, nên sự hận thù càng thêm dữ dội, cảm thấy người chị nợ họ cả một đế quốc. Cũng có thể vì trong tình trạng kìm nén nhiều năm nên đã sinh ra một số dã tâm khác, vì vậy mới có chuyện tranh đoạt phía sau.

Thậm chí còn muốn hợp tác cùng tộc trùng. Tiểu công chúa của cô đã rất vất vả mới bảo vệ được sự an bình như bây giờ, vậy mà những người này lại muốn phá hoại và hãm hại anh.

Trong toàn bộ chuyện này, người vô tội nhất chính là Cố Huấn Đình.

Anh chẳng làm gì sai cả, chỉ vì có bạn là Cố Linh Xuyên, chỉ vì ngáng đường người ta, chỉ vì tính cách kém một chút, chỉ vì không có chỗ dựa nên mới bị cuốn vào trong trận chiến cẩu huyết như vậy (*), quả thật không biết nói gì hơn.

* Nghĩa là rất khoa trương, không thể tin được, không hợp lẽ thường

Thậm chí Lục Vãn Vãn cảm thấy, khi đó anh có thể làm nguyên soái của đế quốc khi chưa đến 20 tuổi, không hẳn là không có những người ở đằng sau trù tính.

Có lẽ, từ khi bắt đầu, bọn họ không sẵn sàng để anh nắm chắc sức mạnh nào.

Một người thú không có gia thế, bị vắt kiệt giá trị và tương lai có khả năng trở thành tai hoạ thì làm lá chắn là thích hợp nhất.

Lục Vãn Vãn càng nghĩ càng đau lòng.

Tiểu công chúa lúc đó, còn chưa đến hai mươi tuổi, theo như tuổi trưởng thành của người thú, anh cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi.

Anh chỉ khao khát được chấp nhận, nhưng anh không biết rằng dưới tấm thảm đỏ dẫn đến ngai vàng mang tên “chấp nhận”, ẩn giấu vô vàn những mũi dao tẩm độc.

Mỗi bước đi đều là những ác ý lấy đi tính mạng.

Cố Huấn Đình không biết bà xã của mình đang nghĩ cái gì, có chút luống cuống nhìn hốc mắt cô đỏ hoe đang hướng về phía mình, tay không biết nên để ở đâu mới được.

“Anh không thích Cố Ngọc.” Tiểu công chúa đoán mò tâm tư của cô, nhẹ nhàng lau viền mắt của cô, “Anh chẳng buồn chút nào.”

Giọng anh trầm trầm, mang theo sự yêu thương không thể che giấu, “Đừng khóc.”

Sự tồn tại giống như rác rưởi của bọn họ đâu đáng để Lục Vãn Vãn khóc?

Lục Vãn Vãn bị anh làm cho phát cáu, ra sức đánh vào l*иg ngực anh, “Mèo ngốc.”

Tiểu công chúa có hơi bất lực, có phần nuông chiều đáp một tiếng, “Ừ, meo meo đây.”

Lục Vãn Vãn bị câu này của anh chọc cười. Cô vừa khóc vừa cười, cảm thấy mình quả thật không có tư cách nói tiểu công chúa, dù sao thì biểu hiện bây giờ của cô cũng y như kẻ ngốc.

Tạ Kha đứng một bên nghe đến câu “meo meo đây” thì thiếu chút nữa nổi hết da gà, anh đứng một bên không biết nói gì, nhìn hai người xem đây như chốn không người, cảm giác mình và họ như đang ở hai thế giới, anh bị cách ly bên ngoài thật tàn nhẫn.

Tạ Kha đẩy đẩy kính, có hơi ai oán...

Quan hệ của bọn họ tiến triển nhanh như vậy từ lúc nào?

Lúc gặp mặt vào lần trước, tuy rằng vẫn có không khí mờ ám, nhưng anh có thể nhìn ra, nó không hề tự nhiên và thông suốt như bây giờ.

Lục Vãn Vãn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, rời khỏi vòng tay của tiểu công chúa, cô đỏ mặt liếc nhìn anh, phát hiện ra đôi tai anh cũng đang đỏ, vì vậy tâm trạng lại tốt thêm một chút.

Cô liếc nhìn Tạ Kha với đôi mắt áy náy, “Ngại quá, bác sĩ Tạ, vừa rồi anh nói đến đâu nhỉ?

Tạ Kha: “...”

Anh thở dài bất lực, quyết định chuyển chủ đề, “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »