Chương 80: Tất cả những gì của anh, toàn bộ là của em

Chương 80 Tất cả những gì của anh, toàn bộ là của em

Lục Vãn Vãn im lặng.

Tại sao cô không phát hiện tiểu công chúa vô cùng thẳng thắn trong một số phương diện nào đó vậy nhỉ?

Những chuyện anh nói có liên quan tất yếu gì nhau không!

Lục Vãn Vãn vốn chỉ có chút lúng túng, nhưng khi anh nói hết, đột nhiên cảm thấy căn phòng tràn ngập bầu không khí ám muội khó tả.

Giống như bong bóng màu hồng vừa chọc đã vỡ, bốc hơi lên trên, khuôn mặt cô đỏ bừng.

Lục Vãn Vãn cố gắng phớt lờ thân nhiệt ngày càng cao, tay nắm chặt, gò má nóng bỏng, giọng nói trở nên giống như anh, cũng trở nên lắp bắp, “...Ừm, em..em biết.”

Cô nói xong bèn liếc nhìn tiểu công chúa, cô thấy mồ hôi rịn ra trên trán anh, chỉ cảm thấy mình cũng rất nóng.

Lục Vãn Vãn ngày càng khó thở, bèn cầm lấy quần áo đặt một bên, cố ý trốn tránh nói, “Vậy em...em đi tắm trước...”

Cố Huấn Đình nỗ lực nói với mình rằng Lục Vãn Vãn không hề có ý gì khác, nhưng vẫn vì chứ “tắm” đơn thuần này mà máu huyết đông kết lại.

Thậm chí...

Lục Vãn Vãn chú ý đến chóp đuôi của tiểu công chúa nhanh chóng dựng lớp lông tơ nhỏ bé sau khi nghe những lời cô nói, và cuộn thành một vòng cung.

Cô có chút không chịu nổi, bèn cúi thấp đầu cắn môi, nhìn phản ứng của anh cứ cảm thấy mình vừa rồi dường như đã nói cái gì đó rất ghê gớm.

Cố tiểu công chúa không suy nghĩ gì hết, anh xoay người, sự ngại ngùng và khát vọng độc chiếm điên cuồng không thể kiềm chế, được giấu rất sâu trong đáy mắt anh.

Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi đã bị bẩn, nhưng lại không thể khống chế lực, nháy mắt đã xé toạc chiếc cúc đầu tiên trên áo, để lộ đường nét xương quai xanh tuyệt mỹ.

Sắc mặt Cố Huấn Đình có chút hoảng loạn, anh giả vờ gập người nhặt chiếc cúc áo lên.

Lục Vãn Vãn nhìn thấy bàn tay anh có hơi run rẩy, còn có biểu cảm xấu hổ đó, cô chu đáo không có vạch trần anh.

Cố Huấn Đình mím môi, ép buộc mình khôi phục lại sự điềm tĩnh, sắc mặt giả vờ bình tĩnh kiềm chế, nhưng đuôi mắt hẹp dài lại mang sự quyến rũ mê hoặc. Bình thường là một chú mèo lạnh lùng kiêu ngạo, giờ khắc này giọng nói đã có hơi biến đổi.

Anh cố gắng xua đi những hình ảnh không nên có trong đầu, mắt rũ xuống che khuất du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu u tối sắp không khống chế nổi mà thoát ra, mặt mày đỏ bừng không nhịn được, “Vậy...anh ra ngoài đợi em.”

“...Ừm.” Lục Vãn Vãn gật đầu nhẹ nhàng, cẩn thận liếc nhìn gò má đỏ rực của anh, ôm lấy quần áo, có phần ngộ ra được gì đó.

Lẽ nào tiểu công chúa sợ cô ngại sao?

Suy cho cùng căn phòng lớn như thế, lớp cách âm của phòng tắm có tốt đến mấy chắc cũng sẽ lọt ra âm thanh thôi.

Lục Vãn Vãn không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì, có một chút cảm động, vừa cảm thấy con người này thật có thể kiềm chế, cô chỉ lặng lẽ nói một câu mèo ngốc ở trong lòng.

Trước khi cô xoay lưng, liếc thấy lưng anh đã bị nước mưa thấm ướt, áo sơ mi trong suốt, có thể lờ mờ thấy được đường cơ bắp tuyệt đẹp.

Thật khác với cựu nguyên soái gầy yếu, đầy sẹo đó.

Và cũng không còn giống đứa trẻ víu vào tường, cố gắng nhảy lên để lấy được càng nhiều rêu để ăn trong cơn mưa lạnh lẽo.

......

Đợi đến khi hai người lần lượt tắm xong, thời gian đã là 9 giờ tối.

Lục Vãn Vãn rất mệt, hôm nay năng lượng cô tiêu hao có hơi lớn, nhưng cô liếc nhìn tiểu công chúa đang ngồi mở quang não nghiêm túc trên ghế, dường như đang dựng mô hình áo giáp phức tạp gì đó, thế nên cô cũng không tiện ngủ trước.

Lục Vãn Vãn chịu mệt, thức cùng anh. Cô cố gắng tu luyện đến mười giờ rưỡi, người đó vẫn ngồi vững như quả núi, không hề động đậy.

Nhưng thực ra cô không chú ý đến, mô hình phức tạp mà cô xem không hiểu trên quang não của tiểu công chúa, thực ra đến bây giờ cũng chỉ có thay đổi chút ít, hiệu suất thấp đến mức đến bản thân Cố Huấn Đình cũng không chịu nổi nữa.

Lục Vãn Vãn nghi ngờ sâu sắc rằng hôm nay anh không định ngủ, cô có chút không chống đỡ nổi nữa, vỗ vỗ gò má, gọi tên anh một cách vụng về, “...Huấn Đình, em buồn ngủ rồi.”

Sống lưng tiểu công chúa nháy mắt cứng đờ. Anh tắt quang não, có chút không biết làm gì, giọng nói khàn khàn, “Được.”

Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, Lục Vãn Vãn nằm ngay ngắn, bọc mình lại rồi lăn một đường vào bên trong giường, co lại thành một quả bóng, chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài.

Toàn thân Cố Huấn Đình nóng nảy khó chịu, rõ ràng Vãn Vãn chẳng làm gì cả, chi có nhìn anh một cái rất bình thường, rồi khép mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng anh lại vừa điên cuồng vừa kiềm chế như lúc hôn cô, tay chân mềm nhũn tê dại.

Nhiệt độ phía bên ngoài có hơi lạnh đối với Lục Vãn Vãn, nhưng đối với anh lại vừa hay.

Nó có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Tiểu công chúa đỏ mặt tắt đèn, Lục Vãn Vãn không kiểm soát được run lên.

Căn phòng bỗng chốc tối đen, cô khẽ mở mắt, phòng rất tối, cô chẳng nhìn thấy gì cả.

Trong căn phòng vừa yên tĩnh, vừa tối đen thì các cử động của Cố Huấn Đình cứ như được khuếch đại.

Lục Vãn Vãn lờ mờ nghe thấy tiếng cởϊ áσ quần bên tai, cô căng thẳng chớp mắt nhanh vài cái.

Tiểu công chúa đang cởϊ áσ quần sao? Nhưng cô nhớ là anh mang rất ít.

Đôi tai bỗng chốc nóng như lửa đốt, từng giây từng phút đều như bị kéo dài.

Chiếc đệm mềm dưới thân nhẹ nhàng lún xuống một chút, Lục Vãn Vãn nhắm tịt mắt.

Nhưng cô đợi một lúc, chiếc chăn duy nhất trong phòng vẫn không có dấu hiệu nâng lên.

Nệm giường cũng không có động tĩnh gì nữa, ngoài trừ tiếng hít thở không rõ ràng trong không khí ra, dường như chỉ có mình cô nằm trên giường.

Cô túm lấy một góc chăn, nghĩ đến lúc sáng Cố Huấn Đình vẫn còn sót, nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn cất giọng yếu ớt, “...Anh không đắp chăn sao?”

Chú mèo nào đó nghe giọng cô, nháy mắt toàn thân cứng đờ, đối với câu hỏi của Lục Vãn Vãn, hiếm khi anh không biết trả lời như thế nào.

Anh chỉ lặng lẽ vén một góc chăn, cẩn thận từng chút lùi vào bên trong.

Chẳng mấy chốc, lúc cảm nhận được cái chăn được nguồn nhiệt của Lục Vãn Vãn làm nóng thì anh liền lập tức dừng mọi cử động, nằm thẳng tắp trên giường, “Ừm...đắp rồi.”

Lục Vãn Vãn: “...Vậy thì, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cô nghe thấy âm cuối trong giọng nói của anh mang theo chút run rẩy, cứ luôn cảm giác như bọn họ đang làm gì đó.

Nhưng mà, rõ ràng đến cả nụ hôn chúc ngủ ngon thuần khiết bọn họ còn chưa có...

Lục Vãn Vãn nhắm mắt, cố gắng ngủ, cơ thể rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng tại sao không thể chìm vào giấc ngủ chứ.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên đảo Trái Tim rất lớn, nhiệt độ buổi tối đặc biệt thấp, cho dù trong phòng đã có máy sưởi, nhưng chiếc chăn này lại quá mỏng, cô cảm thấy rất lạnh.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô luôn vô thức nhớ đến lúc bọn họ xác định mối quan hệ tối nay, đôi mắt hồng hồng của tiểu công chúa.

Cứ mỗi lần nghĩ cái này, cùng với khí lạnh bên ngoài, Lục Vãn Vãn sẽ bị tỉnh dậy.

Và càng cảm thấy tư thế nằm bên trái, lưng xoay về phía tiểu công chúa, mặt hướng về bức tường vô cùng khó chịu.

Chỉ là tiểu công chúa bên cạnh không hề cử động, thở đều, dường như đã ngủ rất sâu.

Lục Vãn Vãn muốn đổi tư thế, nhưng lại không dám phát ra tiếng động gì.

Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, ngón chân của Lục Vãn Vãn đều sắp đóng băng cứng rồi.

Cuối cùng vẫn là cảm giác không thoải mái chiếm ưu thế, Lục Vãn Vãn không nhịn được lật người, chăn cũng cuộn theo, trong nháy mắt cái lạnh xé da cắt thịt đó khiến cô run rẩy dữ dội.

Tiểu công chúa vẫn không có phản ứng gì, hô hấp ổn định.

Có lẽ anh đã ngủ rồi nhỉ?

Dù sao thì anh cũng vừa thức tỉnh dị năng, lại phát sốt, có lẽ mệt rồi.

Hơn nữa nếu anh chưa ngủ, vừa nãy cô động đậy như vậy, có lẽ anh không thể không có phản ứng.

Lục Vãn Vãn đơn phương nhận định cựu nguyên soái đã ngủ, cô tựa hồ như đã bỏ được hòn đá nặng trong tim, phút chốc thoải mái hẳn lên.

Cô quay sang một bên, vô thức vươn tay về phía Cố Huấn Đình thử nhiệt độ.

Nửa bên chăn gần anh ấm áp, ấm hơn nhiều so với cô,

Ban đầu Lục Vãn Vãn chỉ muốn làm ấm tay phải, sau đó thì muốn làm ấm chân một chút, tiếp đó nữa thì muốn làm ấm cả người.

Đến khi tay của cô không cẩn thận vượt giới hạn, chạm phải cánh tay ấm áp của Cố Huấn Đình, lúc cô bừng tỉnh lại, phát hiện mình không biết từ lúc nào mình đã đến gần phía bức tường có hơi ẩm ướt bên kia, di chuyển đến sát bên anh.

Mặt Lục Vãn Vãn hơi đỏ, cô muốn trở về chỗ cũ, nhưng một bên là cái chăn lạnh lẽo, một bên ngược lại rất ấm áp, Lục Vãn Vãn vừa mệt vừa buồn ngủ vẫn quyết định nằm như thế này.

Cô cảm thấy như thế có hơi xấu, nhưng nghĩ lại thì người bên cạnh cô cũng không phải là người qua đường hay bạn bè không có bất cứ quan hệ gì với cô.

Đó là đối tượng kết hôn tương lai của cô mà.

Chỉ là ngủ bên cạnh anh ấm hơn một chút, có lẽ không sao đâu nhỉ.

Hơn nữa lúc trước Tạ Kha đã nói rồi, hình thú của tiểu công chúa vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, cộng thêm anh đã nói mình không biết, lẽ nào nói Cố Huấn Đình bây giờ thực sự vẫn là một chú mèo lớn không có khả năng gì gì đó?

Nhưng lúc trước cô thay áo quần cho anh không cẩn thận nhìn thấy, có vẻ không giống như không có khả năng gì.

Tiêu rồi, nếu dựa theo dáng vẻ trong ấn tượng của cô, sau này cô có chết không...

Càng đến gần nguồn nhiệt, suy nghĩ trong đầu Lục Vãn Vãn ngày càng phức tạp. Lục Vãn Vãn càng ngày càng mệt, trước khi ngủ thϊếp đi, cô đã không còn biết mình đang nghĩ lung tung gì nữa.

Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, ý thức phảng phất như bị kéo đến trong hồ nước lạnh.

Có lẽ cô thật sự rất lạnh, hôm nay còn ướt mưa, trên người cô vẫn còn mang chút khí lạnh. Trước khi đi vào giấc ngủ, cả người cô cuộn tròn nằm bên cạnh anh.

Sau khi cô hoàn toàn ngủ thϊếp đi, tiểu công chúa điện hạ mà cô cho rằng “sớm đã ngủ” mới từ từ mở đôi mắt ngại ngùng.

Anh từ đầu đến giờ chưa hề có ý ngủ.

Khi Lục Vãn Vãn vươn tay tới khám phá, anh còn cho rằng cô muốn...

Thậm chí, giữa mười mấy giây ngắn ngủi đó, anh đã thay đổi từ: ban đầu không biết làm thế nào và hoảng loạn vì không hề sẵn sàng, sang chuẩn bị chu toàn cả đời này nhất định không hối hận.

Anh đều đã nghĩ thông suốt.

Mặc dù những ký ức về hai năm trước không rõ ràng, nhưng thực sự anh không hề để ý đến địa vị và vinh quang phù phiếm đó. Từ khi bắt đầu, thứ anh muốn đã không phải những thứ này.

Chỉ có điều mối thù của Cố Linh Xuyên và Hám Vũ vẫn phải báo, anh không muốn cô biết, chỉ là không muốn cô nhìn thấy những chuyện bẩn thỉu, ghê tởm đó.

Chỉ cần cho anh thêm chút thời gian, đợi anh báo thù xong, tất cả những thứ anh có, đều là của cô.

Nếu như cô muốn, anh sẵn sàng mang lại áo giáp, xông pha vì cô.

Dị năng anh thức tỉnh có năng lực thôn tính, nhiều nhất là nửa tháng, bức xạ tàn dư ở bể tinh thần sẽ được thanh tẩy hoàn toàn.

Sức mạnh tinh thần đã bị áp chế suốt bảy năm còn mạnh hơn anh nghĩ.

Sức mạnh tinh thần hồi phục, có lẽ thể lực cũng sẽ hồi phục nhanh chóng.

Đến lúc đó, có lẽ anh sẽ là một người thú vô cùng mạnh.

Anh nhất định, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô.

Anh đã từng tự ti và kiêu căng, thời niên thiếu càng thêm cuồng vọng ấu trĩ. Anh không bao giờ giao tiếp với người khác, hầu như ngoài Hám Vũ và Cố Linh Xuyên, cùng với những khối kim loại bầu bạn ngày đêm với anh ra thì anh chẳng có người bạn nào khác.

Những buổi tuyên dương khen thưởng đó, bất kể người dân hô hoán thế nào, bất kể việc anh không ra mặt có làm mất mặt người nào đó không, anh đều không tham gia hết thảy.

Những bức ảnh trên mạng hầu như đều là của Hám Vũ, chẳng có bao nhiêu tấm của anh, cảm giác tồn tại của anh thấp vô cùng.

Bây giờ nghĩ lại, anh là một người thú đáng ghét.

Anh đáng ghét như vậy, nhưng Lục Vãn Vãn không chê bai.

Thậm chí, cô còn nói thích anh.

Cô nói rất thích anh.

Hốc mắt của tiểu công chúa cay xè, rõ ràng Vãn Vãn chỉ dựa gần anh để lấy chút hơi ấm, nhưng anh đã lên kế hoạch cho toàn bộ việc muốn chịu trách nhiệm, muốn kết hôn, thậm chí là cuộc sống trong tương lai rồi.

Anh chờ đợi, có chút mong đợi và xấu hổ →.→

May thay tiểu công chúa không biết anh trong mắt Vãn Vãn có thể là một chú mèo không có khả năng gì, nếu không thì sẽ ấm ức đến chết mất. Hình thú của anh chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng không có nghĩa anh vẫn là đứa trẻ chưa dậy thì xong!

Cố Huấn Đình đợi rất lâu, nhưng Lục Vãn Vãn không có bất cứ động tác nào khác.

Anh từ từ mở mắt, phát hiện người bên cạnh đã ngủ rất sâu rồi.

Đáy mắt lướt qua tia thất vọng, Cố Huấn Đình quay người lại, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bên má lui sai tai cô.

Anh gọi tên cô, hơi thở và ánh mắt đều nóng bỏng, “Vãn Vãn.”

Hàng mi Lục Vãn Vãn khẽ rung, vô thức nhích vào trong lòng anh.

Cố Huấn Đình cong môi, cẩn thận ôm cô vào lòng, lén lút hôn lên mắt cô.

Mặt anh phớt hồng, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt của Lục Vãn Vãn.

Sau khi phát hiện cô không tỉnh lại, anh có phần muốn được đằng chân lên đằng đầu, cẩn thận hôn lên khóe môi cô một cái.

Tác giả có lời muốn nói: Cố Huấn Đình: “Sao tôi có thể là một đứa trẻ mất khả năng chứ!”