Chương 77 Kí ức
Lục Vãn Vãn nhìn vầng hào quang vẫn chưa lặn xuống, nghĩ đến việc ngày mai bọn họ có thể sẽ rời đi và không bao giờ trở lại nữa bèn gật đầu.
Thím Duy dẫn cô đến “khu rừng” đó.
Phong cảnh trên đảo Trái Tim rất đẹp, mặc dù nơi cách đảo không xa là những đám mây đen và mưa nhỏ, nhưng trên đảo tràn ngập ánh sáng ấm áp, muôn hoa đua nở.
Lục Vãn Vãn đạp lên lớp đất mềm, đi theo sau thím Duy. Bọn họ nhanh chóng đến được khu rừng do cây ức chỉ tạo thành.
Cây ức chỉ là loài thực vật rất kỳ lạ, toàn thân đều có màu xanh băng, không có lá, phần cuối của thân cây là một nhánh mềm như những tinh thể băng.
Càng gần phần cuối của bùn đất, có một vỏ cây mềm, nếu như chạm nhẹ, nó sẽ lún vào.
“Đây là động ký ức, tuổi của cây càng cao thì động ký ức càng lớn, càng có thể trích xuất ra những ký ức rõ nét trên đồ vật cũ.” Thím Duy cười nói, “Xem này, sắp đến lúc rồi.”
Lục Vãn Vãn nhìn theo hướng thím Duy chỉ, băng qua lớp lớp cây ức chỉ từ thấp đến cao, chẳng mấy chốc đã đến được cái hàng rào dây leo màu xanh bên ngoài ba mét lớn nhất.
Cây ức chỉ này có lẽ là cái cây đẹp nhất mà Lục Vãn Vãn nhìn thấy.
Toàn bộ thân cây là một màu xanh của băng xinh đẹp gần như trong suốt. Gần phía trên cùng của thân cây óng ánh là những nhánh cây với những bông tuyết nở rộ ánh lên màu hồng, nó có một vẻ đẹp kỳ lạ dưới ánh mặt trời.
“Đây là cây ức chỉ vạn năm đó,” Thím Duy nói, “Cháu đừng xem thường hàng rào dây leo màu xanh bên ngoài này, nếu cháu không có trân châu phấn chỉ, tiến gần sẽ bị thương đấy, rất nguy hiểm.”
“Được rồi, ta không quấy rầy cháu nữa, ta về trước đây. Nếu cháu ra ngoài mà không biết đường cứ liên lạc với ta.” Thím Duy nhanh nhẹn thêm quang não của Lục Vãn Vãn.
Lục Vãn Vãn vẫy tay với bà, “Vậy cháu đi đây, cảm ơn thím Duy.”
Thím Duy cười, rồi xoay người rời đi.
Đến khi bà ấy đi xa rồi, Lục Vãn Vãn mới lấy viên châu phấn chỉ từ trong chuỗi không gian, chậm rãi đi về phía cây ức chỉ.
Lúc cô tiến gần hàng rào dây leo màu xanh, những dây leo chằng chịt như sống lại, ào ào tách ra hai bên, để lại một con đường đủ để cô đi qua.
Lục Vãn Vãn nắm lấy viên trân châu phấn chỉ trong tay, cẩn thận tránh phần cuối của dây leo, sải bước đến bên cây ức chỉ.
“Ầm ầm”
Thân cây rung chuyển, động ký ức giống như thạch có nhân chảy ra, từ từ tách ra hai bên (*), mở ra một lối đi chỉ đủ cho cô vượt qua.
* Đoạn này để dễ hình dung thì các bạn hãy cứ tưởng tượng là giống như nấm mộ trong phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ý, cái đoạn nó từ từ tách ra làm đôi, ở giữa là lối đi vào mộ đó.
Lục Vãn Vãn nhìn những thứ khá mới lạ này, vươn tay chạm vào thân cây ức chỉ, cảm giác chạm vào cũng mềm như thạch vậy.
Cô ngửa tay ra, nhẹ nhàng đặt viên trân châu phấn chỉ vào trong thân cây, một giây sau, “thạch” tách ra, nuốt viên trân châu vào bên trong.
Cây ức chỉ cứ như sống lại, phát ra ánh sáng màu lam nhạt từ trong ra ngoài.
Lục Vãn Vãn đi vào mới phát hiện động ký ức này là một hốc cây được phóng to lên nhiều lần. Bức tường bên trong lấp lánh, chạm vào cũng rất mềm mại, đối diện của cô có một nơi lõm xuống rõ ràng, đặt một thứ gì đó.
Lục Vãn Vãn làm theo lời bà Duy nói, lấy ra một đồ vật cũ từ trong chuỗi không gian.
Đồ tiểu công chúa tặng cô quá nhiều, trước tiên cô chọn viên kim cương hồng mãi vẫn chưa bán đi, đặt lên trên.
“Thạch” bao phủ lấy kim cương hồng, nhưng rồi nhanh chóng nhổ nó ra lại.
Theo như lời của bà Duy thì đây là biểu hiện của “không gắn bó mạnh mẽ với ký ức.”
Lục Vãn Vãn lại chọn viên đá hệ huyết hình trái tim, lần này cũng chẳng có phản ứng gì.
Ngón tay cô chạm đến quả bóng lông trong chuỗi không gian, ngẫm nghĩ rồi đặt quả bóng tròn tròn vào rãnh.
Lần này, “thạch” không nhổ quả bóng lông ra nữa, Lục Vãn Vãn đợi một lát thì cây ức chỉ cuối cùng cũng có phản ứng.
Động ký ức vốn có màu lam nhạt dần dần biến thành trong suốt. Những ánh sáng vụn vặt rơi trên đầu Lục Vãn Vãn, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ đi rất lâu.
Đến khi cảnh vật trước mặt cô dần trở nên rõ nét, Lục Vãn Vãn phát hiện cô đã không còn ở trong động nữa, mà là một nơi rất lạ.
Lục Vãn Vãn vô thức nhéo cổ tay nhưng không hề cảm nhận được sự đau đớn nào.
Đây là ký ức ẩn giấu trong quả bóng lông?
Chỉ có điều, tại sao cảnh vật xung quanh đều là màu trắng, đen và xám?
Lục Vãn Vãn xoa mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên đó là những đám mây dày đặc, mưa rơi ngắt quãng.
Trên nền đất là lớp bùn bẩn thỉu và đóng một lớp băng mỏng. Cô phóng tầm mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy tòa nhà cao tầng nào.
Lục Vãn Vãn bước vài bước về phía trước, trong một chỗ rẽ, cô nhìn thấy một chiếc xe bốn bánh đã cũ. Chiếc xe giống như đã hỏng, lúc khởi động đi rất chậm, còn chưa đi qua vùng bùn thì dừng lại rất lâu.
Chiếc xe đi qua bên cạnh cô, mang theo nước bùn.
Lục Vãn Vãn cau mày, vô thức nhìn về phía chiếc xe. Chỉ với một cái liếc mắt, trái tim cô đã run rẩy kịch liệt, đôi đồng tử không kiềm chế được run rẩy.
Sau chiếc xe đó, có buộc một sợi dây thừng rất dài.
Một người thú trẻ nửa hoá thú bị buộc vào dây thừng, đôi tai đen trắng và chiếc đuôi ở phía sau.
Đứa trẻ chỉ mới hai, ba tuổi, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ nửa hình thú như bây giờ, biến thành nửa người thú xấu xí, trên cánh tay và đôi chân ngắn ngủn, trên mặt đều có một ít lông.
Anh như vậy, trông càng bẩn thỉu hơn.
Mặc dù trông anh còn rất nhỏ, rất nhếch nhác, khắp mặt mày đều là nước bùn, nhưng chỉ cần nhìn một cái, Lục Vãn Vãn liền có thể nhận ra.
Đây là tiểu công chúa nhà cô.
Anh chỉ mang một bộ quần áo vải bố rách nát, không mang giày, bị kéo lê trong vũng bùn.
Mũi Lục Vãn Vãn phút chốc cay xè, muốn xông lên trước cắt dây thừng, nhưng cô chỉ đang ở trong mảng ký ức, bàn tay trong suốt xuyên qua dây thừng.
Cả người tiểu công chúa lạnh đến phát run, không cách nào chạy được nữa, lúc đó chiếc xe mới chịu dừng lại.
Lục Vãn Vãn thấy ba người thú nhỏ bước từ trên xe xuống, tuổi của chúng cũng chẳng lớn bao nhiêu, tên dẫn đầu trông không đến bảy, tám tuổi, nhưng bọn chúng đều mang áo bông dày cộp, chân đi ủng, đôi má phúng phính sạch sẽ, chỉ có điều nụ cười rất tàn nhẫn.
Người thú nhỏ dẫn đầu đưa tay về phía tiểu công chúa, kéo anh lên khỏi vũng bùn, “Tao chấp nhận mày là bạn của tộc thằn lằn bọn tao.”
Người thú nhỏ gập người, nhìn thẳng tiểu công chúa còn cao chưa đến bắp đùi cô, nụ cười tràn ngập sự xảo trá, “Vậy thì theo thoả thuận, chúng ta chính là bạn bè rồi đấy.”
“Là một người bạn của mày, tao rất muốn chơi trò đá bóng, nhưng bóng lông trong nhà hư hết rồi, làm thế nào nhỉ...”
Lục Vãn Vãn cảm thấy không ổn, cô nghe thấy người thú nhỏ đó giả vờ đi lại suy nghĩ một lát, sau đó cười khúc khích nói, “Mày có thể cho chọn tao mượn lông không?”
Trái tim cô run rẩy kịch liệt, cảnh vật trước mắt thay đổi trong chớp mắt.
Lần này không còn là màu đen trắng nữa, mà biến thành một bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, và một khoảng sân đổ nát.
Trong trại trẻ mồ côi tên là “Ngôi nhà ấm áp”, cô nhìn thấy đám trẻ thằn lằn quen thuộc đang chơi trò “đá bóng”.
Bọn chúng đang đá quả bóng lông màu đen trắng.
Chúng vẫn còn rất nhỏ, chỉ hoá thành một nửa hình thú, vươn móng vuốt ngọc sáng bóng đá qua đá lại, đôi mắt bọn chúng màu nâu, trên da cũng có dấu vảy màu xanh, những nụ cười vui vẻ nhưng lại tàn nhẫn trên khuôn mặt.
Lục Vãn Vãn nhìn thấy, trên móng vuốt ngọc của vài con non cầm đầu còn có những sợi lông màu đen và trắng.
Trên quả bóng đó, ngoài vết bùn nhuộm lên bên trên ra, còn có vết máu khiến người ta không thể phớt lờ.
Một suy nghĩ trỗi dậy trong nháy mắt, trái tim giống như bị bóp chặt, từng chút từng chút, mang theo sự đau đớn không thể bỏ qua.
Hai tay cô run rẩy, hận không thể tiến lên tiến lên xé xác chúng ra. Tầm nhìn của Lục Vãn Vãn bị nước mắt làm nhoè đi, trong mơ hồ, cô liếc mắt vào trong góc, trong đó có một bóng đen loé lên rồi tắt.
Cô lập tức dụi mắt, chạy về phía cái bóng đen đó. Sau một lúc, đằng sau bức tường rêu phong, cô nhìn thấy một đứa trẻ vừa bẩn thỉu vừa gầy ốm.
Tiểu công chúa nhỏ bé rõ ràng đang ở độ tuổi đáng yêu mũm mĩm nhất, thì đằng này trên mặt không có chút thịt, cái miệng tươm máu vì khô.
Anh vung cái đuôi đã trụi quá nửa, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn, dựa vào bức tường, vừa yên tĩnh, vừa chăm chú nhìn những đứa bé đang chơi đùa trong sân, trong đôi mắt phượng đen láy tuyệt đẹp, đong đầy sự ngưỡng mộ và mong đợi.
Anh đợi, đợi những “người bạn” kia sẽ trả lông lại cho anh.
Nhưng anh đã đợi rất lâu, rất lâu.
Đợi đến khi sắc trời ảm đạm, đợi đến khi bầu trời trong xanh biến thành mây đen mờ mịt, khi cơn gió lạnh thổi lên người anh, anh đã đợi đến mức không thể nào chịu đựng được nữa thì những “người bạn” kia vẫn không hề có ý định trả lại lông cho anh.
Lục Vãn Vãn nhìn thấy đứa trẻ bé nhỏ từ từ co rúm lại, ngồi xổm trên đất, ôm lấy tay, hít hà từng ngụm.
Bên chân anh là vũng nước bùn tích tụ lại, nhưng vẫn có thể phản chiếu bóng dáng của anh.
Máu rỉ ra trên đầu, trên đôi tai run rẩy đó đã trụi hết một nửa, lộ ra lớp da mỏng manh còn mang màu hồng, sự đau đớn như thiêu đốt từ đuôi truyền đến, những sợi lông tơ vừa mọc cũng đã bị nhổ hết.
“Hức...” Tiểu công chúa vươn tay sờ đôi tai của mình, những giọt nước mắt từ từ rướm ra trong đôi mắt to tròn.
Tại sao vẫn không chịu trả lại lông cho cậu?
Bọn họ có phải đang lừa cậu không?
Cậu vốn đã rất xấu xí, không có lông sẽ càng xấu hơn.
Bọn họ không phải bạn bè sao?
Không có lông, cậu rất lạnh.