- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật
- Chương 65: Chúc phúc
Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 65: Chúc phúc
Khi Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình đang đợi thử nghiệm vào ngày mai, thì Tạ Kha, người đã mang tộc nhân tộc chim đến định cư ở hành tinh Hải Nguyệt sâm đón một vị khách thần bí.
Phi thuyền bình thường đậu trên hành tinh hành tinh Hải Nguyệt Sâm, một người thú ăn vận bình thường bước xuống từ phi thuyền.
Vài người thú vệ sĩ đi theo sau anh ta, nhìn giống như đội trưởng của một tiểu đội người thú.
“Tạ Kha, có khách đến.” Khả Khả hét về phía căn nhà thô sơ.
Tạ Kha bước ra, vốn nghĩ sẽ đưa đội trưởng của tiểu đội người thú cấp C, người đã tìm được anh thông qua thông tin cá nhân đến “bệnh viện” vừa mới xây xong để kiểm tra, nhưng lúc vừa nhìn thấy người đó lại giật mình.
Đây chẳng phải là nhị hoàng tử Cố Linh Tích sau khi thay quần áo, và là bạn học cùng khoá với anh đây sao?
“Bác sĩ Tạ, tôi cảm thấy rất không khỏe.” Cố Linh Tích chịu đựng cơ thể ngày càng khó chịu gần đây của anh, ép buộc mình phải tiến lên trước đập vào vai của Tạ Kha.
Một chú gấu có vũ lực thấp đến kỳ lạ suýt chút nữa bị anh ta quật ngã.
“Vào trong nói chuyện.”
Tạ Kha rất sốc, anh rất cần thận dẫn người vào trong phòng, kiểm tra hệ thống dò tìm của Cố Huấn Đình để lại vẫn đang hoạt động mới thở phào một cái, trợn trừng mắt nhìn anh ta, “Nhị hoàng tử, sao cậu lại đến đây?”
Cố Linh Tích xoa bóp cái đầu càng ngày càng đau gần đây, dứt khoát nhấc tay áo lên, để lộ ra những đường vân màu đen xám ngoằn ngoèo trên đó, “Đến tìm cậu cứu mạng.”
Đồng tử Tạ Kha thắt lại, “Đây là cái gì?”
Cố Linh Tích cau mày, cười lạnh, “Có lẽ là tên quý tộc nào đó nhìn tôi chướng mắt nên hạ độc.”
Anh thời gian gần đây đã đυ.ng chạm với nhiều thế lực khác.
Bao gồm cả lần này, cho dù trong tay anh đã có chứng cứ đầy đủ của người thần bí cung cấp, nhưng nếu sau lưng không có sự chống đỡ của phụ hoàng và quý tộc phe Bạch Văn Nhã, có lẽ lần này anh đã không thể đưa hết toàn bộ nhà công tước voi mũi dài đến toà án quân sự.
Có lẽ những quý tộc đó ghi hận trong lòng, mới nghĩ cách để anh trúng độc, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy do quý tộc nào ra tay.
Vì để không đánh rắn động cỏ, Cố Linh Tích chịu đựng sự khó chịu ngày càng nghiêm trọng của cơ thể, nhất thời chỉ nghĩ đến Tạ Kha.
Trải qua khoảng thời gian vừa đấu trí vừa đấu sức với những tên quý tộc đó, Cố Linh Tích đã thông minh hơn một chút. Lần này tìm Tạ Kha, anh không nói với ai khác, mà chỉ tìm vài thân tín, che giấu tất cả hành tung của chuyến đi này, sau khi điều tra một phen mới tìm được Tạ Kha.
Tạ Kha đã định thần lại sau cú sốc, anh cẩn thận nắm lấy cánh tay Cố Linh Tích, quan sát nhiều lần, “Độc chỉ lan ra một chỗ này thôi sao?”
“Trên chân cũng có.” Cố Linh Tích kéo ống quần lên, lộ ra bắp chân sắp bị thối rữa.
Tạ Kha hít một hơi, làm một phân tích chất độc và kiểm tra cho anh.
Đến khi có kết quả, Cố Linh Tích nhìn thấy máy do thám với hình dáng quen thuộc, được đặt ở trung tâm căn phòng, cau mày, “Chỗ này của anh sao lại có thứ Cố Huấn Đình làm?”
Tạ Kha dùng máy hoá nghiệm để phân tích độc tố và máu được chiết ra của Cố Linh Tích, nghe được giọng nói mang theo chế giễu, có chút không vui, “Tại sao chỗ tôi lại không được có đồ của Cố Huấn Đình? Nếu không phải vì đồ của anh ấy để lại, có lẽ tôi và những người bên ngoài đều đã phải chết.”
Cố Linh Tích đập bàn thô bạo, “Chậc, bây giờ hắn muốn làm người tốt rồi à.”
Tạ Kha do dự một lát, nói, “Ngài có biết Lục Vãn Vãn không?”
Cố Huấn Đình túm tóc, “Biết, đó là giống cái đã chọn Cố Huấn Đình, có thiên phú rất tốt, nhưng đúng là không có mắt, thế mà lại nhắm trúng Cố Huấn Đình.”
“Tinh cầu cậu đang đứng đây là của Lục Vãn Vãn.” Tạ Kha lấy kết quả hóa nghiệm ra, quét mắt rồi thở dài, “Hơn nữa, thuốc thang chút nữa cậu cần dùng, nói không chừng cũng là nhờ Lục Vãn Vãn mới chế ra được, thế mà cậu còn cười nhạo mắt nhìn người ta kém?”
Cố Linh Tích: “...”
Mắt anh ta chùng xuống, “Tình hình của tôi thế nào?”
Tạ Kha thở dài, “Cậu trúng độc tố của một người thú loài lưỡng cư, không có ghi chép trong kho dữ liệu, có lẽ là loài có hình thú hiếm gặp.”
“Loài lưỡng cư?” Cố Linh Tích cau mày, bắt đầu suy nghĩ, quý tộc nào có hình thú là loài lưỡng cư.
“Độc tố đã lan đến các kinh mạch, chỉ dựa vào phẫu thuật rất khó để trị khỏi, nhưng may mà cậu gặp tôi.” Tạ Kha đẩy đẩy kính.
“Trước hãy làm phẫu thuật, độc tố có thể rút ra thì tôi sẽ giúp cậu rút.” Tạ Kha nói, “Chỗ tôi có một ít nguyên tố thanh tẩy Vãn Vãn để lại, phối hợp với thuốc , dùng 20-30 ngày, cậu có thể sẽ hồi phục được đáng kể.”
Tạ Kha có chút cảm khái, lúc trước ở hành tinh Man-se-la, anh sẽ thỉnh thoảng tìm Lục Vãn Vãn để trữ một ít nguyên tố thanh tẩy, không ngờ bây giờ thật sự cần dùng đến.
......
Ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, nhưng Cố Linh Tích vẫn đau đến không thể chịu được, Tạ Kha thấy cơ thể cậu ta co quắp, chỉ đành lấy ra một bình thuỷ tinh được bảo quản tốt, mở ra một chút, rồi để cho Cố Linh Tích hít vào từng ngụm nhỏ.
Nguyên tố thanh tẩy đi vào trong cơ thể, áp chế độc tố còn sót lại trong kinh mạch, như thế Cố Linh Tích mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Anh ta bây giờ chẳng còn tâm tư chế giễu chuyện Lục Vãn Vãn mắt nhìn kém vì chọn trúng Cố Huấn Đình, ngoại trừ suy nghĩ muốn liều chết với những tên quý tộc thối nát đó, trong đầu anh còn có một ý nghĩ khác, “Lục Vãn Vãn ở đâu?”
Trong lòng Tạ Kha khẽ động, “Cô ấy đang tham gia thử nghiệm tính thích ứng với Cố Huấn Đình.”
“Thử nghiệm tính thích ứng?” Cố Linh Tích bỗng bật dậy, kích động hít hết bình nguyên tố thanh tẩy, anh ta sững sờ một lúc mới phản ứng lại, mặt nhăn nhó đau khổ.
Đột nhiên anh nhớ đến lúc điều tra các quý tộc, anh vô tình phát hiện em trai Cố Cẩm của mình đã giở trò với đường bay thử nghiệm tính thích ứng của Cố Huấn Đình, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.
Mặc dù anh ta biết cái chết của anh trai không thể trách Cố Huấn Đình, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho hắn. Vì vậy sau khi biết việc làm mờ ám của Cố Cẩm, anh cũng không ngăn cản, mà chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng bây giờ, sau khi biết được Cố Huấn Đình đã cứu Tạ Kha và cả tộc chim, tâm trạng của anh rất phức tạp, hỏi, “Lục Vãn Vãn rất thích Cố Huấn Đình sao?”
Tạ Kha lờ mờ biết cảm thấy có lẽ đã xảy chuyện gì đó, anh hỏi dò, “Đúng vậy, cậu sẽ không giờ trò gì với thử nghiệm của bọn họ đấy chứ?”
Sắc mặt của Cố Linh Tích bỗng trở nên lúng túng, “Tôi là loại người đó sao?”
Anh ta có hơi bực bội, “Ý anh là gì? Anh muốn nói rằng vì tôi ghét hắn, đố kỵ với hắn nên muốn hắn không thể vượt qua thử nghiệm tính thích ứng?”
Tạ Kha tặc lưỡi trong lòng, đã lâu như vậy, tính tình của Cố Linh Tích vẫn chẳng có chút thay đổi, sự đau đớn khi mới làm xong phẫu thuật cũng không thể khiến cậu ta an phận hơn.
“Nếu như anh cảm thấy không tin, hoàn toàn có thể điều tra một chút.”
Đối mặt với người bạn cũ anh từng biết này, Tạ Kha cũng không đủ kiên nhẫn để ngụy trang nữa, anh cười híp mắt, “Đúng rồi, chỗ tôi có thuốc chứa nguyên tố thanh tẩy dùng nhiều lần cho cậu, đợi địa điểm thử nghiệm tính thích ứng của Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình không vấn đề gì, tôi lại đưa nó cho cậu.”
Cố Linh Tích: “...”
Cố Linh Tích thở dài, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn một chút, lời của Tạ Kha nghe có vẻ dọa dẫm, nhưng thực tế là cho anh một bàn đạp để điều tra tuyến đường thử nghiệm tính thích ứng của Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình, dù sao thì anh luôn không vượt qua được định kiến trong lòng.
Tạ Kha nhìn biểu cảm của cậu ta, do dự một lát, nói, “Linh Tích, cậu thật sự cảm thấy năm đó Cố Huấn Đình vì để mở cửa hành tinh cho quân đội tộc côn trùng mà anh ta khó khăn lắm mới đành lùi được, nên mới cố chấp muốn ra trận sao?”
Sắc mặt Cố Linh Tích rất khó nhìn, “Đột nhiên nhắc đến cái này làm gì? Không phải anh ta đã ngầm thừa nhận rồi sao?”
Chuyện Cố Huấn Đình năm đó, thế giới bên ngoài nói rất mờ hồ, nhưng nội bộ quý tộc và một số người có địa vị lại lưu truyền một cách nói...
Nói là sau khi Cố Huấn Đình trở về từ chiến trường bên ngoài lãnh thổ tên là “hệ ngân hà”, đã bị tộc côn trùng tẩy não, phản bội bọn họ.
Tạ Kha thở dài, “Tôi chỉ muốn nói, Lục Vãn mang Cố Huấn Đình đến chỗ tôi chữa trị lúc trước, tôi phát hiện bể tinh thần của anh ấy bị thương tổn, tuy rằng nghe có vẻ lạ lùng, nhưng trên góc độ y học, đến bây giờ, một số ký ức của anh ấy đã bị tổn thương.
Đồng tử của Cố Linh Tích co lại, nắm chặt tay trong tích tắc, cười lạnh một tiếng, “Không thể nào.”
“Ban đầu có người kiểm tra qua cho hắn, nói rằng hắn ta thực sự tỉnh táo...”
“Là cậu kiểm tra sao?” Tạ Kha trên trên chiếc ghế bên cạnh, ngắt lời anh ta.
Cố Linh Tích không nói được gì nữa, lúc đó có quá nhiều chuyện nổ ra cùng một lúc, anh vào thời điểm đó đã mất đi lý trí.
“Được rồi, điều trị xong rồi, cậu đi đi.” Tạ Kha có hơi vô tình, vỗ vỗ vai anh ta, “Cậu và tôi không giống nhau, nếu như cậu đã bắt đầu nghi ngờ thì hãy mở to mắt mà xem, chứ đừng sống trong suy nghĩ chủ quan của mình nữa.”
Lời này của anh có hơi nặng, nhưng Cố Linh Tích không hề tức giận.
Hiếm khi anh ta có chút thất thần, dẫn đám vệ sĩ ngụy trang lên phi thuyền, càng nhớ lại thì càng cảm thấy một số thứ trong ký ức trở nên rất khả nghi, dường như nó phóng đại ra từng chút.
Đột nhiên anh nhớ đến toà án thẩm vấn nội bộ đế quốc ngày hôm đó.
Đám quý tộc bị lộ ra vết nhơ gần đây, đám quý tộc dường như đã chiếm giữ được ưu thế về đạo đức, lời lẽ chính nghĩa biết bao.
Cũng nhớ lại những bác sĩ mang áo khoác trắng cười híp cả mắt, thề sắt son đảm bảo Cố Huấn Đình hoàn toàn tỉnh táo;
Người nhà “người bị hại” đứng bên cạnh đám đệ đệ (em trai), biểu cảm của đệ đệ tên nào tên đó tựa như rất đau khổ;
Mẫu hậu đau đớn tuyệt vọng và phụ hoàng không dám tin, người anh trai vừa đúng lúc không ở hành tinh Thủ đô, vệ sĩ người thú tay giữ vũ khí hạt sáng áp giải phạm nhân...
Còn có đài tra tấn cao cao, liếc mắt xuống không thấy được “phạm nhân” run rẩy đau đớn, không thể lên tiếng.
Anh vẫn còn nhớ rõ, thời tiết trên hành tinh Thủ đô hôm đó rất đẹp.
Bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời chan hòa, không một gợn mây.
......
Sau khi Cố Linh Tích rời đi không lâu, Tạ Kha suy nghĩ vẫn nên nói chuyện thử nghiệm tính thích ứng của bọn họ có thể xảy ra vấn đề cho Cố Huấn Đình.
Tiểu công chúa chỉ tỏ vẻ rất bình tĩnh: “Tôi biết rồi.”
Tạ Kha ở đầu dây phía bên kia: “...”
Cố Huấn Đình nhìn chuỗi số rút gọn, mím môi nói một câu, “Tạ Kha, cảm ơn.”
Mặc dù ký ức của anh vô cùng mơ hồ, nhưng anh vẫn luôn nhớ, có rất nhiều người thấy anh chướng mắt.
Chuyện kiểm tra tính thích ứng lớn như vậy, làm sao anh có thể không đề phòng.
Sáng sớm anh đã điều tra qua, trên tuyến đường mà họ chọn này, đích thực có hai tinh cầu có vấn đề.
Nhưng ngay từ đầu, anh không sẵn sàng để đưa Lục Vãn Vãn thật sự đến thử nghiệm ở hai tinh cầu có vấn đề đó.
Phía Tạ Kha do dự một lúc, cuối cùng vẫn không ra nói chuyện Cố Linh Tích ghé qua.
Hiện tại, Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình khó khăn lắm mới thoát khỏi những chuyện kinh tởm của hoàng thất và quý tộc, có người cứ bám theo bọn họ không buông, Tạ Kha cũng không phải là kẻ ăn chay, thân phận của bác sĩ dễ hành động hơn nhiều, anh sẽ điều tra những chuyện râu ria trước.
Ít nhất trong khoảng thời gian này, cho bọn họ thoải mái một chút.
Nhìn thấy biểu cảm của Tạ Kha, có lẽ Cố Huấn Đình đã đoán được gì đó, nhưng anh không vạch trần Tạ Kha, và cũng không định phụ lại lòng tốt của Tạ Kha, chỉ là làm theo lời anh ta nói, tắt cuộc gọi.
Anh nhìn những tinh vân xinh đẹp bên ngoài cửa sổ của hành tinh Tử Sơ Quang, mở quang não.
Một lúc sau, một cơ thể dữ liệu ảo dần xuất hiện trong không gian mạng.
Tiểu công chúa nhập vào ba chữ “Cố Huấn Đình” một cách thuần thục, sau đó vô cảm xuyên qua dòng số liệu trộn lẫn với lời nhục mạ và bịa đặt, vượt qua lớp lớp bóng tối và vô số ngôi nhà tối tăm.
Anh chăm chú tìm, sau đó ở một nơi có ánh sáng yếu ớt, tìm thấy một căn nhà nhỏ thắp lên ánh sáng ấm áp.
Những bông hoa ảo trồng bên ngoài cửa và được khắc rất nhiều bảng gỗ.
Những chiếc chuông gió treo trên hành lang, trong thành phố dữ liệu tối tăm sắp có mưa bão, nó lắc lư trông có hơi mỏng manh.
Đây là căn phòng mà Lục Vãn Vãn thắp sáng lên vì anh.
Lúc đến gần căn nhà nhỏ, anh vô thức bước chậm lại.
Giọng nói khiến người ta bất ngờ, được truyền ra từ trong căn phòng có ánh đèn ấm áp đó.
“Nhuyễn Nhuyễn, sao em lại ở đây?”
Lục Vãn Vãn thấy robot mèo bỗng nhiên ở trong không gian mạng riêng tư của cô thì có hơi bất lực.
Lúc trước, cứ cách mỗi tháng cô sẽ mang Nhuyễn Nhuyễn đến để “dọn dẹp” căn phòng nhỏ ở đây, treo thêm một cái chuông gió hoặc bảng gỗ, xem như một lời chúc phúc cho tiểu công chúa.
Theo thời gian thì hôm nay có lẽ cần phải dọn dẹp rồi, cô nhân lúc thời gian rảnh sau khi tu luyện buổi tối xong, mò lên mạng, không ngờ răng Nhuyễn Nhuyễn cũng ở đây.
“Hôm nay là ngày dọn dẹp.” Nhuyễn Nhuyễn nói, “Nhuyễn Nhuyễn là robot quản gia có trí nhớ rất tốt, sẽ không quên được.”
Lục Vãn Vãn hết cách với Nhuyễn Nhuyễn, chỉ đành mua một tấm bảng gỗ ảo.
“Hôm nay Vãn Vãn muốn viết gì?” Nhuyễn Nhuyễn hỏi.
Dọn dẹp?
Giọng nói điện tử quen thuộc vang lên, tiểu công chúa cẩn thận ấn nấp bên cạnh ngôi nhà mở to mắt vì ngạc nhiên.
Thì ra cứ cách một khoảng thời gian, Lục Vãn Vãn sẽ đến đây để dọn dẹp sao?
Ở trong cái thành xơ xác tên là “Cố Huấn Đình” mà sẽ không ai quan tâm, không hề có bất cứ ý nghĩa gì này.
Anh vô tình phát hiện căn nhà nhỏ này vào năm ngày trước, anh vẫn luôn cho rằng, dưới những tấm gỗ và chuông gió treo bên ngoài căn nhà không có chữ.
Bây giờ xem ra là Lục Vãn Vãn thiết lập chức năng không mở cho bên ngoài xem sao?
Cô ấy...
Sẽ viết gì đây?
Tiếng tim đập vang lên, Cố Huấn Đình nắm chặt tay, đuôi mắt đỏ lên, xấu hổ dỏng đôi tai lên.
“Ừm...” Lục Vãn Vãn suy nghĩ, “Viết là.”
“Hy vọng tiểu công chúa cho ta sờ tai và đuôi của anh ấy nhiều hơn nữa.”
Lục Vãn nói xong bèn cười, “Không đúng không đúng.”
Cô nghiêm túc lại, giọng nói dịu dàng, “Cứ viết, chúc cho Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình thuận lợi vượt qua thử nghiệm tính thích ứng.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật
- Chương 65: Chúc phúc