Chương 62 Tuyến đường thứ ba
Nghe Lục Vãn Vãn nói, Cố Huấn Đình rất ngại ngùng, anh cúi xuống, xách những kiện hàng có thể tích lớn do Tạ Kha gửi đến, có thể Lục Vãn Vãn chẳng xách chúng lên được.
Những áng mây có hơi u ám phủ khắp bầu trời, những ngọn gió mát lành thổi qua đám cỏ xanh trên mặt đất, và thổi vạt áo của Cố Huấn Đình bay bay.
Mái tóc bồng bềnh phiêu diêu trong gió, anh xoay người, đôi mắt đen nhánh nhìn qua, mềm mại như chính giọng nói của anh, “Trở về thôi.”
Trong lòng Lục Vãn Vãn ấm áp, hét lên với mấy cái đuôi ở đằng sau, “Phương Phương, Nhuyễn Nhuyễn, Viên Viên, 992, về thôi.”
Những hạt mưa li ti rơi trên đường chân trời, hành tinh Tiểu Lộc đổ cơn mưa.
......
Buổi tối, Lục Vãn Vãn và tiểu công chúa hẹn ngầm cùng nhau đăng nhập mạng hành tinh, gặp nhau lần nữa trong một không gian ảo.
Hôm nay, đường bay của kiểm tra tính thích ứng sẽ được công bố trên mạng, trên thông báo viết “có thể mang đối tượng kết hôn tương lai cùng nhau đến tinh cầu có số hiệu AS1245, trải nghiệm một số phong cảnh trên các đường bay khác nhau, rồi quyết định.”
Lục Vãn Vãn lặng lẽ gửi thông tin này Cố Huấn Đình, thế nên mới có tình cảnh bây giờ.
Hai người giống như lúc trước, men theo dòng chảy số liệu đến tinh cầu có số hiệu AS1245.
Vừa đến nơi, Lục Vãn Vãn như bị mù vì những bông hồng bao phủ toàn bộ mặt đất.
“Chào mừng đến với đường bay thử nghiệm tính thích ứng chọn tinh cầu.” Ngay cả những robot tiếp đãi khách cũng là màu hồng, “Xin hỏi tên họ của hai vị?”
Lục Vãn Vãn nhìn nó, “Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình.”
Cô vừa nói xong, người nào đó “mặt không biểu cảm” đứng một bên nghe cô đọc tên của mình, thật sự cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Giống như là có một dòng điện xẹt qua trong nháy mắt, ngay cả nửa bên cơ thể cũng gợn lên cảm giác tê tê.
Tiểu công chúa đưa tay sờ cái tai phía bên Lục Vãn Vãn, trái tim nóng lên một chút.
Thì ra cảm giác khi cô ấy đọc tên mình là như thế này.
“Ding, đã kiểm tra ra, tổng cộng có ba tuyến đường có thể lựa chọn, hành tinh cuối cùng trên mỗi tuyến đường đều là đảo thần thú.”
Robot màu hường nói xong, cảnh vật trước mặt hai người liền thay đổi, nhưng bông hoa hồng phủ kín đất biến mất, thay vào đó là ba cánh cửa trong suốt.
Lục Vãn Vãn vẫn đang nghĩ tại sao lúc trước trên hướng dẫn viết là năm đường, nhưng giờ chỉ rút lại còn ba đường, bỗng giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.
“Tay.”
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Cố Huấn Định lặng lẽ tiếp cận gần cô, nói vòng vo, “Một số hành tinh có môi trường rất kém, số liệu lĩnh hội sẽ bị phân tán.”
Lục Vãn Vãn cuối cùng cũng hiểu anh đang nói cái gì, chỉ “ồ” một tiếng rồi đưa tay cho anh.
Tiểu công chúa dường như rất nghiêm túc, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Trước tiên hai người đi vào cái cửa trong suốt đầu tiên.
Trước mắt hai người là những dãy núi liền nhau, trên đầu là sấm sét, dưới chân là đất nứt nẻ màu đỏ, cuồng phong bão tuyết giáng xuống, cô gần như không thể đứng vững.
Đây là tinh cầu mà thử nghiệm tính thích ứng cần phải đi sao?
Lục Vãn Vãn than thầm trong lòng, cô còn chưa nói được gì thì một trận cuồng phong quét qua, cô trực tiếp tách rời khỏi mặt đất.
“Đến chỗ anh.”
Tiểu công chúa lúc này chẳng còn quan tâm đến việc xấu hổ nữa, anh xoay người, kéo cô vào l*иg ngực một cách bá đạo, che chắn hết thảy mưa gió đang rơi xuống dữ dội.
Lần đầu tiên Lục Vãn Vãn cách anh gần như vậy, tầm nhìn của cô bị mưa làm cho mơ hồ, ngẩng đầu cũng chỉ nhìn thấy được nước mưa chảy dọc theo đường xương quai hàm xinh đẹp của anh, chú mèo bình thường rõ ràng còn yếu đuối hơn cô, giờ phút này lại trở nên vô cùng đáng tin cậy.
Giông bão ngày càng lớn hơn, may mắn thay, thời gian thử nghiệm trên mỗi tinh cầu chỉ có một phút, sau khoảng thời gian khổ sở qua đi, bọn họ nhanh chóng bước vào bức tranh của tinh cầu tiếp theo.
Tinh cầu lần này, đập vào mắt là bầu trời đầy tuyết.
Cái lạnh tựa như xâm nhập vào cơ thể số liệu ảo, Lục Vãn Vãn kéo tay Cố Huấn Đình, lắc đầu với anh.
Tuyến đường này là chuẩn bị để cho cô và tiểu công chúa tìm cách sinh tồn trong môi trường hoang dã bằng người thật sao?
Tuy rằng tuyến đường này có sáu hành tinh, chỉ cần trải qua ba hành tinh sẽ tính là thành công, nhưng thứ tự các tinh cầu tuyến đường đi qua sẽ không thay đổi, cho dù các tinh cầu phía sau đều rất yên bình, nhưng cô cũng nghi ngờ mình có còn mạng để đi qua không.
Cố Huấn Đình gật đầu, chỉ là nắm tay cô càng chặt hơn một chút.
Tinh cầu phía sau cửa thứ hai bình thường hơn một chút.
Địa hình của tinh cầu thứ nhất trông rất giống với hành tinh Tiểu Lộc, chỉ khác là thảm thực vật tươi tốt hơn.
Cái thứ hai rất bình thường.
Nhưng sau khi tinh cầu thứ ba bắt đầu, Lục Vãn Vãn đã bị ép buộc trải nghiệm tư vị nhảy Bungee (*) trên cao và lặn biển băng.
* Nhảy từ một độ cao nhất định xuống, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn.
Tinh cầu thứ tư là thế trận núi lửa, còn tuyến đường thứ hai tổng cộng chỉ có năm hành tinh, sau khi Lục Vãn Vãn cân nhắc thì vẫn quyết định từ bỏ.
Dù sao thì thử nghiệm tính thích ứng cần phải vượt qua ba hành tinh thì mới được thông qua, tuyến đường thứ hai rất nguy hiểm.
Tuyến đường thứ ba có tổng cộng sáu hành tinh, hai hành tinh đầu trông rất bình thường, hành tinh thứ ba có một thung lũng có cảm giác hơi đáng sợ, tiếp tục đến hành tinh thứ năm cũng rất bình thường, cuối cùng là đảo thần thú không được mở để thử nghiệm.
Tất nhiên các bài kiểm tra trên tất cả các hành tinh ở tất cả các tuyến đường đều không được công khai.
“Cố tiên sinh, anh cảm thấy nên chọn cái nào?” Lục Vãn Vãn hỏi.
“Nghe em.” Tiểu công chúa hiếm khi nói thẳng, câu nói này làm cho Lục Vãn Vãn có hơi bối rối.
Cô cân nhắc một chút, “Vậy chúng ta chọn đường thứ ba đi.”
Lục Vãn Vãn giải thích, “Hình như đường thứ ba yên bình hơn một chút, hơn nữa còn có đến sáu tinh cầu, tỉ lệ vượt qua sẽ càng lớn hơn.”
Cô nói xong mới nhận ra điều gì đó, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, ý câu này của cô chẳng phải là ý rất muốn vượt qua lần thử nghiệm này sao?
Cố Huấn Đình nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười không quá lộ liễu, đáy mắt ánh lên biểu cảm thẹn thùng, “Được, chọn đường thứ ba.”
“Hai vị xác định muốn chọn tuyến đường thứ ba chứ.” Robot hỏi.
Lục Vãn Vãn nói, “Đúng, chúng tôi chọn đường thứ ba.”
“Được.” Robot nhanh chóng ghi chép lại, “Thời gian du lịch của tuyến đường thứ ba được căn cứ vào tốc độ thông qua kiểm tra của hai vị, không quy định cụ thể thời gian, đây là sách hướng dẫn cho một số vấn đề cụ thể.”
Nó nói xong, Lục Vãn Vãn bên này liền biểu thị mình đã nhận được tài liệu.
Cô chuyển tiếp cho Cố Huấn Đình, “Vậy Cố tiên sinh, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hai người rời khỏi mạng, Lục Vãn Vãn vùi đầu vào gối, sau một lúc mới thấy nhiệt độ nơi gò má giảm đi một chút, rồi bắt đầu lật xem những hạng mục cần chú ý của thử nghiệm tính thích ứng.
Những điểm cần chú ý khá ít...
Một là chuyến bay lần này họ có thể chọn đi bằng phi thuyền của đế quốc, hoặc là bằng phi thuyền của mình, nếu là vế sau, đế quốc sẽ đền bù 100 triệu tinh tệ, xem như là chi phí cho chuyến bay lần này.
Hai là một số tài liệu và điều kiện đi vào mỗi hành tinh trên tuyến đường thứ ba.
Không còn cái gì khác nữa.
Lục Vãn Vãn vỗ vỗ mặt, bật dậy bắt đầu tu luyện.
Gần đây cô cảm thấy dị năng của cô tiến bộ rất nhiều, bởi vì hấp thụ đá hệ huyết nên sức mạnh tinh thần cũng đã tăng lên đáng kể. Cô có thể cảm nhận được nguyên tố thanh tẩy trong cơ thể đã tích luỹ đến mức sắp biến thành màn sương.
Sau khi bọn họ trở về hành tinh Tiểu Lộc, dưới sự chỉ dẫn của cuốn sổ tay mà Tạ Kha để lại, hai người bắt đầu trị liệu lần một.
Lần này Lục Vãn Vãn cảm thấy đã thoải mái hơn mấy lần trước nhiều, sức mạnh tinh thần hồi phục lại của tiểu công chúa còn mạnh hơn nhiều so với cô. Viên tinh sa phối hợp giúp đỡ nhanh chóng được sử dụng đạt đến cực hạn.
Lục Vãn Vãn cảm thấy, có lẽ thêm hai đến ba lần nữa, bức xạ trong bể tinh thần của tiểu công chúa sẽ được loại bỏ hoàn toàn.
Một số còn sót lại có thể thanh thẩy trực tiếp.
......
Những ngày tiếp theo, Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình đều làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi.
Tiểu công chúa vẫn bận rộn như cũ, thế giới bên ngoài ngày càng trở nên gió tanh mưa máu.
Một ngày trước bọn họ xuất phát, Lục Vãn Vãn nhìn thấy tin tức mới ra lò của đế quốc.
“Cả nhà công tước voi mũi dài đã đến toà án quân sự.” Lục Vãn Vãn nói với Cố Huấn Đình đang giúp chuyển đồ ở một bên.
“Không ngờ tên Hướng Dương trông nho nhã như thế lại có nhiều con riêng thế kia bên ngoài.” Lục Vãn Vãn không nhịn được chế nhạo một phen.
Ban đầu, Hướng Dương thể hiện như một quý ông. Ngoại hình cũng hoàn toàn không giống những người làm chuyện xấu.
Hàng mi dài của Cố Huấn Đình cong lên, che đi một tia u ám loé lên trong đôi mắt hẹp dài, “Không cần bận tâm.”
Xem những kẻ này chỉ tổ làm bẩn mắt cô ấy.
“Được.” Lục Vãn Vãn cũng không còn hứng thú xem những cái này nữa, tắt quang não, kiểm kê lại những thứ cô đã thu dọn xong và những thứ cần phải đem.
Ừm...quần áo của tiểu công chúa, thuốc của tiểu công chúa, thuốc mọc lông của tiểu công chúa, rương dụng cụ của tiểu công chúa, rương dụng cụ dự phòng của tiểu công chúa...
Lục Vãn Vãn có hơi mất sức ấn trán, rõ ràng cô mới là con gái, tại sao thứ cô mang chỉ có một rương quần áo mỹ phẩm và một rương giày thôi??
“Cái này.” Cố Huấn Đình xách lên hai rương lớn, chuyển lên phi thuyền lớn khoảng gấp ba lần sau khi cải tạo, nhìn Lục Vãn Vãn đang đứng ở khoang chính cảm khái, giọng nói trầm trầm, “Bên trong làm một số thứ có thể em sẽ dùng đến.”
Lục Vãn Vãn: “...”