Chương 6: Vận mệnh trêu ngươi anh

Chương 6

Vận mệnh trêu ngươi anh



Không biết gập ngón tay bao nhiêu lần, xác nhận đầu ngón tay đích thực là tấm vải mềm mại, cựu nguyên soái chưa bao giờ rơi lệ dù trong bất cứ tuyệt cảnh nào, lần đầu tiên có cảm giác hốc mắt cay xé nóng hổi.



Anh cực nhọc nâng cánh tay, sờ vào hốc mắt còn nguyên vẹn của mình.



Anh không mù, anh trách oan cô rồi.



Anh cũng không bị đưa đi.



Anh nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho việc trở về hành tinh Pha-ra, bị người ta chà đạp trong vũng bùn, cũng như đã chấp nhận kết cục lang bạt đầu đường xó chợ.



Anh vốn cho rằng Lục Vãn Vãn không thể nào chọn anh,

giống cái dù chưa hoàn toàn thức tỉnh thiên phú nhưng đã được đế quốc bình phẩm là hiếm có, thậm chí còn tặng một tinh cầu tự nhiên ở Thượng Tinh vực, vậy thì làm sao có thể để mắt đến anh chứ?



Vì vậy, anh vì lòng kiêu hãnh và tự tôn của vị nguyên soái từng là kẻ mạnh nhất đế quốc, rong ruổi qua khắp hàng ngàn vì sao, lúc vệ binh đến báo cho tin anh, anh tuyệt vọng, thống khổ, đấu tranh vật lộn trong một đống rác và đá.



Vốn đã bị thương khắp mình mẩy, giờ lại thêm vô số vết sẹo nhỏ.



Toàn thân máu tươi nhếnh nhác cứ thế xuất hiện trước mặt cô, anh tự cho rằng cô sẽ ở trên cao chà đạp lên tự tôn của anh.

Nhưng lần này, số mệnh vô thường trước giờ luôn thích nhấn chìm lòng tự tôn yếu ớt của anh, bây giờ lại chơi đùa cùng anh.



Lục Vãn Vãn thực sự đã chọn anh.



Cố Huấn Đình tạm thời không biết mục đích của cô, nhưng với tình hình trước mắt, cô không hề có lỗi với anh, ngược lại còn cứu lấy anh.

Còn những cái kia, anh liều mạng vùng vẫy, nhuốm bao nhiêu máu tươi và vết sẹo,

trở thành gánh nặng của cô.



Cố Huấn Đình nằm yên trên chiếc giường êm ái, vết thương toàn thân mặc dù rất đau, nhưng cái cảm giác sinh mệnh trôi đi đã biến mất, sự đau đớn khi các mảnh vỡ đâm vào da thịt cũng không còn, thậm chí hạt ánh sáng lan rộng mà anh không thể ngăn cản ban đầu cũng biến mất hoàn toàn.

Anh bây giờ chỉ là công dân cấp một ở đế quốc, không ai rõ hơn anh cấp bậc công dân như thế, ở Thượng Tinh vực sẽ không có bất cứ bệnh viện nào đồng ý chữa trị, chứ đừng nói đến anh còn là tội nhân của nửa đế quốc này.



Bây giờ vết thương của anh đúng là đã được xử lý, mặc dù cánh tay và hai chân đau nhức, thậm chí bể sức mạnh tinh thần vừa cạn khô cũng không ngừng co rút đau đớn, nhưng lần này, Cố Huấn Đình lại không thấy đau như thế nữa. Ngay cả trong không khí tràn ngập chóp mũi, ngoại trừ mùi máu khó ngửi thuộc về anh ra, còn có hương thơm nhàn nhạt khó phát hiện của thuốc.



Máu dịch dần dâng lên, trái tim vốn dĩ nên hoàn toàn tê liệt, mục nát lại tựa như được tia sáng nhẹ nhàng chạm đến, từng chút từng chút khuấy động.



Giống như chú cá không muốn chết vì phơi nắng, vì vậy nên vùng vẫy, kêu gào hy vọng.



Anh vốn lạnh lùng cao ngạo, lúc này lại có chút giống như biếи ŧɦái, ngón tay nắm chặt ra giường.



Không biết qua bao lâu, anh mới dần bình ổn lại tâm trạng, chú ý đến tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến bên tai.



Là Lục Vãn Vãn.



Cố Huấn Đình cẩn thận nín thở, buông lỏng tay ra.

Anh cố gắng áp chế sự cảm động vừa mới dâng lên, bắt đầu lắc trái lắc phải.



Anh đã vô dụng, ngay cả sự kiêu hãnh và tự tôn cũng đều không còn nữa.



Cố Huấn Đình nắm chặt hai tay, một tên phế nhân như anh lại còn mơ tưởng có ngôi sao nào đó sẽ rơi trúng đầu mình.



Có lẽ cơ thể chật vật này của anh vẫn còn chút hữu dụng? Nhưng nó còn có tác dụng gì cơ chứ? Cơ thể xấu xí đầy thương tích của anh, số mệnh thảm hại, muốn báo thù, không cam tâm lại không có năng lực như anh.



“Ding——”



Âm thanh điện tử của Nhuyễn Nhuyễn reo lên, đánh thức Lục Vãn Vãn vốn đang mê man, “Vãn Vãn, còn 10 phút là đến nhà rồi.”



Nghe được âm thanh này, Lục Vãn Vãn đang cố gắng tỉnh dậy căn bản không phát hiện ra Cố Huấn ĐÌnh đã lặng lẽ tỉnh lại. Cô chật vật bò dậy khỏi giường nhỏ, giọng nói mang theo chút ngái ngủ, “Nhuyễn Nhuyễn, bật đèn.”



Căn phòng bỗng sáng lên, một vài tia sáng chiếu lên miếng băng.



Nhuyễn Nhuyễn là hệ thống thông minh trong phi thuyền sao? Đến nhà rồi nghĩa là, bọn họ sắp đến nhà của Lục Vãn Vãn rồi nhỉ.

Đến lúc đó, anh có lẽ sẽ biết mục đích thật sự của cô.



Đè nén cảm xúc, Cố Huấn Đình có chút khẩn trương, tay nắm chặt ra giường.



Cẳng chân Lục Vãn Vãn mỏi nhừ, lúc xuống giường thiếu chút nữa thì ngã lên người Cố Huấn Đình, vẫn may cô đã kịp thời vịn vào mép giường, chỉ là cánh tay ép vào nệm mềm.

“Phù, nguy hiểm quá.” Lục Vãn Vãn đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhưng nhịp tim của Cố Huấn Đình phía bên kia lại đột nhiên tăng lên rất nhanh, ngay lúc cái nệm vừa lõm xuống, anh......

“Vãn Vãn, chỉ còn 5 phút thôi.” Cửa được đẩy ra, mèo đen Nhuyễn Nhuyễn đứng bên cửa.



“Ta biết rồi.” Lục Vãn Vãn đi ra ngoài, trong khi nhịp tim của Cố Huấn Đình dần ổn định, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.



Ra ngoài rồi.



Chẳng làm gì anh cả.



Anh không rõ cảm giác trong lòng là gì, tựa như là buông lỏng xuống, nhưng dường như trái tim lại được nâng lên một lần nữa.

Bể sức mạnh tinh thần khô cạn lại bắt đầu co rút từng trận, nhưng bây giờ đã đỡ hơn trước kia rất nhiều. Lúc sức mạnh tinh thần của anh đang dồi dào, khi bạo động, Cố Huấn Đình như muốn chặt quách đầu xuống không cần nữa. Lúc đó anh đều có thể chống đỡ, bây giờ đau đớn như vậy, chỉ có thể ảnh hưởng mơ hồ đến một chút ý thức của anh.

Anh thật sự có thể tin tưởng cô không?