Chương 5: Cháu Gả

" Vậy, sao cô lại không cứu?"

Hạ Như Ân nhất thời cứng miệng, bởi lý do của cô ta cũng không mấy chính thống.

Hạ Giang Thành nhìn Hạ An Vi không khỏi chật vật trong lòng, miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Sau vài lần đấu tranh tư tưởng cậu mới thành lời lên tiếng: " Chị Tiểu Vi, chị giúp nhà em lần này nhé."

Hạ Giang Thành như thế nào cũng đã ngỏ lời với Hạ An Vi cô. Từ khi cô quen biết Hạ Giang Thành tới bây giờ, có thể nói đây là lần đầu cô nghe những lời nhờ vả này của cậu, không ngờ lại không thuận lợi như vậy.

Lời cũng đã nói ra, Hạ Giang Thành lại có chút hối hận mà muốn giải vây cho câu nói kia của mình: " Em nghe nói tiểu thiếu gia kia có chút ngốc. Chỉ cần tình hình tiến triển ổn định một chút. Chúng ta sẽ nghĩ cách ly hôn với Lục Gia."

Hạ An Vi mắt vô thần nhìn những người trước mặt. Bây giờ tâm cô rối bời, lại không biết nói gì mới thoả đáng. Nên chỉ giương mắt nhìn những người kia nói nói nghỉ nghỉ, đang cố mà thuyết phục cô.

Hạ Phong nhìn đứa cháu gái mình thương yêu mà có chút thương xót. Bộ dạng hiện tại của cô làm ông dần mềm lòng.

" Được rồi. Gọi cháu tới đây ăn cơm mà. Chuyện kia không bàn nữa. Cháu không đồng ý chú sẽ tìm cách khác."

Hạ Phong mở lời kiên định, lời này của ông là muốn đập tan bầu không khí hiện tại. Ông không muốn thấy cảnh gia đình mình yêu thương có xung đột, tranh cãi: " Nào! Nào! Cùng ăn cơm thôi."

Nhưng những lời của Hạ Phong làm Hạ Như Ân giật mình.

Cha nói vậy là sao chứ? Hạ An Vi không chịu gả. Công ty cha sẽ bị hủy mất, gia đình hiện tại sẽ rơi vào cảnh túng thiếu. Hoặc là, cha muốn mình gả!

Hạ Như Ân suy nghĩ mà nôn nóng trong lòng. Sau đó lại lớn giọng chỉ trích Hạ An Vi: " Hạ An Vi! Cô còn có lương tâm không hả? Cả nhà tôi đã hạ thấp mình như vậy nói với cô mấy lời này. Sao cô cứ làm theo ý mình vậy."

...Hạ An Vi thực chua xót, thực căm phẫn. Hạ Như Ân là người duy nhất không xứng nói những với này với cô....

Hạ Như Ân trước giờ là người không hề để tâm tới chuyện làm ăn của Hạ Phong. Những lần Hạ Phong gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh sau đó vượt qua được đều không có phần của Hạ Như Ân trong đó. Mặc công ty kia có như thế nào, chỉ cần Hạ Phong đảm bảo chu cấp tiền hàng tháng, không ảnh hưởng tới Hạ Như Ân thì cô ta liền không quan tâm.



Chỉ có, chuyện lần này thực nghiêm trọng, cô ta mới ra mặt lộ diện, cũng tính là đếm xỉa tới một chút.

Hạ An Vi hít mạnh một ngụm khí, miễn cưỡng đè nén tức giận trong tâm với Hạ Như Ân. Nhưng lòng vẫn không kiềm được mà buông lời: " Công ty cậu làm ăn thất thoát, cô là con gái ông ấy sao lại nói những lại kia với tôi. Liên hôn kinh tế cũng có vài năm sao cô lại không đồng ý. Hạ Như Ân, cô là người không đáng để bất kỳ ai trong nhà này phải lưu tâm cả."

Đem vào lời chứa đựng trong lòng giải toả ra giúp Hạ An Vi có chút thoải mái hơn. Cô lần này lên tiếng lại làm cho Hạ Như Ân đuối lý. Mặt đỏ bừng nhìn về phía Dương Tuyết mà cầu cứu.

Dương Tuyết chịu đựng từ đầu tới giờ, nhẹ nhàng có, thương yêu có, cầu khẩn có nhưng Hạ An Vi lại như vậy khiến bà ta nổi đoá.

" Hạ An Vi, tôi với cậu cô nuôi cô gần 7 8 năm đằng đẳng. Hạ Giang Thành lại cứu cô một mạng. Hết thảy đều không xứng để cô làm chút chuyện cho cái nhà này sao chứ?"

Hạ Phong và Hạ Giang Thành vẫn im lặng. Suy cho cùng hai người họ cũng đều có chút thiên về Hạ Như Ân. Cũng đành lắng nghe thiên kiến của Dương Tuyết. Chung quy bọn họ vẫn là cùng một giuộc.

Nhưng thật cũng khó trách. Nếu đứng theo góc độ của Dương Tuyết, chuyện bà ta thiên vị Hạ Như Ân không phải không đúng. Dù gì Hạ Như Ân mới là máu mủ ruột thịt của bà ta.

Đơn thuần biết là vậy, nghĩ là thế nhưng Hạ An Vi vẫn có chút xung đột nội tâm mình. Cô nhìn Hạ Phong và Hạ Giang Thành đang chật vật giữa hai bên.

" Đây là dùng ơn nghĩa để bắt buộc cháu sao?"

Dương Tuyết phẫn đến hô hấp khó khăn, hơi thở có hơi hổn hển nhưng vẫn lý lẽ hùng hồn:" Coi là như vậy cũng được. Cô chỉ cần đồng ý gả, coi như ơn nuôi nấng, ơn cứu mạng đều đã được trả đi. Nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới cậu cô trong tương lai. Cô không muốn bị gọi là kẻ ăn cháo đá bát đâu, đúng không?"

Dương Tuyết bà ta vốn thông minh, chỉ là chỗ dùng vào có hơi không chính nghĩa.

Cuộc nói chuyện không tính là dài nhưng lại làm Hạ An Vi mệt mỏi. Tâm trạng cô chỉ vừa khá lên từ lúc vừa bước xuống taxi, bây giờ lại quay lại trạng thái cũ. Chỉ có chút không ngờ những người này có hơi tuyệt tình. Cô không thích phải tranh cãi, cũng không muốn phải tranh cãi với " người nhà" này.

Hạ An Vi là người luôn coi trọng chuyện tình thân gia đình, đến cuối cô cũng chỉ đành miễn cưỡng:

" Được rồi, cháu gả."