Chương 34: Không Dám Trêu Ong

Là thật lòng muốn giúp hay bị hắn phát hiện rồi?

Có chút dè dặt, Hạ An Vi cẩn trọng nói lời từ chối rồi chuồn đi.

Người kia đưa mắt theo bóng người nhỏ dần, đến khi xa tít không còn nhìn rõ, nam nhân trước cửa mới quay vào.

Bên trong căn phòng đó, Lục Ngôn đang nằm trên sofa. Úp lên gương mặt cậu là một quyển sách với chiếc bìa tối màu. Hơi thở đều đặn ra ra vào vào.

Người kia đến gần bên Lục Ngôn. Nhặt lấy quyển sách qua loa lật sang một trang. Không nhanh không chậm cất tiếng.

“ Biết cách trêu chọc ong bướm rồi sao? Người còn đuổi đến đây. ”

Lục Ngôn mắt vẫn nhắm chặt, cả người an tĩnh không động đậy.

“ Không dám trêu ong.”

Ngưng một hồi, cậu lại cố tình kéo dài giọng nói.

“ Chỉ thích bướm a."

...----------------...

Hạ An Vi chạy đi, bối rối nhớ lại chuyện bản thân đã làm. Tự thuyết phục bản thân chỉ đang làm việc, trong lòng mới thả lỏng được một chút.

Quay lại chỗ bar, cô liền kéo Cẩn Nhu về.

Hôm nay vẫn còn sớm, Cẩn Nhu luyến tiếc bày biện lý do muốn ở lại. Nhưng nhìn Hạ An Vi một mực kiên quyết, cô nàng đành oán trách rời đi.

Vừa về tới chung cư, Hạ An Vi đã bỏ Cẩn Nhu ngoài cửa mà lao thẳng vào phòng mình. Mở tủ quần áo cạnh giường, cô chọn lấy một bộ đồ ngủ trắng đơn giản rồi tiến vào phòng tắm...

Mặc kệ dòng nước đang xối xả vào người, trên gương mặt cô gái bên dưới là một nét bần thần khó tả.

Tại sao lại đuổi theo người kia? Cô đang hy vọng đó là Lục Ngôn ư? Tại sao chứ?

Ngước mặt lên đỡ lấy dòng nước ấm, có thể nó sẽ làm cô tỉnh táo đôi chút.

Chốc chốc, trí nhớ đưa đến hình ảnh nam nhân đυ.ng chạm cô ban nảy. Ghê tởm, Hạ An Vi mạnh mẽ chà sát vào eo, tới nỗi xuất hiện vài đường đỏ…



Âm thanh xả nước dần nhỏ đi, rồi ngưng hẳn. Hạ An Vi từ phòng tắm bước ra, khăn bông vắt trên cổ nhẹ nhàng níu giữ những giọt nước từ lọn tóc rơi ra.

Mở ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy, sau khi làm khô mái tóc đẫm nước cô mới ra ngoài phòng chính.

Tử Kỳ ngồi trên sàn trước màn hình TV, lưng tựa vào sofa, hai tay linh hoạt không ngừng bấm lấy các nút bấm trên chiếc máy chơi game.

Đảo mắt nhưng không thấy Cẩn Nhu đâu, có lẽ cô nàng đã trở lại phòng. Lại nhìn lên đồng hồ treo tường cạnh TV, cũng đã xấp xỉ 1 giờ sáng.

Hạ An Vi nhẹ nhàng di chuyển lại chỗ Tử Kỳ. Ngồi lên ghế sofa, cô một tay chống cằm, đôi mắt hướng lên màn hình..

“ Bình thường đều chơi game thâu đêm sao?”

Tử Kỳ đang hoàn toàn tập trung vào màn hình lớn. Cậu chỉ nghe âm thanh, não bộ đều không có thời gian phân tích người nói là ai đã đưa ra câu trả lời đáp lại người này.

“ Đúng rồi a. Gần cuối mùa hạng tất nhiên phải nổ lực thật nhiều.”

"..."

Màn hình TV hiện tại là một cuộc đua, các xe Moto đều đang cạnh tranh với nhau. Âm thanh trò chơi vù vù sống động.

Bên trái có một khung bảng xếp hạng. tên người chơi liên tục thay thế nhau, đổi qua đổi lại. Còn có một dòng tên màu vàng khác biệt với những cái màu trắng còn lại. Dòng vàng này đang ở vị trí thứ 3. Không lâu sau đó liền vượt qua người thứ 2, giành lấy vị trí thứ 2.

Vạch đích đã xuất hiện phía xa. Tử Kỳ nhấn nhấn vào nút, chiếc Moto của cậu đột nhiên tăng tốc. Tới gần người duy nhất phía trước, hai xe chạy sát nhau tạo nên âm thanh va chạm kịch tính.

Chiếc xe kia không bỏ cuộc cố giữ vị trí song song bên cạnh xe Tử Kỳ. Sau một hồi va quẹt vẫn là xe Tử Kỳ dẫn lên, chạm tới vạch đích.

Pháo hoa ngay sau đó nở tung trên màn hình, chúc mừng người chiến thắng. Tử Kỳ cầm máy chơi game “ Yeahh!” một tiếng, còn vui mừng reo lên.

“ Cuối cùng cũng lên Bảng xếp hạng chính rồi aaa.”

Buông máy chơi game xuống, cậu tìm kiếm cái gì đó, quay qua liền gặp Hạ An Vi chống cằm ngồi bên cạnh. Giật thót người, cậu ta giọng nói hoảng loạn.

“ Chị…chị ra đây hồi nào vậy!”

Dời mắt qua Tử Kỳ, Hạ An Vi bình ổn lên tiếng.

“ Lúc em vừa lên vị trí thứ 3.”



Nhặt lấy điện thoại nằm bên cạnh Hạ An Vi. Tử Kỳ vào chế độ Camera chụp lấy màn hình đang nở rộ pháo hoa. Rồi, khép nép ngồi xếp bằng xuống nền gạch, cậu đưa mắt dò xét cô.

Gương mặt Hạ An Vi phẳng lặng như mặt hồ, một chút trạng thái cũng không có. Ánh mắt đáp lại Tử Kỳ, chỉ thấy cậu ta khì cười nhìn cô. Giơ tay gõ vào đầu cậu một cái.

“ Đi ngủ.”

Tiếp nhận mệnh lệnh, Tử Kỳ thoăn thoắt dọn dẹp đồ đạc bên cạnh. Rồi lại quay trở lại chỗ cô. Nghiêng đầu hỏi.

“ Chị, có dư chăn không?”

Hạ An Vi chỉ tay về hướng phòng cô.

“ Em vào phòng chị đi.”

“ Lại không ngủ?”

Cô im lặng khẽ gật đầu.

Chợt, hai tay Tử Kỳ nâng lên đặt lên đôi má bánh bao trắng của Hạ An Vi, giữ gương mặt cô đối diện bản bản thân.

“ Thân ái! Chị không ngủ thì vào phòng mà thức. Em chỉ cần chăn. Ở đâu?”

Dùng lực đè hai tay vào nhau, Hạ An Vi chu chu mỏ lên tiếng.

“ Thỏ chẹ ra.” ( Thả chị ra)

Tử Kỳ động tác moa một cái, buông hai tay đặt trên má cô nàng. Đung đưa người nói.

“ Đi lấy giùm em.”

Nhìn con sóc tăng động trước mắt, Hạ An Vi thở dài một hơi.

Lẽo đẽo đi vào lấy bộ chăn dự phòng trong tủ ra cho Tử Kỳ. Cậu sau đó liền ngay thẳng nằm lên sofa. Có điều, sofa có chút ngắn so với thân người, đôi chân thẳng vì thế cũng có một phần lắc lư ngoài không trung.

Cẩn Nhu trong phòng không thấy ra, phần lớn chính là ngủ rồi.

Hạ An Vi quay trở lại phòng, lại bắt đầu một đêm soi xét trần nhà…