Chương 31: Đây Là Bạn Trai Cậu?

Lục Ngôn tiến lại, đánh thức Hạ An Vi khỏi sự phức tạp trong suy nghĩ của cô.

“ Chị ơi.”

Nhẹ nâng tầm mắt, phát hiện Lục Ngôn đã gần sát bên cạnh. Cô nghiêm túc.

“ Lục Ngôn, tôi giúp cậu ngủ ngay lập tức nhé.”

“ Hả-"

Nam nhân cảm xúc kinh ngạc vừa chạm tới, cảm nhận còn chưa rõ ràng đã bị Hạ An Vi một tay đánh mạnh vào gáy. Cậu vì thế cũng ngất đi.

Cô lăn lăn cậu sang bên kia, chỉnh lại tư thế ngay ngắn.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Đặt người xuống bên cạnh, Hạ An Vi lại nhìn trần nhà suốt cả đêm…

Hôm sau, Mặt Trời chưa ló dạng. Hạ An Vi đã rời giường chuẩn bị. Vốn không có bao nhiêu đồ cá nhân nên cô thu dọn cũng nhanh.

Bước xuống nhà dưới không ngờ lại gặp Lam Tĩnh. Bà ngồi ngay thẳng trên sofa trắng, tay cầm tách trà sứ, màn hình Ipad trên mặt bàn đang ở trong trang tin tức ngày.

Lam phu nhân đang tập trung nên không để ý Hạ An Vi đang ở phía cầu thang. Cho tới khi cô tiến xuống cạnh, chào hỏi một cái mới thu hút sự quan tâm của Lam Tĩnh.

Lam phu nhân đặt tách trà trên tay xuống đáp lại lời chào của cô.

Hai người nói chuyện không lâu, Hạ An Vi liền xin phép rời đi. Cô vốn dĩ muốn gọi taxi, nhưng Lam Tĩnh không đồng ý. Bà không muốn để con dâu nhỏ gặp nguy hiểm như hôm trước nên đã gọi một người vệ sĩ kiêm người lái xe đưa cô đi. Chính xác hơn là người vệ sĩ lần trước.

Gặp lại Hạ An Vi, người này có chút khiêm nhường. Một phần là do thân phận, phần khác lớn hơn là do kỹ năng hơn người của cô. Thiết nghĩ, nếu hắn là cô trong trường hợp kia, súng trên tay, hắn sẽ nhất mực bắn vào bọn người kia. Còn vấn đề trúng hay không có lẽ sẽ nhờ lấy may mắn. Bởi may mắn cũng chính là một loại kỹ năng.



Sau khi Hạ An Vi rời đi không lâu thì Lục Ngôn trên phòng cũng tỉnh dậy. Một lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu đã ngủ một mạch tới bây giờ. Cũng tính là ngon giấc, nhưng cơ thể lại có hơi nhức mỏi. Cậu đấm đấm sau gáy một lát, lại ngước đầu lên trên thư giãn. Lục Ngôn khó tránh tự nhiễu.

“ Ra tay cũng mạnh thật đấy.”

...----------------...

Hạ An Vi tới chung cư thì đã thấy bóng dáng của Mặt Trời ngoi lên. Thời gian di chuyển cũng trên một giờ đồng hồ.

Cô tiến lên phòng, vừa tới cửa đã chạm mặt Cẩn Nhu.

“ Wa! Cậu bây giờ mới về à?”

Cẩn Nhu đứng trước cửa, nhập nhập mật khẩu. Cô nàng chỉ khì cười đáp lại Hạ An Vi.

Vào bên trong, Cẩn Nhu quăng túi lên sofa, sau đó cả cơ thể cũng quăng lên.

Nhìn cô gái nhỏ người mệt rã rời, Hạ An Vi rót đến một cốc nước. Nhẹ nhàng đặt lên bàn, ân cần hỏi.

“ Chơi mệt như vậy. Tí nữa còn đến lớp được không?”

Gương mặt Cẩn Nhu đang ập xuống sofa, đôi mắt nhắm nghiền lên tiếng.

“ Yên tâm a! Tớ đây phân bổ năng lượng sẵn rồi. Đến lớp vẫn ổn. Không sao, không sao.”

Bộ dạng trước mắt là đã phân bổ rồi sao? Có chút, nhìn không ra.

Bỏ qua Cẩn Nhu nằm ườn trên sofa. Hạ An Vi nhanh chóng vào phòng. Cô dọn dẹp, tắm rửa lại một hồi. Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ, hai người lại rời chung cư. Ăn sáng cùng nhau xong, cả hai mới đến lớp báo danh.

Cứ thế, cuộc sống thường nhật của Hạ An Vi quay trở lại. Trong những ngày này, Lam Tĩnh thi thoảng sẽ gọi tới hỏi thăm cô. Có điều cũng không thường xuyên lắm. Tuy con trai lớn đã tiếp quản cả doanh nghiệp. Nhưng vị Lam Tổng này vẫn còn hoạt động dưới vai trò một cổ đông lớn.

Nơi đây sẽ có cô bạn Cẩn Nhu thức đêm cùng cô. Có vài ngày thể trạng thực không chịu nổi, Hạ An Vi mới có thể nửa tỉnh nửa mê. Với cô, bấy nhiêu cũng đã được tính là một giấc ngủ.



An ổn được bảy ngày, Tử Kỳ lại gọi cho cô thông báo công việc mới.

Lần này, Tư Kỳ sẽ di chuyển qua Vĩnh An. Hai người sẽ cùng nhau ghé vào Simple Club- Quán bar lớn nhất ở Vĩnh An. Tuy có tên Simple, nhưng bộ mặt của chỗ này lại không đơn giản như cái tên của nó. Vừa là nơi các Boss lớn bàn bạc giao dịch, ký kết hợp đồng. Vừa là trung tâm nơi các bữa tiệc xa xỉ được tổ chức.

Và, cứ hàng tháng, Simple Club sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu theo chủ đề. Tất cả người có thư mời đều là tài phiệt. Đây là cơ hội để những người này hoặc là bắt quàng làm họ với những người cao hơn, hoặc là lôi kéo quan hệ làm ăn mua bán. Chủ yếu cũng chỉ là mượn tiền kiếm ra tiền.

Mà, theo thông tin thì bên Huyết Nguyệt sẽ tham gia buổi tiệc đó để thực hiện cuộc trao đổi một thành phần quan trọng của thuốc. Mục tiêu của cả hai là ngăn chặn vụ mua bán này bằng mọi giá…

Gọi cho Hạ An Vi vào buổi sớm, tối đó Tử Kỳ đã loi nhoi chạy đến trước cửa chung cư cô. Tay kéo theo vali lớn, Tử Kỳ bên ngoài liên tục nhấn chuông cửa.

“ A! Ra liền, đừng nhấn nữa.”

Cẩn Nhu mặc một bộ đồ ngủ bằng vải lụa, nằm trên sofa ăn gà gán, uống coca, xem TV. Bị vật dậy sau tiếng chuông inh ỏi, cô nàng hơi khó chịu.

Cánh cửa mở ra. Một thân thiếu niên cao lớn hiển hiện trước mắt. Tử Kỳ mặc chiếc sơ mi trắng rộng cùng quần jean. Cà vạt được thắt lỏng lẻo, kính râm đen tuột xuống nơi sóng mũi cao thẳng.

Nhìn thấy Tử Kỳ, một nét thiếu niên tỏa sáng. Cẩn Nhu không khỏi cảm thán, đúng là “ hoạt sắc sinh hương”. Cảm giác có hơi không đúng lắm, nhưng chính là tương tự như vậy. Trái tim thiếu nữ ngàn năm đóng băng nay đã được thấy ánh sáng, khi bỗng một ngày có nam nhân tìm đến.

Chỉnh lại tóc mái rối bời, Cẩn Nhu cẩn trọng chào hỏi.

“ Xin chào, cậu tìm ai a?”

Không biết người trước mặt là ai. Tử Kỳ cứ ngỡ bản thân đã đến nhầm chỗ. Sau đó lại thấy Hạ An Vi tiến ra, cậu vẫy vẫy tay gọi to.

“ Thân ái. Em đây nè.”

Cẩn nhu đứng giữa, hết nhìn sang Tử Kỳ, lại quay nhìn Hạ An Vi.

“ Đây…là bạn trai của cậu?”