Chương 20: Đưa Súng Cho Tôi

Lam Tĩnh một mạch tiến vào, tới gần kéo tay Hạ An Vi quay lại chiếc váy.

“ Vị tiểu thư này, Lục thiếu phu nhân không mua nổi, vậy cô mua nổi không?”

Không nhận ra Lam Tĩnh, Hạ Như Ân vẫn giọng ngông cuồng.

“ Hạ An Vi, cô lại kéo thêm người à. Cô m-”

Nam nhân Thẩm Mặc bên cạnh giật mình, kéo tay Hạ Như Ân về, chen vào ngăn lời cô ta.

“ Lục phu nhân hôm nay sao lại có nhã hứng đi mua sắm ?” Hắn nở nụ cười xã giao.

“ Thẩm thiếu sau này nên chọn bạn mà chơi, tránh để bản thân sa sút. Cha cậu hẳn sẽ không vui.”

Nụ cười dần trở nên gượng gạo, Thẩm Mặc vâng dạ nhưng bàn tay đã run rẩy nắm chặt nhau.

Ai cũng biết nhà họ Thẩm có hai người con trai, người anh chính là niềm tự hào của nhà họ. Nhưng vài ngày trước, tin tức lan truyền người con trai cả họ Thẩm qua đời bởi tai nạn. Gia chủ Thẩm gia vốn đã gây áp lực cho con trai thứ, bây giờ lại càng nặng nề hơn.

Thẩm Mặc tránh đắc tội Lục phu nhân nên biện lý do kéo Hạ Như Ân rời đi.

“ Hóa ra nhị tiểu thư Hạ gia lại như vậy."Bà nhỏ giọng cảm thán.

Mất hứng, không vui, Lam Tĩnh chọn giúp cô vài bộ váy rồi hai người rời đi ngay.

Ra tới ngoài cửa, Lam Tĩnh hít thật sâu một luồn khí lạnh, sau khi thở ra bà mới mở lời.

“ Tiểu Vi, gả cho Lục Ngôn chắc con rất uất ức?”

Bà nở nụ cười đau xót, quay sang nhìn cô.

Chạm mắt, Hạ An Vi chỉ im lặng. Nhìn Lam phu nhân trước mặt cô không biết nói gì cho thõa. Uất ức cô tất nhiên có, còn căm phẫn nữa là đằng khác. Nhưng không phải vấn đề Lục Ngôn ngốc, mà là vẫn đề của cô.



Cô đánh mắt sang bên khác, lên tiếng.

“ Phu nh… Mẹ! Con gái gả đi cũng như bát nước đổ đi. Sau này con là người họ Lục, uất ức gì chứ.”

Huống hồ, cô cũng chẳng còn cha mẹ.

Lam Tĩnh chủ yếu nghe từ “ mẹ” mà tâm trạng tốt hơn. Phần nào đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Bà khoác tay cô.

“ Được rồi, con gái ngoan. Tiếp theo người mẹ này sẽ bảo vệ con.”

Hai người chợt bật cười, quay lại xe trở về.

Đường hôm nay vắng vẻ, chỉ có xe của họ băng trên lộ lớn. Phía trước là một người vệ sĩ đang lái xe, hai người đằng sau trò chuyện cười nói.

Rồi, đằng xa, hai chiếc xe đen cùng một hãng vụt nhanh tới cạnh xe của hai người. Càng chạy càng lại càng sát nhau, bọn họ đều không có ý định vượt lên nhưng tốc độ cứ theo đuôi.

“ Đùng-”

Viên đạn vụt bay qua cửa kính phía sau, hướng tới hai người. Hạ An Vi vì phản xạ nhanh đã kéo Lam Tĩnh qua bên mình né được phát súng. Sau đó, tiếng súng lục lại liên tục xả đến. Hai người ngả người thấp xuống bên dưới.

“ Tăng tốc.” Tiếng cô lớn hướng đến người đằng trước.

Theo thói quen, cô đưa tay qua eo tìm súng. Rồi mới chợt nhớ, ai lại mang súng đi sắm chứ.

Bây giờ tay cô đang choàng qua Lam Tĩnh. Từ phát súng đầu tiên, bà đã run rẩy khôn thôi, đôi mắt vô thần, hơi thở hỗn hễn như người mắc bệnh.

“ Anh…có súng bên người không?” Cô không chắc chắn hỏi người phía trước.

Người kia kinh ngạc.



“ Thiếu phu nhân, người giữ phu nhân an toàn một chút. Tôi sẽ tìm đường lui. Tôi có mang súng theo, người an tâm.”

“ Đưa cho tôi.”

“ H…hả? Thiếu phu nhân, không được. Người không biết dùng sẽ rất…”

“ Đưa tôi!”

Tình huống gấp rút, cuộc trò chuyện của hai người đều diễn ra rất nhanh. Người kia hoang mang càng hoang mang. Một tiểu cô nương băng cơ, ngọc cốt lại đòi súng từ hắn. Nhưng, suy cho cùng vẫn là cô lớn, hắn nhẹ nhàng truyền súng trong áo khoác xuống cho cô.

Hạ An Vi tay rời Lam Tĩnh. Xoay người ngồi dậy, mục tiêu được xác định trong tầm mắt. Bắn súng không phải sở trường của cô, tuy không thể bách phát bách trúng nhưng cũng khả quan. Gọi là, chỉ được chứ không giỏi.

Người kia đưa súng không đưa thêm đạn, nên cô bị hạn chế số lần nổ súng.

Vì tốc độ viên đạn xuyên qua rất nhanh, tác dụng lực đều không kịp lan ra nên kính xe phía sau chỉ có một hai lỗ thủng chứ không vỡ hoàn toàn.

Hạ An Vi ép người sát thân xe, từ lỗ thủng sau kính, một phát đạn, hai phát đạn được bắn ra.

Người đằng trước nhìn vào kính chiếu hậu hụt hẫng. Hai phát súng kia đều không trúng bọn họ. Hai xe phía sau vẫn ung dung đuổi theo.

3 giây…5 giây…7 giây….

Một chiếc xe bị tuột tốc độ bị bỏ lại. Bánh xe bên dưới đã bị xì tới vành không thể di chuyển được nữa. Lúc này mới biết mục tiêu của cô không phải là người trên xe mà là bánh xe.

Hai chiếc xe rượt đuổi trên lộ vắng, đằng sau nghỉ vài giây lại “ Pằng- pằng-” liên tục. Rồi, chiếc xe phía sau tăng nhanh tốc độ hơn, hai xe sau đó nhanh chóng chạy cạnh nhau. Không phải trước sau, mà là bên cạnh, hơn nữa còn là bên cạnh Lam phu nhân.

Tên áo đen ngồi ghế phụ dang tay đưa súng ngang vai.

“ Pằng-”

Lam Tĩnh nảy giờ như người mất thần, đều không cảm nhận được gì. Cũng không biết rằng viên đạn bay đến bà.