Chương 17: Chị, Sau Đó Thì Làm Gì? ( H)

Hạ An Vi không biết lúc này cô quyến rũ như thế nào. Giống như miếng mỡ béo ngậy đang đùa giỡn với con mèo hung tàn sắp gặm nhặm nó. Cô cho rằng nam nhân bên dưới không có kiến thức về chuyện này, nên đành phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ.

Luồn tham muốn bên trong cứ như con sóng lớn va đập từng đợt, từng đợt một vào cơ thể khiến cô như muốn phát điên.

Cô một mạch thoát hết y phục cho bản thân. Rồi, từng cái, từng cái cúc áo trên người cậu liền bị cô sạch sẽ mở ra.

Thân thể to lớn toang trước mắt. Hạ An Vi nhìn vào từng múi cơ săn chắc, tai cô có chút đỏ lên.

Không phải cậu ta bị ngốc sao. Cơ thể này làm sao mà luyện ra được?

Cô nhìn vào yết hầu nam nhân đang động đậy, không kiềm đặng bèn cắn vào một cái. Đang loay thì lại chạm vào thứ gì đó cứng rắn dưới thân.

Lại lần nữa, Lục Ngôn kéo Hạ An Vi xuống. Thân thể cậu liền đè lên người cô.

Da thịt nóng bỏng áp sát vào nhau. Xung quanh im lặng, cả hai đều cảm nhận được hơi thở hổn hển, cùng nhịp tim gấp gáp của đối phương.

Chợt, Lục Ngôn như bất động giữa không trung mà dừng lại tất cả động tác, giọng nam nhân khô khan lên tiếng.

"Chị...sau đó, thì làm gì?"

Lời nói này, trong hoàn cảnh hiện tại như một cú tát vô hình vào Hạ An Vi. Chúng đều không có sát thương nhưng tựa hồ đang sát muối vào cô, đều kéo cô về hiện tại. Cô bất lực đặt tay lên trán. Nước mắt tích tụ thành giọt từ căm phẫn mà lăn tràn trên gương mặt ửng đỏ.

Lục Ngôn hơi thấy có lỗi, cảm giác lúc này không thể đùa giỡn được. Cậu cúi xuống hôn vào giọt nước mắt trên má cô. Song song lúc đó, tay lại di chuyển tới nơi riêng tư nhất của cô. Ngón tay thon dài cư nhiên đưa vào bên trong cô.



Hạ An Vi đang không phòng bị, không tự chủ được mà phát ra âm thanh mê người.

Cậu bắt đầu chuyển động, từng đợt kɧoáı ©ảʍ đột nhiên ập tới bên trong Hạ An Vi. Hơi thở dần dà mất kiểm soát trở nên khó khăn hơn. Khuôn miệng nhỏ nhắn liền phát ra âm thanh quyến rũ.

Mà hết thẩy, đều như tăng thêm liều lượng mà kí©ɧ ŧìиɧ nam nhân trước mặt. Cậu hôn vào môi cô, mạnh mẽ gặm nhắm, đang muốn ngăn lại những tràng âm thanh khiến cậu mất kiểm soát kia.

Cô khó khăn tách môi cậu ra, yếu ớt thì thào bên tai cậu.

" Khoan... cậu dừng lại..ưʍ.."

Lục Ngôn lại chặn miệng cô, động tác tay càng nhanh hơn làm cơ thể cô tê dại. Cả người cô uốn éo, muốn tránh đi nhưng đã sớm bị tay của nam nhân giữ chặt ngay phần eo nhỏ nhắn.

Khi cảm giác trở nên ổn hơn, cậu mới rút tay ra. Nhẹ nhàng thoát ra phần y phục cuối cùng trên người.

Lục Ngôn nghiêng người cạnh tai cô, giọng nói trầm đυ.c thú tính.

" Cố chịu một chút nhé..."

Tay cậu nhẹ xoa vào vết sẹo dài đỏ bên hông cô, môi mỏng khẽ cong.

Hạ An Vi bây giờ đều đã mơ mơ màng màng, nam nhân từ đầu đến giờ đều nhẹ nhàng mang đến cho cô những đợt kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ. Khiến cô cảm thấy như không thể nào kiểm soát cơ thể.

Rồi, sự thoải mái ban nãy chợt biến mất. Bên dưới bỗng trở nên đau thắt, cảm giác như bị xé ra thành từng mảnh.



" Lục...Ngôn...lấy ra!"

Cô đau đớn thút thít bên tai cậu.

Lục Ngôn chưa vội động, cậu nhẹ nhàng hôn lên mặt an ủi cô.

" Chị...cố một chút."

Cậu bây giờ chính là dã thú. Một con dã thú hung ác đang hầm hừ với con mồi bé nhỏ sớm đã bị cậu chôn dưới thân. Con mồi nhỏ run rẩy bao nhiêu, liền kí©h thí©ɧ hơn con dã thú này bấy nhiêu.

" ...thả lỏng."

Hơi thở nóng nảy của cậu phả vào gương mặt cô. Khoảng cách của cả hai gần tới nỗi có thể nhìn thấy mồ hôi tuôn trên trán đối phương.

Bên dưới đau đớn, nghe theo lời cậu nói là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

Lục Ngôn hài lòng nhìn cô gái nhỏ dưới thân. Cúi hôn vào trán cô một cái, sau đó liền nhẹ nhàng cử động. Cậu lúc này rất dịu dàng.

Khi cảm nhận được sự co bóp, động tác cậu bắt đầu nhanh hơn. Nó kéo theo dục hoả, dần lớn, dần lớn hơn.

Hạ An Vi không nhịn được từng đợt tấn công từ cậu, âm thanh mềm mại ngân nga bên tai.

Căn phòng tối ngập trong mùi hương du͙© vọиɠ. Tiếng đυ.ng chạm da thịt đều khiến người ta phải đỏ mặt.