Rốt cục đến lúc mặt trời lặn, lửa cũng được nhóm bùng lên.
Kiều Việt đặt ấm nước trên bếp lò, lục trong balo lấy ra con dao Thụy Sĩ, rút vỏ dao ra, sau đó rất kỹ thuật dựng giá đỡ.
Lửa bùng to hơn, cũng bớt khói hơn lúc đầu.
Một loạt động tác đều làm rất lưu loát, quả thật là tay lão luyện.
Kiều lão luyện sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cuối cùng phủi phủi bụi gỗ trong lòng bàn tay, nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó ngoắc tay với Tô Hạ đang ngồi đối diện: "Lại đây."
Tô Hạ: "..."
Hình như lần nào cũng vậy, cũng là động tác ngoắc tay đó, một câu đơn giản "lại đây", cảm giác mình cứ như là thú cưng được chủ gọi về vậy.
Lần này thì không.
Tô Hạ mỉm cười ngồi yên ở chỗ cũ, lọn tóc bị gió thổi vương trên mặt, cô khẽ cười, ngoắc tay với Kiều Việt: "Lại đây."
Anh cười khẽ.
Đống lửa phát ra tiếng tách tách rất nhỏ, ánh sáng chiếu tới bóng dáng cao vυ"t thẳng tắp kia, giống như một lớp mặt nạ di động.
Anh từ mặt đất đứng lên, thân người anh che đi ngọn lửa, ánh sáng bao quanh người anh khiến cơ thể anh như được mạ vàng.
Anh đi đến trước mặt Tô Hạ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cô.
Thật sự rất cao.
Cao đến nỗi cô ngẩng đầu không thể nhìn hết, vì động tác này mà tóc trên vai đều xõa xuống, lộ ra cái cổ trắng nhẵn nhụi. Bởi vì ngược sáng, ngũ quan của Kiều Việt nhìn không rõ ràng, nhưng đối phương có thể mượn sáng mà nhìn rõ hết thảy động tác của cô.
Từ ánh mắt đến động tác.
Trong không khí dâng lên một luồng khí nóng.
Kiếu Việt cúi người, nâng mặt Tô hạ lên.
Anh từng nghĩ Tô Hạ là cô gái ngoan ngoãn, được bố mẹ bao bọc kỹ càng, tựa như một bông hoa trong l*иg kính, không chịu nổi gió táp mưa sa.
Nhưng bây giờ, đóa hoa đó lại một lòng theo anh, nở rộ trên thảo nguyên Châu Phi này.
Cô không né tránh, để tay anh phủ lên mặt mình. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi thoáng run rẩy.
Cảm giác quý trọng ngày càng mãnh liệt.
Kiều Việt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Tim cô như nổi trống, lần thứ hai mở mắt ra, đáy mắt nổi lên một tầng sương mù mỏng, mê ly.
Đầu ngón tay di chuyển xuống bờ môi, cô nghiêng mặt, nhẹ nhàng cắn một cái.
Như một con thú nhỏ ăn vụng, thử thăm dò, ái mộ, cực kỳ cẩn thận.
Động tác dừng ở đó.
Cô hôn lên ngón tay thon dài của anh, hôn lên chỗ mà trước giờ cô lưu luyến nhất. Cô hôn lên vết chai trên bàn tay anh, đó là bằng chứng cho việc anh đã cứu sống biết bao nhiêu người, cửu vớt bao nhiêu sinh mệnh. Cuối cùng cổ ngước lên hôn lên bờ má anh, nước mắt cũng từ đó trào ra.
Kiều Việt ôm lấy cô, thuận thế dựa vào phía trên nắp cộng cơ xe jeep, đôi mắt xám xịt: "Tại sao lại khóc?"
Tô Hạ lắc đầu.
"Tại sao lại khóc?" Có chút chấp nhất, kiên quyết truy vấn.
Tô Hạ ôm anh, hai mắt còn ánh nước, nhẹ giọng thì thầm: "Em yêu anh."
Ngay từ lần đầu tiên, lúc anh liều mình nhảy vào dòng sông đã bắt đầu.
Cái lạnh bên bờ sông khi mùa đông tới, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Người đẩy cô xuống từ từ lẻn vào đám đông phía sau cô, cô cũng nhớ rõ. Cảm giác rơi xuống sông tuyệt vọng thể nào, cô lại càng không quên. Người xung quanh la hét chói tai, nhưng không ai dám nhảy xuống cứu cô, cô hiểu, nhưng cũng vẫn ghi nhớ.
Lúc đó cô ra sức vùng vẫy, hô cứu mạng khản cả giọng.
Nhưng tất cả chỉ là hố sâu tuyệt vọng, dần dần kéo cô đi xuống. Cô buông lỏng cánh tay, để mặc cho mình chìm dần.
Chính anh là người nhảy xuống, kéo lấy cô nói: "Cố gắng kiên trì thêm một chút nữa."
Nhờ vậy mà cả đời này cô không bị thù hận vùi dập.
Rốt cục có thể nói ra những lời này, cô muốn dâng cả trái tim lên cho anh xem. Nếu như anh cũng thích cô, vậy thì hãy nhận lấy. Nếu anh từ chối thì cứ trực tiếp ném đi, không cần trả lại nữa.
Kiều Việt xúc động.
Anh áp trán mình lên trán cô, hôn lên nước mắt còn vương nơi khóe mắt, có chút phiền não.
Cô gái ngốc.
Anh buông tiếng thở dài, lời nói tan dần ở khóe môi: "Những lời này nên để đàn ông bọn anh nói trước."
"Đàn ông bọn anh? Vậy để em làm đàn ông."
Kiều Việt đặt tay lên vai cô, hơi áp chế nói: "Em cũng chỉ có một người đàn ông là anh."
Ánh trăng rất sáng, ánh sao nhu hòa, Tô Hạ nằm trên nắp xe, tóc đen xõa ra, hai má phiếm hồng. Thời điểm quẫn bách nhịn không được cắn ngón trỏ, miễn để cho mình đừng phát ra âm thanh yêu kiều.
Kiều Việt chu du đốt lửa trên người cô, chưa bao giờ cảm thấy hòa hợp như lúc này.
Anh vén làn váy của cô, cô chống chân muốn trườn người lên, nhưng giày dưới chân làm cô trượt.
Cuối cùng rụt rè gì đó đều không cần nữa.
Lúc này mà còn rụt rè nữa thì đúng là dở hơi.
Kiều Việt vừa thăm dò cơ thể cô, vừa lấy tay cởi giày của cô ra, Tô Hạ hết sức phối hợp.
Lạch cạch.
Giày rơi trên mặt đất, từng chiếc một.
Cơ thể sẵn sàng nghênh đón, Tô Hạ ôm lấy cổ anh, ánh mắt mê ly.
Động tác của Kiều Việt mạnh hơn một chút, có lúc không khống chế được, khiến cô đau.
Mồ hôi bị gió thổi khô, làm cả hai nổi da gà.
Tô Hạ toàn thân toàn mồ hôi lạnh, cảm giác đầu ngón tay của anh tiến vào, nhịn không được a một tiếng.
Ấm nước bỗng phát ra tiếng kêu bén nhọn, động tác của hai người cũng dừng lại. Cô vẫn còn đang thở gấp, anh cũng không khá hơn tí nào, hô hấp không hề trẩm ổn như bình thường, mồ hôi chảy dọc trên da thịt rắn chắc của anh.
"Ấm nước...", cô chống tay lên ngực anh, lòng bàn tay cũng phập phồng theo hơi thở.
Nước sôi rồi.
"Hừ, đừng động."
Kiều Việt ôm cô trực tiếp chạy về hướng đó, một chân gạt cửa lều ra, tiếng động vang lên bén nhọn rồi im bặt.
Giây tiếp theo, ngã vào trong lều.
Bên trong rất ấm, đệm hơi chịu sức nặng của hai người, Tô Hạ vì động tác của anh mà hừ hừ ra tiếng.
Tay Kiều Việt dừng lại trước mặt cô, nghe thấy tiếng liền dừng lại.
"Tóc."
Nước đến chân mới nhảy, tay chân luống cuống hết cả lên.
Bác sĩ Kiều lấy tay nâng đầu cô lên chỉnh lại tóc cho cô, dọc theo cằm Tô Hạ đi xuống. Bị hôn đến nóng người, cô co chân muốn điều chỉnh lại tư thế, lại phát hiện váy của mình đã bị vén cao đến thế này rồi.
Tô Hạ lại bắt đầu giãy dụa, muốn kéo váy xuống.
Kiều Việt không kiên nhẫn, kéo chân cô ra muốn lột qυầи ɭóŧ của cô xuống.
"Không được."
Nắm ngay chỗ thắt lưng, kéo tuột xuống.
Tô Hạ cố sức đứng lên, Kiều Việt nói thầm một tiếng: "Sao lại phiền toái như vậy."
Vừa định tự mình làm, có thể từ bên phía khóa kéo cởi ra: "Như vậy thì đơn giản hơn rồi."
Kiều Việt bị động tác của cô làm cho bốc hỏa, lại bắt đầu ra tay nâng váy lên.
Lửa trại cách một tầng lều ngoài kia, thân hình với làn da màu lúa mạch từ từ lộ ra. Ôm Tô Hạ vừa lôi vừa kéo, cuối cùng cũng lột xong.
Cô hơi căng thẳng lấy tay ôm mình, lại bị anh kéo ra. Kiều Việt nhìn chằm chằm vào lớp vải trắng kia, nửa kín nửa hở.
Màu trắng thuần khiết, có khi so với màu đen còn quyến rũ hơn.
Thì ra đã sớm có chuẩn bị.
Như nhau cả thôi.
Anh lấy ra thứ gì đó, Tô Hạ cố gắng ló đầu qua thăm dò, muốn nhìn nhưng cũng không dám nhìn xem rốt cục anh đang làm gì.
"Ở đâu ra vậy?"
"Bạn cùng phòng của em."
"...Lúc nào?"
"Sáng nay."
Thì ra thứ rơi trúng đầu cô là cái này.
Chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã phủ người lên, Tô Hạ không kìm được nâng cằm lên.
Ánh lửa in trên cửa lều, mang theo cả hai thân ảnh đang quấn vào nhau. Nhiệt độ trong lều cao đến nỗi làm người ta cảm thấy ngộp thở, Tô Hạ há mồm thở dốc, tóc dính trên người.
Cả người toàn là mồ hôi.
Cố gắng thả lỏng người, nhưng lúc anh cố gắng dùng sức, cô lại không chịu được, có ý muốn đẩy ra.
Khác biệt quá lớn, vô cùng đau đớn, anh lo cô không thể tiếp tục được.
Không biết thử bao lâu, Tô Hạ đã bắt đầu cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều vô cùng uể oải.
Kiều Việt vẫn rất thản nhiên, xoay người nằm xuống an ủi cô: "Không sao, từ từ sẽ được."
Vừa mới dứt lời, tia chớp đánh ngang làm bầu trời sáng choang.
Hai người dừng một chút, Kiều Việt nhanh chóng kéo khóa váy của Tô Hạ lên: "Đi."
Còn chưa kịp đi, mưa to đã trút xuống, tiếng sầm ầm ầm làm mặt đất rung chuyển, tia chớp lại tiếp tục đánh xuống, làm không gian sáng lên như ban ngày.
"Tránh xa cây ra."
Chân Tô Hạ đã mềm nhũn, Kiều Việt ôm cô chạy ra ngoài, mưa như trút nước, ngọn lửa vùng vẫy một hồi rồi cũng tắt ngúm.
Lúc Kiều Việt đưa Tô Hạ vào trong xe, hai người đều ướt như chuột lột.
Không kịp thu dọn lều trại, sau khi lên xe Kiều Việt liền lái xe chạy đến khu vực cách xa cây đại thụ, sau đó dừng xe lại.
Lưu loát tắt lửa, cắt điện, tắt radio, tắt hết các thiết bị có tín hiệu vô tuyến. Làm xong tất cả, lúc đó anh mới tựa lưng vào ghế ngồi, thở hổn hển.
Trong xe rất oi bức.
Mưa rất to, nhìn ra cửa sổ không thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài.
Dưới váy Tô Hạ vẫn trống không, cô cọ cọ hai chân. Có lẽ do không gian quá chật hẹp, có lẽ do tầm nhìn bị hạn chế, có lẽ là do chần chừ nhiều lần, giờ lại trở thành tiếc nuối.
Không biết Tô Hạ lấy dũng khí ở đâu ra, xoay người qua đè lên người Kiều Việt. Vạt áo rớt xuống, để lộ ra da thịt nhẵn nhụi.
Một giây này xảy ra rất nhanh.
Giọng Kiều Việt khàn khàn: "Chuẩn bị tốt rồi?"
"Đến đi."
Liều lĩnh tiến tới, như một thước phim không lời.
Đầu tiên là tiến công chiếm đóng ở phía trước, sau đó tinh tế thăm dò, cuối cùng là một màn anh giành tôi đoạt giao chiến. Tia chớp đánh vào không trung, làm sáng thùng xe tối tăm.
Rốt cục Tô Hạ cũng thấy rõ đôi mắt anh, nó còn sâu hơn bình thường mấy lần.
Không gian càng nhỏ.
Không cẩn thận bị đυ.ng đầu, nhưng phía sau đầu cô đã có một bàn tay bảo vệ.
Sau đó tay lại không cẩn thận đυ.ng vào cửa, một trận cười nhẹ.
Thân xe lắc lư, dập dìu trong màn mưa theo tiết tấu.
Cuối cùng, đáy lòng như bùng cháy từng đốm lửa nhỏ, vừa giống như một đám mèo đang mài móng. Cảm giác này dồn nén tới cực hạn, Tô Hạ chịu không nổi bắt đầu giãy dụa.
Nhưng Kiều Việt có tình không để cho cô lui bước, không cho cô cơ hội giãy dụa.
Cô bắt đầu ngọ nguậy đầu, đυ.ng phải chốt mở cần gạt nước, thân xe phát động, cần gạt nước bắt đầu hoạt động, cảnh tượng bên trong như ẩn như hiện.
Kiều Việt nhanh tay rút chài khóa ra, mọi thứ lại trở nên yên lặng.
Anh ôm cô lật người lại, không để cho cô lộn xộn.
Tô Hạ khẽ thút thít khóc.
Rốt cục, anh thấp giọng nói bên tai cô: "Đã muốn làm từ sớm rồi."
Từ ngày áo cô bị hé ra, lúc nhìn thấy vết hằn do dây an toàn để lại trên vai cô, đã nghĩ đến rồi.
Mà lúc này Tô Hạ chỉ có thể nghẹn ngào: "Lưu manh."
Anh cười nhẹ, l*иg ngực cũng chấn động, kề sát lưng cô, tê dại.
Mưa to kéo dài đến hơn hai giờ sáng, lúc đó tiếng sấm mới dần dần biến mất.
Trong xe đã vô cùng oi bức, còn có thêm hương vị không thể diễn tả thành lời. Không còn sấm chớp nữa, Kiều Việt mới dám khởi động xe, để không khí tuần hoàn ra ngoài.
Hai người đầy mồ hôi cuối cùng cũng có thể thở một ngụm.
Tô Hạ không còn tí khí lực nào: "Lều của chúng ta làm sao bây giờ?"
Trong đó còn để rất nhiều đồ.
"Đợi mưa tạnh rồi tính."
Mưa tạnh lúc nào, Tô Hạ không hề hay biết, vì cô đã sớm ngủ thϊếp đi vì quá mệt.
Từ trong lều đã ướt đẫm, Kiều Việt tìm thấy áo thun ướt sũng của mình, còn có cả nội y của Tô Hạ, anh nở nụ cười, vắt khô nước, sau đó vắt lên thành xe.
Mặt trời lên rất nhanh, quần áo cũng khô rồi, bầu trời cũng sáng bừng sau cơn mưa.
Một con khỉ không biết chạy từ đâu ra đang đứng dưới tán cây rậm rạp chăm chú quan sát, ánh mắt nhìn về phía Kiều Việt chằm chằm. Anh ngoắc tay với nó, nó liền nhe răng ra dọa.
Anh ngồi trên nắp xe bật cười, nhịn không được xoay người lại. Dưới ánh nắng buổi sớm, Tô Hạ đang nghiêng mặt ngủ rất điềm nhiên.
Trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu dịu dàng.
Chờ tới lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, mặt trời đã rất chói chang rồi.
Trước mặt một khoảng tối, cô vươn tay ra sờ, mới phát hiện Kiều Việt lấy áo của mình treo lên cửa kính xe, ngăn không cho ánh sáng chiếu vào người cô.
Đáy lòng cảm thấy ngọt ngào.
Phía đằng xa, Kiều Việt đang thu dọn lều trại. Tô Hạ muốn đi đế phụ anh, lại có cảm giác ma sát với quần áo là lạ.
Cô bỗng lấy hai tay ôm lấy người: "...Quần áo của mình đâu rồi?"
Đồ lót của cô đâu rồi?
Dưới váy không có gì cả.
Kiều Việt nghe tiếng tới gần, Tô Hạ lắp bắp, anh dừng lại một chút.
Trên nắp xe không có.
Lúc nãy còn đang phơi nắng, chờ đến lúc cô tỉn lại thì đưa cho cô mặc.
"Chít chít chít chít."
Một chuỗi tiếng kêu vang lên trên đầu.
Kiều Việt dường như đã phát hiện ra, nhìn chăm chú bất động. Tô Hạ nhìn về phía phát ra tiếng kêu, suýt chút nữa bị hù chết.
Khỉ.
Mấy con khỉ trên cây bánh mì.
Trong đó có một con đầu đàn đang đội một cái chụp màu trắng, đổi tới đổi lui, hai dây buông xuống hai bên đầu, khoái chí kêu kèn kẹt.
Tô Hạ chỉ vào nó, ngón tay run run: "Kia...kia không phải là áo ngực của em sao?!"