Tô Hạ vẫn còn đang mặc tạp dề bưng nồi: "Nó nói gì thế?"
Cho dù Kiều Việt hiểu tiếng Ả Rập, nhưng tiếng địa phương nhiều nơi khác biệt, hai thôn hàng xóm nhau mà có khi thổ ngữ cũng khác nhau rồi. Anh buông tay tỏ vẻ không rõ.
Zarrow thấy bọn họ vẫn đứng bất động, bắt đầu sốt ruột. Đôi mắt to tròn trong veo liếc trái liếc phải, cuối cùng tháo cái tạp dề trên người Tô Hạ xuống mặc vào người mình, sau đó lấy rơm kết thành vòng đội trên đầu.
Sau đó Tô Hạ cảm thấy thằng nhóc trước mặt giống như một con khỉ đang nhảy nhót.
Lắc bên trái, lắc bên phải, xoay người đẩy ngực.
...
Đang làm gì vậy?
Kiều Việt hiểu ra, kéo Tô Hạ: "Đi."
"Cái gì vậy?"
"Đám cưới."
Dường như thời gian rất gấp, Zarrow dùng lực kéo Kiều Việt chạy bước dài, thân thể nhỏ bé nghiêng ngả. Kiều Việt sợ nó ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ xoay người ôm lấy Tô Hạ: "Đi."
Vội vội vàng vàng đi dự đám cưới châu Phi, còn mang theo một người ám đầy mùi khói dầu.
Tô Hạ vội bỏ thìa lại: "Mọi người đều đi à?"
Lúc này Kiều Việt mới hỏi Zarrow, thằng bé nghe không hiểu, tưởng bọn họ còn chưa biết là mình đang đi đâu, lại tiếp tục nhảy vòng vòng.
Cuối cùng tất cả mọi người ở lều chữa bệnh đều đến góp vui.
Vốn thôn xóm rất yên tĩnh nay lại náo nhiệt. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Cũng không quan tâm thường ngày nghèo túng, mọi người đến đây chúc mừng đều mặc quần áo đẹp đẽ. Màu sắc sặc sỡ phối với ánh hoàng hôn tạo nên một bức tranh vàng kim, ngay cả bùn đất cũng như đang lóe sáng.
Đoàn người đi đến nhà cô dâu, Tô Hạ cực kỳ hưng phấn.
"Này." Kiều Việt bất đắc dĩ kéo cô lại: "Coi chừng đi lạc."
Tay anh ấm áp khô ráo, gắt gao kéo tay cô, giống như sợ hãi trong nháy máy Tô Hạ bị người mang đi mất.
Cô giơ máy ảnh cười hì hì: "Phía trước là đường lớn rồi, em cứ đi theo chỗ đông người, không lạc đâu."
Hôm nay thôn dân đều nhiệt tình hơn mọi ngày, thế nên lúc Tô Hạ giơ máy chụp ảnh ra dấu, bọn họ đều cười đồng ý.
Người phụ nữ cười ôm đứa bé bụng ễnh ra như con ếch, người đàn ông da rám nắng ười lộ lên lộ hàm răng trắng, bà lão ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm...
Tô Hạ bấm xem ảnh chụp, cũng cảm thấy vui lây.
Cuối cùng cũng tới nhà cô dâu.
Từ trong đám người, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, trên người mặc quần áo da bò, lộ ra cánh tay võ sĩ, được ánh mặt trời chiếu vào sáng bóng.
Trên mặt và cánh tay của anh ta đều vẽ henna, hình con rồng uốn lượn, mang theo cảm giác thần bí.
Tuy rằng không phải kiểu đẹp trai mà bản thân thích, nhưng nhìn ánh mắt hâm mộ xung quanh, đoán chừng đây là soái ca trong mộng của không ít cô gái trong thôn.
Anh ta chính là chú rể...Tô Hạ nhịn không được lại bấm máy.
Nhà gái đã sớm trang trí đẹp đẽ, trong sân đặt một tấm vải bố và hai cái đệm cói. Đám đàn ông con trai bắt đầu nhảy múa, lắc lư theo nhạc, động tác đều nhịp, còn ngâm nga theo: "Hey, hey, hey, hey."
Tiết tấu càng lúc càng nhanh, chân dậm muốn chấn động mặt đất, rèm cửa nhà gái mở ra.
Mọi người đồng thời cười to, Tô Hạ kích động kêu lên: "Cô dâu cô dâu."
Kiều Việt nhìn chằm chằm chỗ kia, cho đến khi một cô gái tóc dài thắt bím tóc cúi đầu ngượng ngùng đi ra, anh mới nhẹ nhàng thở ra.
Trên trán cô gái có đeo khăn voan, thân thể cũng không quá gầy yếu được bao vây trong lớp vải voan màu đỏ rực rỡ, dưới lớp trang điểm tỉ mỉ, khí sắc của cô ấy không tồi, thuốc màu thực vật nhuộm đỏ môi cô ấy, màu mắt giúp mắt cô ấy nhìn thần bí hơn, không nhìn ra dấu vết mấy ngày trước đấu tranh với tử thần.
"Anh nhìn thấy chưa? Cô dâu đẹp không?"
Tô Hạ ngửa cổ lên, ánh mắt mong mỏi.
Phía trước toàn người là người, nơi này ngoại trừ phụ nữ và trẻ em không cao, đàn ông nhờ săn bắn thường xuyên nên thân thể cao lớn rắn chắc.
Tô Hạ hoàn toàn bị bọn họ che ở sau lưng, không nhìn thấy được gì cả.
Kiều Việt nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô, nhịn không được trêu ghẹo: "Lúc nhỏ ăn cái gì rồi."
Trêu thì trêu, nhưng cuối cùng vẫn ôm cô lên.
Tô Hạ đắc ý cười hì hì, mượn cánh tay to lớn của Kiều Việt, thuận lợi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
Cô dâu đang hát.
Bởi vì đang rất kích động, người hát mang theo cảm giác hạnh phúc đến run rẩy, phía sau cô còn rất nhiều các cô gái xinh đẹp chưa lập gia đình, chờ cô dâu mới hát một đoạn trước, sau đó mọi người cùng nhau hát.
Giọng hát của các cô gái nhẹ nhàng, vang vọng trong trời chiều, cuối cùng gió đến thổi đi, làm rung động những cánh hoa.
Có loại cảm giác năm tháng lắng đọng.
Không biết như thế nào, khi đôi vợ chồng mới quỳ xuống đệm cói niệm Kinh Coran, cha mẹ hai bên ôm bọn họ nói lời chúc phúc.
Tô Hạ dần dần trầm tĩnh lại.
Nếu cô...
Cúi đầu, mím môi, thôi bỏ đi.
Qua rồi thì thôi.
Vốn Kiều Việt vẫn đang chú ý đến những người đằng kia, nhưng lại cảm giác được Tô Hạ hoạt bát bỗng nhiên trở nên im lặng.
Anh nhìn cô, từ cái trán cong cong nhìn xuống lông mi của cô, tâm tư trong đáy mắt không nhìn thấy rõ. Nhưng anh nhạy bén phát hiện trên lông mi có dính nước mắt.
Khóc rồi?
Kiều Việt giơ tay, đầu ngón tay ấm áp.
Tô hạ lấy lại tinh thần, ngượng ngùng lau nước mắt ngay khóe mắt: "Cảm động."
Anh trầm mặc.
Trong tàn dư của ánh tà dương cuối ngày, đám người bắt đầu châm lửa trại, nhịp trống châu Phi bắt đầu vang lên gợi nhịp điệu.
Kiều Việt ôm chặt thắt lưng của Tô Hạ.
"Anh nợ em một hôn lễ."
Tô Hạ ngẩn người.
Trong tiếng ca và nhịp trống của khung cảnh mơ hồ, Tô Hạ ngửa đầu: "Anh nói cái gì?"
Kiều Việt nắm tay cô: "Anh nợ em một hôn lễ."
Sau khi vội vã kết hôn liền lên đường tiếp tục hành trình, liên tiếp hai năm. Kiều Việt bỗng nhiên có chút mờ mịt, không biết lúc trước mình làm sao có thể hạ quyết tâm, có thể để cô ở nhà không thèm quan tâm.
Thỉnh thoảng gọi điện thoại qua, bọn họ cũng chỉ nói mấy câu: "Anh/Em rất tốt, cứ chăm sóc tốt cho mình là được."
Tô Hạ cúi đầu: "Hôn lễ gì gì đó em chưa bao giờ để ý."
Có người tổ chức rầm rộ, sau đó không được mấy năm lại chia tay. Có người tổ chức qua loa, mấy ngay sau đã tan đàn xẻ nghé.
Giúp đỡ lẫn nhau, tâm ý tương thông, để ý nhau, thực ra quan trọng hơn những thứ khác nhiều.
Thế nhưng bác sĩ Kiều bắt đầu lo được lo mất, để anh có thể nói ra được những lời này...trong lòng anh, vị trí của mình cũng đã thay đổi phải không?
"Nhưng bây giờ anh để ý," Kiều Việt nhìn mọi người nhảy múa quanh đống lửa, ánh lửa bập bùng trong ánh mắt: "Hình như anh chưa cho em cái gì, cả nhẫn cũng không có."
"Là em cầu hôn anh, em nên chuẩn bị nhẫn mới đúng chứ?" Tô hạ nhớ ngày đó mình như người ngốc, nhịn không được sờ sờ mũi cho bớt xấu hổ: "Nhưng lúc đó em không có gì cả, đã đứng ra nói anh lấy em, có phải rất ngốc không?"
Là rất ngốc, có lẽ là lần can đảm nhất của cô trong cuộc đời này.
Ngay lúc đó Kiều Việt cảm thấy, nếu mình không gật đầu, chỉ sợ cô sẽ khóc cả đường về nhà. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nói một tiếng được.
Vì thế đang ở đám cưới của người khác, bọn họ lại trở thành cặp đôi nổi bật.
Kiều Việt buồn cười: "Rất ngốc."
Zarrow nắm tay Ngưu Bối chạy tới: "Sao hai người không nhảy múa?"
Trong y đội nhiều nam ít nữ, ngay cả hộ sĩ cũng chỉ có Nina là nữ, một đám đàn ông tụ lại lắc lư.
Không có rượu kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mọi người vẫn chưa dừng lại.
Zarrow vẻ mặt kinh ngạc: "Nào nào nào, tất cả mọi người đều tham gia, sao hai người lại ở chỗ này?"
Thằng bé nói xong liều kéo Kiều Việt, nhất định bắt anh phải ra.
Anh cười khổ, trái lại Abu bên cạnh từ ngày được Kiều Việt niệm chú, còn mặt dày hơn Tô Hạ, cứ có thời gian rảnh là lại quấn Kiều Việt, đuổi cũng không đi.
Cậu ta xua xua tay với Zarrow: "Kiều Việt không nhảy đâu."
Zarrow có chút chán nản, Tả Vi lảo đảo đứng lên: "Này, chờ tôi."
Cảm giác say say ập tới.
Lev ngồi bên cạnh giật giật.
Hình như lâu rồi không uống rượu, thói quen ở Nga là mỗi sáng dậy sớm đều uống một ly Vodka. Nhưng bây giờ ông ta lại ngại nói ra, đôi mắt trông mong nhìn Tả Vi.
"Muốn uống thì uống đi, tôi có mang theo." Nhảy theo nhịp trống một vòng Tả Vi mới phát hiện mọi người ai cũng hứng thú với chai rượu của cô, tiêu sái mở miệng mời, mấy người đàn ông bắt đầu ngồi không yên.
Kiều Việt cũng đến, chất lỏng màu hổ phách tản ra một loại hương vị đặc biệt.
Anh nhấp một ngụm, nhướn mày: "Không tệ."
Tô Hạ tò mò ló đầu qua: "Vị gì vậy?"
Anh đặt chai kề môi cô, cười tà khí: "Em thử xem."
Cô nhấp một ngụm, cay xé lưỡi: "Thế này mà không tệ à?"
"Rượu ngon vào hầu, từ từ bình luận."
Giống như cuộc sống.
Tô Hạ cảm thấy đêm nay Kiều Việt lải nhải, có phải...bầu không khí quá kích động không?
Hiện tại tất cả các bàn đều không còn ai ngồi nữa, mọi người đều ra nhảy hết rồi, cô gái xinh đẹp bên cạnh cô dâu tung cánh hoa lên không trung, nhịp trống lại càng thêm tràn trề nhiệt huyết.
"Đi, chúng ta cũng đi."
Cảm giác vui vẻ thực ra rất dễ lây lan, Tô Hạ rục rịch, trên gương mặt tuấn tú của Kiều Việt nhuộm một màu đỏ ửng, đã bị ánh mắt sắc bén của cô tóm được.
"Anh đang đỏ mặt?" Cô như vừa phát hiện ra một chân trời mới, lôi kéo anh kêu lên: "Trời ạ, anh mà cũng biết đỏ mặt sao?"
Kiều Việt khụ một tiếng, nhịn không được vỗ vỗ eo cô: "Vừa phải thôi."
Quả thật không hay nhảy múa ở nơi đông người như thế này.
"Chỗ này nhiều người như vậy, ai mà chú ý đến chúng ta." Tô Hạ phấn khích, hai tay lôi kéo anh, xoay quanh theo nhịp trống.
Kiều Việt dung túng để mặc cho cô kéo, trong màn đêm rực rỡ, bên cạnh đống lửa trại, tóc cô bay bay, gương mặt sáng bừng nụ cười.
Anh không nhịn được khóe miệng nhếch lên, ánh lửa len lỏi trong ánh mắt anh.
Nhịp trống chưa kết thúc, Kiều Việt thuận thế kéo, Tô Hạ tiến vào cái ôm của anh.
Nhịp tim đập thất thường.
Tô Hạ bị anh đưa đi qua lớp người trùng điệp, đi ngược chiều lại, bả vai lâu lâu lại bị đυ.ng một cái, cuối cùng tới một góc mà lửa trại không chiếu tới.
Lưng cứng đờ, cả người bị ôm lấy, sau lưng không biết là tường bùn nhà ai.
"Kiều...ưʍ."
Lời nói chưa kịp thốt ra đã biến mất ở khóe môi. Nụ hôn này còn nóng hơn cả đống lửa.
Lúc đầu, tay của cô để trước ngực anh, cuối cùng chậm rãi vòng qua cổ anh.
Giống như ngầm đồng ý, cánh tay Kiều Việt ôm cô càng chặt hơn.
Quần áo mùa hè mỏng, lúc ôm nhau, có thể cảm nật được da thịt của đối phương dưới lớp vải, ấm áp, mềm mại, săn chắc.
Mang theo hơi thở kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Hai chân cô mềm nhũn, cả người mất hết khí lực dựa vào người Kiều Việt.
Cảm giác ỷ lại.
Quả chà là bị gió thôi sàn sạt, tiếng ca hát nói cười đều trở nên xa xôi. Ôm hôn trong hoàn cảnh như vậy, xoay lưng với ánh sáng, có cảm giác lén lút.
Tô Hạ hít một hơi.
Thỏa mãn, ngọt ngào, mềm mại.
Kiều Việt từ chỗ xương quai xanh của cô ngẩng đầu lên, trên trán nổi một tầng mồ hôi, tay bất tri bất giác đặt lên chỗ vạt áo sau lưng cô. Làn da mềm mại mịn màng, sờ vào có chút lạnh.
Nhịn không được vuốt lên trên, dọc theo sống lưng mê người, cuối cùng dừng lại chỗ giữa lưng Tô Hạ, nóng bỏng khiến cô mất bình tĩnh.
Nụ hôn chậm rãi dừng lại, tim đập thùm thụp như đánh trống.
Đáy mắt Tô Hạ như đầm nước sâu, đôi môi đỏ bừng, hai má cũng ửng đỏ.
Kiều Việt hôn cô, lau đi mồ hôi cho cô, thấp giọng nói: "Ngoan nào...cho anh sờ."