Chương 4: Chương 5+6

“Bác sĩ Hoắc, tôi là Đàm Tích, có chuyện này cần anh giúp đỡ…”

Đàm Tích cau mày nói, dường như còn nghe thấy tiếng vả mặt chát chát chát, vốn dĩ Hoắc Kỳ là người kiêu ngạo lại cực đoan, người đã từng bị cô tổn thương như vậy trong lòng có tức cũng là lẽ đương nhiên, có trút giận lên cô cũng là điều bình thường.

Nhưng cô lại cố tình chọc anh tức giận.

Thật sự cãi sướиɠ mồm nhất thời, bây giờ mới thấy hậu quả.

Cô chỉ là trợ lý luật sư kém cỏi, người khác gọi cô là luật sư Đàm luật sư Đàm, sao cô có thể không biết phân lượng của mình đến mức nào được? Hoắc Kỳ thích nói cái gì cứ mặc anh nói, cô cứ yên lặng nghe thì bây giờ đã không khó mở miệng đến mức này.

Vốn dĩ quan hệ đã cắt không đứt, càng gỡ càng rối, hiện tại càng rối loạn hơn.

“Cô Đàm, bây giờ tôi đang bận, không tiện nghe điện thoại, cô thêm WeChat của tôi đi.”

Giọng Hoắc Kỳ thờ ơ, cực kỳ khách quan, dường như không có bất cứ dao động nào.

Khung cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thậm chí Đàm Tích còn nghĩ liệu có phải người đàn ông này vì trả thù mà nói dối không.

Chắc không tệ đến mức đấy đâu nhỉ?

Sau khi cúp điện thoại, Đàm Tích nhập số điện thoại của anh để kết bạn.

Anh đồng ý rất nhanh.

Vòng bạn bè không có gì đặc biệt, sạch sẽ lưu loát giống như chính bản thân anh.

Rời khỏi vòng bạn bè, Đàm Tích phát hiện ID WeChat của Hoắc Kỳ vẫn là: hqxhxx

——Hoắc Kỳ thích Tích Tích.

Cái tên này đặt từ khi học cấp ba, lúc đó có chút hâm hấp, thích một người chỉ hận không thể tuyên bố cho toàn bộ thế giới đều biết. Hơn nữa người bình tĩnh lý trí như Hoắc Kỳ rất ít khi làm ra hành động thể hiện tình cảm như thế này.

Cho nên lúc anh vô thức đăng ký tên WeChat là hqxhxx, Đàm Tích đã rúc trong ổ chăn cười rất lâu.

Đã qua nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn dùng số WeChat năm đó? Đàm Tích hơi khó hiểu, anh đổi số điện thoại nhưng WeChat vẫn là cái này, chứng tỏ anh đã hủy liên kết với số điện thoại di động ban đầu, và kiên trì sử dụng tài khoản Wechat này.

Số WeChat này quan trọng với anh đến thế sao? Đàm Tích không nhớ rõ bên trong WeChat này có thứ gì quan trọng.

Hơn nữa anh cũng lười quá thể, bây giờ có thể đổi ID WeChat mà anh lại không chịu đổi…… Còn giữ cái hqxhxx ngu ngốc này làm gì chứ? Là quên mất…… Hay là không muốn đổi?

Đàm Tích không nghĩ tiếp nữa.

Cô nhắn tin cho Hoắc Kỳ.

Đàm Tích: 【Bác sĩ Hoắc, khi nào thì anh rảnh? Nếu có thời gian nhớ trả lời tin nhắn của tôi, tôi có chuyện rất khẩn cấp.】

Tin nhắn gửi đi giống như đá ném xuống hồ sâu, không có tiếng vang.

Việc này cũng không thể vội.

Sau đó Đàm Tích tan làm, cô lại quên mất chuyện này.

Mười giờ tối, cô nằm trên giường cầm ipad xem phim truyền hình, đột nhiên điện thoại vang lên, là Hoắc Kỳ.

Giọng Hoắc Kỳ lạnh lùng, còn mơ hồ kèm theo ý mỉa mai: “Không quấy rầy cô Đàm hẹn hò với bạn trai chứ?”

Đàm Tích: “…”

Anh vẫn chưa quên chuyện gặp mặt lần trước, Đàm Tích bĩu môi, nhưng vẫn lười giải thích, chỉ bình tĩnh nói: “Cái kia, bên phía người gây tai nạn có chuyện, cho nên tôi muốn cho Trương Ái Quốc làm giám định thương tật trước, như vậy có thể lấy được tiền bồi thường sớm một chút, nếu không anh ta không đủ tiền nằm viện.”

Đối với loại người như Hoắc Kỳ không cần phải lòng vòng với anh làm gì, việc công xử theo phép công là được.

“À? Không ngờ luật sư Đàm còn có lòng thương người vậy đấy.” Đến âm cuối anh còn bật cười.

Không phải Đàm Tích không hiểu anh đang ám chỉ cái gì, cô chỉ có thể giả vờ không hiểu, tươi cười nói: “Không liên quan đến lòng thương người. Phòng luật sư đã nhận vụ này rồi, nếu muốn kiếm tiền thì phải gánh vác trách nhiệm.”

“Đúng vậy, ký hợp đồng thật sự rất quan trọng. Chứ không như yêu đương, nói chia tay là có thể chia tay.” Hoắc Kỳ lạnh nhạt nói.

Đột nhiên Đàm Tích rất muốn làm lơ anh, yên lặng một lúc cô mới nói: “Chỉ là bây giờ Trương Ái Quốc đang bất tỉnh, cho nên chỉ cần tôi giao tài liệu chứng minh cho cơ quan giám định là được, mà tài liệu này cần anh phối hợp.”

Ngoài cửa sổ có gió thổi vào, ban đêm ở thành phố Lâm Thủy rất lạnh.

Hoắc Kỳ không nói gì.

Cuối cùng Đàm Tích không ngồi yên nổi, cô ngồi thẳng lưng, túm mái tóc dài lại: “Chẳng lẽ có chút chuyện này mà anh cũng không đồng ý? Kể cả có lợi dụng việc công để báo thù riêng cũng không thể thế được, chút chuyện nhỏ này…”

“Đàm Tích.” Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng gọi tên cô, lời nói quẩn quanh trên đầu lưỡi mang theo một loại cảm xúc phong tình.

“Cô nghĩ tôi là kiểu người gì thế?” Giọng Hoắc Kỳ bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích với cô, “Mấy hôm nay tôi đi công tác, vừa nãy tôi chỉ đang nghĩ nên gửi tài liệu cho cô thế nào thôi. Như vậy đi, cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi gửi cho cô.”

Đột nhiên Đàm Tích thấy hơi ngại.

Cho nên vừa nãy là do đầu óc cô suy nghĩ linh tinh, nghĩ quá nhiều rồi? Hoắc Kỳ cũng không đến mức như thế, đúng không? Nhưng thái độ vừa nãy của anh thật sự là thiếu đòn gần chết mà!

Suýt chút nữa cô đã tưởng anh không giúp cô.

Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất ngại, thậm chí cô còn cảm thấy lòng dạ mình quá hẹp hòi.

“Tôi mới vào nghề không lâu nên có chút hấp tấp.”

“Tôi nhớ hồi đại học cô học Kinh Tế Học.” Anh từng đến ký túc xá học viện tài chính tìm cô, “Sao đột nhiên lại muốn đổi nghề?”

Đàm Tích mím môi, tiếng xe tải vận chuyển hàng hóa bên ngoài cửa sổ vang lên ầm ĩ, đúng lúc này có một tia sáng rọi vào, chiếu lên làn da trắng nõn của cô.

“Cũng không có gì.” Cô cứ thế né tránh đề tài này, lại tùy tiện đổi sang một đề tài khác, “Mấy ngày nữa anh mới về?”

“Tuần sau, hỏi chuyện này làm gì?” Trong giọng điệu của Hoắc Kỳ ẩn chứa một nụ cười thản nhiên, “Muốn gặp tôi?”

Ba chữ này khiến Đàm Tích giật mình.

Sau khi cô và Hoắc Kỳ gặp lại nhau, hai người vẫn có thể thản nhiên nói chuyện phiếm như vậy sao? Không phù hợp với tính cách của Hoắc Kỳ chút nào, cũng không phù hợp với tính cách của cô.

Người từng yêu thật lòng, nếu không có khả năng gương vỡ lại lành thì thà rằng coi nhau như người dưng.

Đàm Tích nhắm mắt: “Tôi chỉ lo lắng tình hình bệnh tật của Trương Ái Quốc thôi, anh đi như vậy thì ai chữa bệnh cho anh ta.”

Đột nhiên trong lòng Hoắc Kỳ thấy lạnh lẽo, anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc cô nói câu này, có lẽ khóe môi sẽ nhếch lên một độ cong bạc tình, trước sau như một, ngay cả giọng điệu cũng thờ ơ như vậy.

Anh lạnh nhạt nói: “Mấy ngày nay do chủ nhiệm Lưu phụ trách, kinh nghiệm của chủ nhiệm Lưu nhiều hơn tôi.”

Câu trả lời lần này không giấu dao, cũng không tiếp tục mỉa mai cô, nhưng đề tài này đi đến đây cũng kết thúc.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Kỳ mệt mỏi xoa bóp cổ tay, đặt điện thoại di động sang một bên.

Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh lại cầm lên bấm vào ảnh WeChat của Đàm Tích.

Trên vòng bạn bè chỉ có mấy bài chia sẻ của văn phòng luật sư AE, còn lại không có thông tin cá nhân nào.

Vừa rồi Đàm Tích thêm anh nhanh như vậy, trong lòng anh rất vui, còn tưởng lấy được WeChat riêng của cô rồi thì có thể thăm dò một góc cuộc sống của cô.

Nhưng chỉ là tài khoản WeChat để làm việc, ngoài ra không có thứ gì khác.

Tính cách của cô vẫn như vậy, không hề thay đổi, nhìn thì rất dễ tính nhưng thật ra cả người đầy gai góc. Lần cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của cô là khi nào?

Có lẽ đã rất lâu rồi.

Bởi vì vấn đề hộ khẩu nên anh đã chuyển về Thân Thành để học cấp ba và tham gia thi đại học. Vẻ ngoài của anh ưu tú, thành tích lại nổi bật, mỗi buổi sáng anh đều phát hiện trong ngăn bàn có thêm mấy lá thư tình, còn thường xuyên có bữa sáng, chuyện này khiến anh rất đau đầu.

Mấy cô gái thì luôn quanh quẩn bên cạnh anh, đến tìm anh để hỏi chuyện, sao anh không biết tất cả chỉ là kiếm cớ để nói chuyện với anh cơ chứ.

Thật ra từ nhỏ Hoắc Kỳ đã không mấy hứng thú với con gái, bạn bè bên cạnh nói anh có số hưởng nhưng anh không hiểu lắm. Tính cách anh rất lạnh nhạt, nhưng lại không khiến mấy cô gái này sợ hãi.

Người đầu tiên anh chú ý là Đàm Tích.

Có một lần đến tiết Thể Dục, anh về phòng học lấy đồ trong tủ, lúc đi qua cửa sổ nhìn thấy có hai người đang ngồi trong phòng học trống, trong đó có một cô gái tóc xoăn anh biết, tên Chu Hiểu Bội, đợt trước từng tỏ tình với anh trong sân bóng rổ. Cô gái có mái tóc thẳng dài kia thì anh khá quen, thành tích rất tốt, giáo viên dạy toán rất thích cô, nhưng anh lại không nhớ tên cô.

Trường trung học phổ thông Đệ Nhất Thân Thành rất chú trọng chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện, cho dù là lớp mười hai thì cũng phải học Thể Dục. Giáo viên thể dục sẽ điểm danh thường xuyên, trừ phi có giấy xin phép nghỉ do chủ nhiệm lớp viết.

Cho nên, có lẽ hai cô gái ngồi trong phòng học này đã xin nghỉ bệnh.

Lúc Hoắc Kỳ đi vào phòng học, vừa hay nhìn thấy Chu Hiểu Bội quay đầu, nằm bò lên bàn của Đàm Tích, vừa thở dài vừa tràn đầy năng lượng nói: “Đàm Tích, làm bài thú vị đến thế sao? Tuổi mười bảy đẹp như thế này, chẳng lẽ cậu không muốn cùng một anh chàng đẹp trai nào đó yêu đương lãng mạn?”

Đàm Tích buông bút: “Cùng với anh đẹp trai nào cơ?”

“Ví dụ như Hoắc Kỳ lớp chúng ta.”



Cô nhíu mày ngẫm nghĩ: “Thôi xin.”

Chu Hiểu Bội gõ nhẹ vào đầu cô: “Sao thế, cậu cảm thấy cậu ấy xấu à?”

“Nếu nói đúng lương tâm thì thật sự rất rất đẹp trai.” Đàm Tích chống hai tay lên bàn, “Nhưng mình cảm thấy sẽ bị lạnh nhạt đến chết. Ví dụ như cậu nói với cậu ấy là, ‘Em muốn uống trà sữa’, có lẽ cậu ấy sẽ lạnh lùng liếc cậu một cái rồi nói, ‘Thứ đồ đó đầy phẩm màu, không được’.”

“Hoặc ví dụ như cậu muốn ăn kem vào mùa đông, cậu ấy sẽ làm vẻ mặt lạnh lùng nói, ‘Có cần cơ thể nữa không?’.” Lúc bắt chước kiểu nói chuyện của Hoắc Kỳ, Đàm Tích hạ giọng, lắc đầu giống y như đúc.

Chu Hiểu Bội không ngừng cười ha ha ha: “Đừng nói nữa, cậu giả khá giống cậu ấy đấy, nhưng làm sao đây, tớ vẫn rất muốn…”

Hoắc Kỳ lấy trái bóng rổ, không nghe tiếp nữa.

Anh vừa đi vừa nghĩ, bản thân anh biếи ŧɦái đến mức thế sao?

Hoắc Kỳ ôm bóng rổ đi về phía sân bóng rổ, bước chân càng lúc càng nhanh. Anh lắc đầu rồi bỗng nhiên lại bật cười.

Hóa ra tên là Đàm Tích.

Sau đó đến tiết Thể Dục, người tên Chu Hiểu Bội đến nhưng Đàm Tích lại không đến, sau đó nữa cô vẫn không đến. Hoắc Kỳ chắc chắn cơ thể cô có vấn đề, không thích hợp để vận động.

Cho nên lúc các bạn học bàn tán về Đàm Tích, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại vểnh tai lên nghe.

Có người nói chân cô không được tốt, đi đường hơi có vấn đề.

Lúc hết tiết cô cũng không đi ra ngoài mà chỉ yên lặng làm bài, yên lặng nghe giảng bài, bọn họ cũng không có bất cứ liên hệ nào, Hoắc Kỳ quan sát thì cô đi lại có hơi chậm, ngoài ra không có gì khác thường.

Cô học Toán rất tốt, đầu óc thông minh nhanh nhạy, thích ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên những sợi lông tơ nhỏ xíu trên má cô, như bồ công anh phe phẩy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng một bàn tay, làn da rất trắng, đôi mắt sáng ngời giống như đang phản chiếu cả một dải ngân hà.

Có lẽ cấp ba là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời mỗi người, theo lý mà nói thì bọn họ sẽ không có bất cứ liên hệ gì, nhưng cố tình đêm đó Hoắc Kỳ lại giữ cô lại.

Bọn họ ngồi bên nhau.

Buổi tối hôm đó, hiếm khi anh nhìn thấy con hồ ly nhỏ tinh ranh này lộ ra vẻ yếu ớt khó tin. Bọn họ nói chuyện rất lâu, cùng ngắm nhìn đêm dài.

Thậm chí anh còn…

Cho nên nếu nói đúng.

Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ đêm hôm đó.



“Bác sĩ Hoắc, sao mấy hôm nay nhìn anh cứ bồn chồn không yên vậy?”

Tuân Dĩ Đồng đi đến nói.

Hoắc Kỳ và Chu Lượng là bác sĩ nổi tiếng của khoa chỉnh hình bệnh viện Chí Hoa ở thành phố Lâm Thủy, lần này hai người dẫn một nhóm người đến bệnh viện nhân dân đại học Giang Hoa để giao lưu nghiên cứu và thảo luận, mà nhóm Tuân Dĩ Đồng là y tá khoa chỉnh hình cũng có mấy người đến, hơn nữa Hoắc Kỳ còn dẫn hai thực tập sinh đến, tổng cộng mười mấy người.

Hai bên đang thảo luận nên phẫu thuật chỉnh hình khớp gối sao cho có thể giảm hệ số nguy hiểm VTE xuống thấp nhất, đồng thời tránh tắc nghẽn động mạch sau phẫu thuật.

Đột nhiên điện thoại Hoắc Kỳ có tin nhắn WeChat.

Chủ nhiệm Lưu: 【Ngày mai văn phòng luật sư AE đến đây kiểm tra sức khỏe.】

Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn Tuân Dĩ Đồng, Tuân Dĩ Đồng là y tá mới đến năm nay, mới vừa tốt nghiệp đại học, là người hoạt bát nhanh nhẹn.

Anh bấm tắt di động, thấp giọng nói: “Thứ Hai tới mới quay về được.”

Tuân Dĩ Đồng đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh: “Đúng vậy, thứ Hai tuần sau chúng ta mới về.”

“Bác sĩ Hoắc nhìn người bệnh đến ngơ ngẩn luôn rồi sao?” Bọn họ thường xuyên trêu đùa như vậy trong văn phòng, “Hay là bác sĩ Hoắc dồn sức hoàn thành chương trình Thạc sĩ trong năm năm nên cạn kiệt sức lực rồi, bây giờ bắt đầu mê man?”

Chu Lượng đi đến, chỉ vào Tuân Dĩ Đồng: “Tôi nghi ngờ cô đang lái……”

Tuân Dĩ Đồng đi tới, lại gần Hoắc Kỳ: “Bác sĩ Hoắc, bác sĩ Chu bắt nạt tôi, mau báo thù giúp tôi.”

Hoắc Kỳ nhíu mày, lặng lẽ dịch xa khỏi Tuân Dĩ Đồng, anh lười tham gia ồn ào với mấy người trẻ tuổi này.

“Chu Lượng, dù sao báo cáo PPT của chúng ta cũng chuẩn bị xong rồi, ngày mai tôi phải về một chuyến, ở đây giao lại cho cậu.” Hoắc Kỳ nhướng mày nhìn hai thực tập sinh đang ghi chép, “Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, để hai người họ học thêm mấy thứ đi.”

“Cậu có việc gấp à?”

Hoắc Kỳ lạnh nhạt ừm một tiếng, Chu Lượng không hỏi gì thêm.

Tuân Dĩ Đồng nhìn bóng dáng Hoắc Kỳ đi về chỗ thu dọn đồ đạc, trong lòng vẫn còn thắc mắc.

Nghiệp vụ của bác sĩ Hoắc rất giỏi và chuyên nghiệp, hơn nữa mấy ngày nay giao lưu học tập, bác sĩ Hoắc sắp xếp cho người bệnh rất ổn thỏa, theo lý mà nói thì không ai có thể quấy rầy anh.

Tuân Dĩ Đồng chưa từng thấy bác sĩ Hoặc như vậy bao giờ, trực giác mách báo cô ta có gì đó không ổn.

Cô ta nhanh chóng gọi cho dì là y tá trưởng.



Cái nghề luật sư này nhìn thì hào nhoáng rực rỡ, nhưng thật ra vừa mệt vừa khổ, nhất là mấy năm đầu khi không có quan hệ cũng không có tài nguyên, phải thường xuyên xã giao, tự mình chào hàng bản thân.

Chu Lâm Lâm nói với Đàm Tích, vào nghề mới hai năm mà cổ và ngực cô ấy sắp bị thoái hóa đến nơi, cũng may sau đó cô ấy có cố gắng dưỡng lại nên đã hồi phục không ít.

Văn phòng luật sư AE hằng năm đều tổ chức kiểm tra sức khỏe cực kỳ chỉnh chu một lần, khác hoàn toàn mấy cái kiểm tra sức khỏe qua loa, đã hợp tác với bên bệnh viện từ sớm, kiểm tra cực kỳ kỹ càng, tuyệt đối không bỏ qua bất kì chỉ tiêu đáng ngờ nào.

Bệnh viện khám sức khỏe hằng năm luôn là bệnh viện đứng đầu Chí Hoa.

Thật ra Đàm Tích không muốn đi lắm, sau đó lại suy nghĩ, dù sao Hoắc Kỳ cũng đã đi công tác rồi, không có ở bệnh viện, mà cho dù có ở đó thì sao? Anh bận rộn như thế, cũng không phải bác sĩ phụ trách kiểm tra.

Miễn sao hai người không chạm mặt nhau là được rồi.

Từ nhỏ đến lớn Đàm Tích đều không thích kiểm tra sức khỏe. Khi còn bé là vì sợ bí mật sâu nhất trong lòng bị phát hiện, lớn lên là vì khó chịu.

Mỗi lần kiểm tra sức khỏe người rất đông, đứng mỏi chân mà không đi đâu được.

Hôm nay đầu tiên là lấy máu, lấy máu xong thì chờ hai mươi phút, ban đầu Đàm Tích định duỗi tay phải, nhưng y tá đã kéo tay trái của cô ra.

“Nắm tay, giữ chặt, duỗi thẳng tay ra.”

Đứng lâu khó tránh khỏi việc máu lưu thông không đều, cánh tay Đàm Tích run run hai lần mới miễn cưỡng duỗi thẳng tay ra được, nhưng y tá lại cười nói: “Sao vậy, không duỗi thẳng ra được à?”

Đàm Tích yên lặng đưa tay về phía trước, y tá lẩm bẩm: “Không sao.”

Quả thực không duỗi thẳng được.

Khớp xương của cô không tốt, cũng không biết từ khi nào cánh tay trái không thể duỗi thẳng được, cho nên khi mua quần áo cô đều chọn những bộ đồ rộng rãi nhất có thể, chẳng hạn như quần jean ống đứng, áo form rộng, mặc vào trông không khác gì một cô sinh viên, không hề có dáng vẻ phụ nữ.

Đồng nghiệp luôn chê cười cô chuyện này, thật ra không phải cô không muốn mặc, là vì không còn cách nào thôi.

Lấy máu xong, Đàm Tích ngồi trên ghế dài gặm một cái bánh bao thịt, cô vốn gầy, còn hơi bị huyết áp thấp, sợ mình ngất giữa đường.

Kiểm tra khá thuận lợi, có vấn đề nhỏ gì bác sĩ cũng trao đổi với cô.

Lúc kiểm tra đến khớp xương, bác sĩ chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi điền hai chữ “bình thường”. Dù sao trường hợp như Đàm Tích, khi tình trạng đã tương đối ổn rồi sẽ rất khó tìm ra vấn đề.

Nhưng đến lượt kiểm tra phụ khoa lại không được thuận lợi như vậy, phải cởi sạch người dưới rồi đi vào.

Đàm Tích lớn tới chừng này rồi nhưng chưa từng làm loại kiểm tra này. Cô do dự đôi chút, nhưng vẫn đi vào.

Phía trước là một thứ gì đó rất kì lạ, vừa giống giường vừa giống ghế, phải ngồi lên đó, hai chân tách ra đặt sang hai bên. Chỗ đó hơi cao, Đàm Tích thử hai lần, nhưng thế nào cũng không leo lên được.

Nói đơn giản là tứ chi của cô bị hạn chế, một chân bước lên thì chân sau không bước lên được.

Làm kiểm tra phụ khoa là một bác sĩ già, đeo kính mắt, cực kỳ nghiêm túc: “Này, sao cô không leo lên?”

Đàm Tích có hơi ngượng ngùng: “Là không leo lên được.”

Bác sĩ già nắm lấy chân cô rồi tách sang hai bên, còn chưa đặt lên cô đã đau không chịu được, vội vàng rụt chân về.

“Cô như thế tôi không kiểm tra được.”

“Không kiểm tra được cũng không sao đâu ạ, cháu chưa lập gia đình, chỗ này không có vấn đề gì.”

Bác sĩ già lắc đầu: “Vậy cũng chưa chắc, bây giờ người trẻ tuổi sinh bệnh nhiều, từng có bạn trai chưa?”

Đàm Tích có chút hoảng hốt, vô thức trả lời: “Từng có.”

Bác sĩ già kỳ lạ liếc nhìn cô một cái.

Lông mi của Đàm Tích run lên, bây giờ mới kịp phản ứng, bác sĩ hỏi vấn đề này thật ra là đang hỏi cô có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không.



Cô lại muốn giải thích gì đó, nhưng đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Bác sĩ già vẫn cảm thán: “Lạ thật đấy, vừa rồi cô đi lại tôi thấy rất bình thường, không nhìn ra cô có vấn đề gì, nhưng theo lý luận kiểm tra giường của tôi thì cô có thể leo lên được, tại sao lại không tách ra được?”

Bác sĩ già liếc nhìn chỗ đó của cô: “Cô như thế này, tôi không thấy rõ, nhưng kiểm tra thì vẫn phải làm.”

Phía sau không có đồng nghiệp khác chờ, Đàm Tích là người cuối cùng đứng xếp hàng chờ khám phụ khoa.

Bác sĩ già kêu Đàm Tích mặc quần rồi cùng bà ấy ra ngoài.

“Đi, cô đi theo tôi đến phòng này, có cái giường kiểm tra nhỏ hơn cái này, cô thử xem có leo lên được không.”

Hai người đi đến lối vào hành lang, khoa khám phụ khoa nằm ở góc xa, tương đối khuất, ít thấy người qua lại.

“Thật, thật ra không cần kiểm tra đâu, vấn đề này của cháu rất bình thường, không có cảm giác có vấn đề.”

“Cô nhận ra vấn đề thì đã trễ rồi.” Bác sĩ già cực kỳ bướng bỉnh, “Chúng tôi kiểm tra phụ khoa cũng không được lợi lộc gì, cô đã nộp phí kiểm tra, vậy tôi nhất định phải kiểm tra cho cô.”

“Nhưng mà cháu thật sự không có vấn đề gì cả.” Giọng nói của Đàm Tích dần yếu đi.

“Cô gái à, cô càng như vậy thì tôi càng nghi ngờ cô đang giấu giếm gì đó. Làm một bác sĩ có trách nhiệm, tôi cần phải kiểm tra cho cô thật kỹ càng.”

“Bác sĩ, thật ra cháu…” Đàm Tích thở dài.

“Cô làm sao?”

Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm bổng: “Dì Thẩm, không cần kiểm tra cho cô ấy đâu, điền hợp lệ là được.”

Giọng nói thật sự rất êm tai, khiến người ta khó mà bỏ qua.

Đàm Tích quay người, nhìn thấy người đàn ông mang áo blouse trắng đứng cánh cô vài ba bước chân, không biết đã nghe thấy được bao nhiêu.

Tia nắng sớm phác họa lên hình dáng ngũ quan anh tuấn của anh, biểu cảm thờ ơ lãnh đạm, rõ ràng khóe miệng đang cười nhưng ý cười này lại không chạm tới đáy mắt.

Lúc này Hoắc Kỳ không phải đang đi công tác sao?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Bác sĩ già lắc đầu: “Cô gái này rất kỳ lạ.”

“Cô ấy từ nhỏ đã thế, không có vấn đề gì đâu.” Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói, “Dì Thẩm, nếu cô ấy đã không muốn kiểm tra thì không cần cưỡng ép.”

Bác sĩ già gật đầu: “Nếu hai người đã quen biết, vậy tôi không quấy rầy hai người nói chuyện nữa.”

Bà ấy quay người đi vào phòng khám phụ khoa.

Đàm Tích đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cô cắn cắn môi, đột nhiên không biết phải làm gì.

Hoắc Kỳ cứ thế từng bước lại gần cô, mỗi bước như đạp vào lòng cô, nhưng cô sửng sốt đến chút sức nhấc chân đi cũng không có.

Nét mặt của anh lạnh lùng nghiêm túc, Đàm Tích suy nghĩ vô số lần, nếu Hoắc Kỳ sống ở thời cổ đại, vậy chắc chắn anh là sát thủ mặt lạnh, là kiểu người nhấc đao rơi đầu, người gặp người sợ.

Cứ như vậy, khoảng cách chỉ có vài bước chân mà đầu óc Đàm Tích đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, hình như so với lần gặp mặt trước anh lại đẹp trai hơn một chút thì phải?

Là kiểu người đẹp trai nghiêm túc, cực kỳ có hương vị đàn ông.

Đàm Tích mất tập trung, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo tay một cái, giữ cô thật chặt.

“Anh kéo tôi làm gì?!” Đàm Tích ra sức muốn thoát khỏi tay anh, so với sức lực của đàn ông thì cô giống như một con gà yếu ớt.

Hoắc Kỳ mặt không đổi sắc kéo cô đi về phía cầu thang.

Khu kiểm tra sức khỏe nằm ở tầng ba, có lẽ là sợ bị người khác thấy, Hoắc Kỳ kéo Đàm Tích đến cầu thang tầng hai không một bóng người.

Lúc xuống lầu, biết cô xuống cầu thang không tiện lắm, anh rõ ràng có đi chậm lại.

Hai người đi sát nhau, mùi hương nam tính thơm ngát phả vào mũi cô. Cũng không biết bị hương thơm này mê hoặc thế nào, cô đột nhiên không thấy ghét anh nữa.

Lực tay của Hoắc Kỳ hơi thả lỏng, Đàm Tích chỉ cần kéo một cái là có thể thoát khỏi anh, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô vẫn không giật ra.

Dáng người cao gầy mảnh khảnh của anh ép về phía cô, đẩy cô đến góc tường.

Đàm Tích thu lại suy nghĩ trong lòng: “Không phải anh đi công tác sao?”

Sau khi gặp lại nhau ở phòng làm việc của anh, hai người không chạm mặt nhau lần nào nữa.

Bây giờ ở trong không gian cầu thang chật chội, cơ thể Đàm Tích có chút khẩn trương nên hơi cứng ngắc. Trong tình huống này con người thường vô thức muốn khống chế cục diện, cho dù là anh cưỡng chế kéo cô đến, nhưng cô vẫn muốn làm người khống chế cục diện đó.

Hoắc Kỳ bình tĩnh nói: “Có chút việc gấp phải trở về, vừa lúc đưa vài thứ cho cô.”

Việc gấp? Còn có việc gấp gì? Đàm Tích vô thức hỏi lại: “Việc gấp gì?”

Lưng Hoắc Kỳ thẳng tắp, khẽ cười nói: “Cô Đàm, không cần nghĩ nhiều đâu, chắc chắn không phải vì cô.”

Mấy chữ này rơi thẳng vào tai Đàm Tích, cô vén một lọn tóc ra sau tai, bâng quơ nói: “Tốt nhất là không phải.”

Hai người gặp nhau càng ít càng tốt.

Đàm Tích đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập qua lại, chuyện cũ và tất cả mọi người như chỉ còn lại hư không và ảo ảnh. Đã là quá khứ rồi, rất nhiều chuyện cũng nên bỏ qua.

Nhìn thái độ không quan tâm này của cô, Hoắc Kỳ híp mắt, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Trong đầu anh hiện lên vô số mảnh vỡ ký ức thuở niên thiếu, những cảm xúc khó hiểu từ tận đáy lòng vào lúc này đột nhiên có phương hướng.

Hoắc Kỳ luôn luôn cố gắng nhẫn nhịn, chưa từng có lúc bị cảm xúc chi phối.

Nhưng giờ phút này, anh lại đột nhiên cảm thấy làm việc theo cảm tính cũng không phải không tốt.

Hoắc Kỳ đột nhiên cúi người, mười ngón tay thon dài nắm lấy cằm Đàm Tích, hơi đẩy cô ra sau, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Sau đó là một nụ hôn rơi xuống.

Buổi sáng nắng nóng như thiêu đốt, ở phía xa xa còn có chút dấu vết của mặt trời mới lên, giống như họa sĩ cầm cọ tùy ý chấm một nốt cam.

Đàm Tích nào đoán được anh lại làm thế, anh chế trụ sau gáy cô, nụ hôn tràn đầy tính xâm lược như gió táp mưa sa ập đến.

Ở phương diện này đàn ông trời sinh đã là cao thủ, anh tùy ý quấn quýt lấy cô, hôn đến mức khiến cô phải liên tục tháo chạy. Đàm Tích muốn đẩy anh ra, nhưng chính cô đã bị người ta đẩy đến góc tường, chút lực đánh trả cũng không có.

Túi xách rơi xuống đất.

Đàm Tích hô hấp dần hỗn loạn.

Cô chỉ có thể dùng tay nhéo anh, dốc hết lực toàn thân nhéo anh thật mạnh, nhưng cơ thể của người đàn ông này như làm bằng sắt, cho dù cô nhéo thế nào cũng không hề hấn gì, chỉ như bị mèo con cào một cái.

Hôn hồi lâu, cơ thể Đàm Tích sắp mệt lả, Hoắc Kỳ mới thoáng buông cô ra. Sức lực của Đàm Tích đã bay hết, cô thở hổn hển, trừng mắt liếc anh một cái.

“Bác sĩ Hoắc, xin tự trọng.”

Hoắc Kỳ không nhanh không chậm, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn cô: “Đây là nụ hôn năm đó còn đang dang dở, nên bây giờ tôi tiếp tục thôi.”

Đầu ngón tay Đàm Tích thoáng cứng lại, cảm thấy cực kỳ buồn cười, cô khẽ cười một tiếng: “Cơm còn không có chuyện ăn qua đêm, tôi thật sự chưa từng nghe qua, một nụ hôn có thể đòi lại sau bảy năm.”

“Đều là kiếm cớ cho hành động cặn bã của mình thôi, huống chi anh là người đã có bạn gái rồi, không cảm thấy hành động này rất…” Đàm Tích dừng một chút, vẫn nói ra: “Rất mất mặt sao?”

Hoắc Kỳ mặt không cảm xúc, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm hai gò má cô. Đàm Tích không biết rốt cuộc là anh muốn làm gì, cho dù muốn gϊếŧ người rồi vứt xác cũng khó nói, kiểu người lợi hại như bác sĩ ngoại khoa này, chắc chắn có rất nhiều cách để gϊếŧ người mà không để lại tung tích.

Huyệt thái dương của cô nhảy đùng đùng mấy cái, cảm thấy hơi đau.

Hoắc Kỳ im lặng cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu cô.

Ngón tay anh vuốt nhẹ lên mặt cô, rõ ràng lạnh lẽo như tuyết nhưng lại nóng rực như lửa, mang theo nhiệt độ có thể thiêu rụi tất cả.

Ở cổ tay trái của anh có một vết nhéo rất đỏ, da cũng bị trầy và hơi rỉ máu, miệng vết thương không nhỏ, hẳn là rất đau.

Móng tay cô dài, vừa nãy thật sự không nể mặt mà dùng hết sức bình sinh để nhéo anh.

“Đàm Tích.” Anh gọi tên cô. Không biết có phải Đàm Tích bị ảo giác không, vậy mà lại nghe được mấy phần thâm tình lưu luyến, “Không phải ai cũng vô tâm giống như em đâu.”

Hoắc Kỳ nói một câu không đầu không đuôi.

Đàm Tích hiểu sâu sắc, cho dù thế nào thì cuộc nói chuyện này không cần phải tiếp tục nữa, huống chi, ban đầu lúc anh kéo cô đến đây đã là chuyện không thể hiểu nổi rồi.

Cô không trả lời, rất thẳng thắn nhìn vào anh, đưa tay nhặt túi xách lên, hai chân thả lỏng đứng vững, may là sáng nay có uống thuốc giảm đau.

Rõ ràng đứng lâu như thế nhưng lại không hề mệt mỏi, cũng không đau chỗ nào. Nếu thứ thuốc này không có tác dụng phụ thì tốt biết mấy, cô nguyện ý ngày nào cũng uống.

Đàm Tích đang định xuống lầu, lại nghe người đàn ông nhàn nhạt mở miệng: “Không lấy giấy chứng nhận chuẩn bệnh à?”