Chương 35

Mua cho bạn gái……

Lời này vừa nói ra khiến y tá lập tức bụm miệng, vẻ mặt như bị ngược đến nơi, mà Đàm Tích cũng bất lực vỗ trán, nghĩ thầm người đàn ông này cũng quá là thích khoe khoang rồi đấy.

Hiện tại còn chưa hồi phục đã thích khoe khoang như vậy, chờ sau này khỏe hẳn rồi thì chắc là ngày nào cũng ngược cẩu độc thân. Trước kia cảm thấy con người anh rất khiêm tốn nhã nhặn, hiện tại xem ra anh vẫn là anh của ngày xưa, chỉ là trên phương diện yêu đương không phơi bày ra mà thôi.

“Mua cho bạn gái, vậy anh không được ăn vụng đấy!” Y tá ném lại một câu như vậy rồi bỏ chạy.

Lúc này mấy cô y tá ở quầy hướng dẫn đều đang rảnh rỗi. Từ sau khi Hoắc Kỳ tiêu diệt đồng bọn của Tuân Dĩ Đồng, quầy y tá hướng dẫn cũng trở nên yên tĩnh hơn, y tá họ Trương gần như là chạy bước nhỏ tới, nói với mấy người chị em của mình: “Tin cực khủng, tin cực khủng, bác sĩ Hoắc nổi tiếng là khúc gỗ không ngờ lại cực kỳ chiều vợ!!”

Sao cứ cảm thấy mấy chữ ‘bác sĩ Hoắc nổi tiếng là khúc gỗ’ kỳ quặc kiểu gì thế nhỉ?

Y tá 1: “Nói nghe thử coi!!”

Y tá 2: “Rửa tai lắng nghe!!”

Y tá họ Trương: “Bác sĩ Hoắc xót luật sư Đàm ở bệnh viện không được ăn ngon, thế là đặt trước Gia Trạch Ký bảo nhân viên phục vụ đưa đến!”

“Tôi sắp chảy nước miếng luôn rồi nè, Gia Trạch Ký tôi đã đặt từ hai tháng trước mà vẫn chưa đặt được, thật sự muốn nếm thử hương vị như thế nào, hu hu.”

Y tá Trương: “Cô em, cô lệch trọng tâm rồi đấy…”

Y tá 2: “Tôi đến giúp bác sĩ Hoắc treo truyền dịch thì thấy ánh mắt anh ấy nhìn luật sư Đàm tràn ngập tình cảm dịu dàng. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của bác sĩ Hoắc lạnh lùng, thật sự là ngọt ngào lắm luôn!”

Y tá Trương: “Lần trước thấy sự cưng chiều như vậy là do luật sư Tống khoe lên mạng, không ngờ bây giờ bác sĩ Hoắc lại xuất hiện trên giang hồ. Làm bạn gái của anh ấy thật hạnh phúc quá đi! Nhìn lại vị kia nhà tôi, chậc chậc chậc……”

Mà phía bên chỗ Đàm Tích hoàn toàn chưa phát giác hết thảy những điều này.

Đồ ăn của Gia Trạch Ký thơm ngon thật sự, sau khi y tá rời đi, cả người Đàm Tích vẫn chưa phản ứng kịp.

Bên tay trái là đồ ăn mộc mạc của căng tin bệnh viện, bên tay phải là đồ ăn xa hoa của Gia Trạch Ký, ngay cả hộp cơm cũng cầu kỳ, màu sắc mùi thơm hương vị đều đầy đủ.

Trong lòng Đàm Tích có chút xao động, nhưng mà cô cũng hơi xấu hổ, bèn nói: “Em không bánh bèo như vậy đâu, anh không cần phải mua cái này, thật ra em cũng có thể ăn cơm ở căng tin.”

Dẫu sao thì cô sống cũng rất đơn giản, thậm chí xoàng xĩnh hơn cả Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ nhàn nhạt mỉm cười: “Ừm, là anh muốn ăn.”

Đàm Tích nhanh chóng đẩy đồ ăn đến trước mặt anh: “Nhìn không ra bác sĩ Hoắc của chúng ta cũng ăn thức ăn của người thường, nếu anh đã muốn ăn, vậy thì anh cũng nếm thử đi.”

Hoắc Kỳ cong môi: “Anh ngửi mùi là đã no rồi.”

Anh nheo mắt, đưa tay ôm lấy Đàm Tích, bao bọc cô trong lòng, sau đó đến gần cô, ngửi lấy mùi thơm trên tóc cô. Cô dùng dầu gội mà rất nhiều người đều đang dùng, nhưng từ trước đến nay anh không cảm thấy mùi thơm này sao lại làm người ta say mê đến vậy.

Khuôn mặt Đàm Tích không khỏi đỏ bừng lên.

Cô giả vờ bình tĩnh: “Ừm, mấy món anh gọi đều là đồ cay nồng, thật sự không tốt cho việc lành miệng vết thương, anh vẫn nên ăn cơm căng tin đi, chờ anh bình phục em lại mời anh ăn một bữa ngon.”

“Được rồi, anh chờ em.”

Con sâu thèm ăn trong bụng Đàm Tích đã bị mấy dĩa đồ ăn này câu dẫn ra từ lâu, thật ra lúc đầu cô không cảm thấy đói. Cô lập tức cầm lấy đôi đũa, bắt đầu gắp một cách thích thú.

Nhưng lại không nhận ra Hoắc Kỳ dùng tay trái cầm đũa cũng đã ăn xong bữa từ lâu.

Chờ đến khi cô ý thức được thì hai người đều đã ăn no.

Đàm Tích: “Anh…… anh có thể dùng tay trái ăn cơm? Anh giả vờ hả?”

Thiệt thòi cho cô thật lòng thật dạ đút cơm cho anh, còn giúp anh cạo râu, anh xem cô là đồ ngốc sao?

Hoắc Kỳ vẫn thong dong ngồi ở đằng đó, dáng vẻ bình tĩnh như cũ: “Cho đến bây giờ anh chưa từng nói là anh không thể dùng tay trái ăn cơm.”

Đàm Tích nhíu mày, thật sự anh chưa từng nói như vậy, chỉ là lúc ấy cô nói để cô giúp anh cạo râu rồi cô tự tưởng tượng ra mà thôi, huống chi Hoắc Kỳ không phải người thuận tay trái, nên đúng là dùng tay trái ăn cơm sẽ khó khăn hơn một chút mà?



Ai có thể lường trước được anh lại thuần thục như vậy?

“Anh chưa từng nói, nhưng anh ám chỉ cho em về việc này!”

Hoắc Kỳ hơi nhướng mày: “Không dám.”

Dù sao thì chắc chắn là anh cố ý, chính là lợi dụng thời điểm mấu chốt này sai bảo cô làm việc. Đàm Tích đang chuẩn bị tiếp tục quở trách anh, nào ngờ Trình Lập Tắc thế mà lại đến đây.

Trình Lập Tắc cũng xách theo một đống quà, sau khi đặt xuống, nhìn thấy Đàm Tích đang chăm sóc cho anh, anh ấy hiểu rõ mà nhoẻn miệng cười: “Chúc mừng cậu ôm được người đẹp về nhà nha!”

Hoắc Kỳ khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Đàm Tích vẫn chưa thoát khỏi cơn tức giận vừa rồi, nhân cơ hội trừng mắt liếc Hoắc Kỳ một cái.

Trình Lập Tắc cảm nhận được áp suất thấp của hai người, nhướng mày hỏi: “Hai người làm sao vậy?”

Hoắc Kỳ thở dài, nói: “Bạn gái cáu kỉnh quá, phải tập làm quen.”

Anh vẫn còn lý sự phải không? Ô kìa, lại còn đổ tội cho cô. Đàm Tích không buồn phản ứng lại anh, chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái.

Trình Lập Tắc và Hoắc Kỳ lại nói về chuyện công việc. Công việc riêng của hai người bọn họ không có điểm chung, nhưng bọn họ có đầu tư chung một ít, đây cũng là nguyên nhân vì sao hai người qua lại thân thiết.

“Tích Tích, cắt giúp bọn anh một dĩa cam đi.”

Hai ngày trước có một y tá mang đến một hộp cam ngọt, Đàm Tích có nếm thử một miếng, quả thật là ngọt và nhiều nước. Cam để ở phòng trong, Đàm Tích liền đi vào lấy cam.

Hoắc Kỳ thấp giọng hỏi Trình Lập Tắc: “Mấy ngày trước mẹ và anh trai đến thăm em, em nghe ý tứ của Tưởng Thư Nhã là công ty của chúng ta hình như xảy ra vấn đề.”

Vì không để Đàm Tích lo lắng nên anh đặc biệt tránh Đàm Tích về vấn đề này.

Anh còn gửi WeChat hỏi Hoắc Lợi Kiệt, Hoắc Lợi Kiệt nói mọi thứ của công ty vận hành bình thường, không cần anh lo lắng.

Trong khoảng thời gian ngắn Hoắc Kỳ không biết nên tin ai, tự anh lên mạng tra thì thật sự không có vấn đề gì, mà Trình Lập Tắc lại làm việc trong ngành luật nên sẽ có một ít mánh khóe kỹ thuật, vì vậy anh muốn nhờ Trình Lập Tắc giúp anh kiểm tra.

Trình Lập Tắc nói: “Chắc chắn không có việc gì mà, người phụ nữ đó không phải là thích cậu sao? Hẳn là cố ý lấy việc này chọc tức cậu đấy, ví dụ kiểu này anh thấy nhiều rồi.”

Nghe được lời của anh ấy, trong lòng Hoắc Kỳ nhất thời yên tâm hơn rất nhiều.

Đàm Tích cắt xong cam bưng lại đây, Trình Lập Tắc mới đột nhiên nhớ ra anh ấy đến nơi này còn vì mục đích khác: “Đúng rồi, có một hoạt động tự nguyện về nâng cao nhận thức pháp luật của thị trấn Long Cập, em có muốn tham gia không?”

Đàm Tích chưa từng tham gia kiểu hoạt động này, thoáng ngẩn ra: “Phương hướng là gì ạ?”

“Chủ yếu là về quyền lợi của nữ giới, phía bên ấy tương đối lạc hậu về vấn đề nữ giới, thị trấn đó cũng rất lớn. Theo anh được biết thì bên ấy thường xuyên xảy ra bạo lực gia đình, năm trước còn có vụ đánh chết vợ. Chúng ta kết hợp với mấy văn phòng luật sư có danh tiếng tổ chức hoạt động tự nguyện về nâng cao nhận thức pháp luật, nhưng sẽ có trợ cấp, bảo đảm hơn hẳn mức lương của em.”

Đàm Tích vừa nghe thấy là về phương diện quyền lợi của nữ giới thì ánh mắt sáng lên.

Thường xuyên chứng kiến nhiều trường hợp phụ nữ bị ức hϊếp sỉ nhục từ tin tức thời sự, Đàm Tích rất thương cho sự bất hạnh của họ, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng cô thấu hiểu sâu sắc rằng, thực ra những người phụ nữ đó cũng có nỗi khổ riêng, chứ không phải là không muốn tranh đoạt, hoàn cảnh sống không giống nhau nên tầm nhìn cũng tự nhiên mà bất đồng.

Nếu có thể có cơ hội giúp đỡ các cô ấy một chút, cô đương nhiên là hết sức vui mừng.

“Em cảm thấy rất hứng thú, chỉ là hiện tại……” Cô liếc mắt nhìn Hoắc Kỳ.

Bên chỗ của Hoắc Kỳ chắc chắn là không rời đi được.

Hiển nhiên là cô không có cách nào bỏ anh lại.

“Đương nhiên là anh biết mà, bây giờ hai người còn đang tình nồng ý đậm, anh nỡ lòng nào chia cắt hai người chứ. Hoạt động này còn phải đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc đó Hoắc Kỳ hẳn là đã bình phục rồi.”

“Đúng rồi, là ngồi tọa đàm, cũng không mệt mỏi gì, chỉ là hoàn cảnh nơi tá túc hơi khó khăn một chút.” Trình Lập Tắc lại bổ sung thêm. Thế nhưng Đàm Tích chỉ nắm bắt được một từ – tình nồng ý đậm.

“Ai tình nồng ý đậm với anh ấy đâu……”

Trước khi anh gài bẫy thì đúng là tình nồng ý đậm, nhưng từ khi cô biết anh gài cô thì tình nồng ý đậm không nổi nữa.





Tối đến, Đàm Tích chỉ đơn giản giúp Hoắc Kỳ lấy nước, ngoài ra không chủ động giúp anh làm việc gì khác nữa. Dù sao tay trái của anh cũng rất nhanh nhẹn, kỳ thật căn bản không cần đến cô, không phải sao?

Hoắc Kỳ nhận ra trong lòng Đàm Tích có lửa giận, anh thản nhiên liếc cô một cái, khóe môi hơi cong lên, cũng chẳng nói chẳng giải thích gì.

Đàm Tích không có thói quen ngủ sớm, cô nằm ở trên sô pha lướt Weibo như thường lệ, còn Hoắc Kỳ thì ngồi ở mép giường đọc sách. Đàm Tích không biết Hoắc Kỳ đang lặng lẽ đánh giá cô.

Đàm Tích cũng không nhìn anh, chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên có hơi thèm ăn táo, vì thế đứng dậy lấy dao gọt một quả.

Lúc này, Hoắc Kỳ cũng đứng lên, Đàm Tích cũng chưa chú ý đến, chờ đến lúc cô chú ý thì cánh tay Hoắc Kỳ vừa vặn vịn lấy cô: “Chân của anh tê mất rồi, để anh dựa chút được không?”

Đàm Tích tức giận mím môi, tùy ý cho anh ôm.

Năm phút sau.

“Đỡ hơn chưa?”

Cô cũng không phải chưa bao giờ gặp tình trạng chân bị tê, nhiều lắm ba đến năm phút là ổn rồi.

Hoắc Kỳ lại tỉnh bơ thay đổi phương hướng của bàn tay, vuốt ve qua lại nơi gáy cô, thấp giọng nói: “Tích Tích, không phải anh cố ý lừa em, chỉ là…”

Giọng anh chậm rãi, có chút ý tứ không biết làm sao: “Muốn được gần em thêm chút nữa, bổ sung lại những việc trước kia chưa làm được.”

Ngón tay cái của Hoắc Kỳ ấn trên cánh môi hồng nhuận của cô, nói với chất giọng dịu dàng: “Em tha thứ cho anh được không?”

Giọng anh vốn đã dễ nghe, lại phối hợp với hàng lông mày hơi lười biếng buông thả, ngược lại khiến Đàm Tích không khỏi cảm thấy có phải bản thân đã làm việc thừa thãi rồi hay không. Nhưng hành động của anh vào ban ngày rõ ràng là có vấn đề, nếu sớm nói ra thì vấn đề không phải được giải quyết rồi sao?

“Vậy thì em không truy cứu nữa.”

Trong tình yêu, con gái vẫn nên cáu kỉnh hờn dỗi chút xíu, còn bạn trai vốn dĩ là phải yêu chiều bạn gái. Khóe miệng Đàm Tích nhếch lên, trong lòng hiện lên bong bóng ngọt ngào.

Đúng lúc này môi của Hoắc Kỳ cũng đè xuống, hơi thở tươi mát và sạch sẽ của anh mang theo du͙© vọиɠ xâm lược, thuận thế ép cô vào góc tường.

Kỹ thuật hôn của anh cực kỳ tốt, thế giới của Đàm Tích chợt tối lại, cô lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, dường như chỉ có sự tồn tại của anh.

Trong phòng bệnh bỗng nhiên bộc phát ám muội.

Vốn đã sắp đến thời gian đi ngủ, nhưng một khi anh áp sát thì không kết thúc nhanh như vậy. Cô nảy sinh một loại dự cảm chẳng lành, bỗng nhiên không biết tha thứ cho anh như vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu.

*

Thời gian trôi qua nhanh như bay, Hoắc Kỳ ở bệnh viện không tới mấy ngày thì về nhà tĩnh dưỡng, miệng vết thương khôi phục cũng khá tốt nên sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của cánh tay, mà hung thủ cũng đã bị kết án và tiếp nhận sự trừng trị của pháp luật.

Hoắc Kỳ về nhà dưỡng thương, nhà mới vẫn chưa sửa sang xong nên tạm thời vẫn về khu tập thể của bệnh viện. Anh vẫn ở trong phạm vi của bệnh viện, Đàm Tích có thể đến chăm sóc cho anh khi rảnh rỗi, sự chú ý mà anh nhận được nhiều hơn một chút so với mọi ngày.

Đàm Tích cũng bắt đầu đi làm lại bình thường.

Hôm nay, sau một ngày làm việc bận rộn, Đàm Tích thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc xong, nghĩ bụng lát nữa sẽ đi siêu thị mua chút thức ăn rồi đến chỗ Hoắc Kỳ làm bữa cơm thật ngon. Có đôi khi cô bận việc, hai người chỉ tùy tiện gọi cơm hộp.

Cơm bên ngoài dù có đắt đến đâu cũng không vệ sinh và an toàn cho sức khỏe bằng tự tay làm.

Đàm Tích ra khỏi thang máy, mới bước ra khỏi tòa nhà văn phòng đã thấy một bóng dáng cao lớn dựa vào đằng trước chiếc Bentley màu đen quen thuộc. Người đàn ông phong độ ngất trời, nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng cài rất chỉn chu, không hiểu vì cớ gì lại có một loại khí chất cấm dục tự phụ.

Quan trọng là anh rất thu hút ánh nhìn của người khác, nên có không ít cô gái trẻ không kìm được đi đến cách đó không xa để nhìn lén anh.

Mà Hoắc Kỳ hoàn toàn không biết những điều này, anh thong thả ung dung chỉnh sửa đồng hồ, tầm mắt khóa chặt vị trí cửa thang máy của tòa nhà văn phòng.

Đàm Tích gần như là chạy chậm đến.

Đột nhiên trong lòng cô bật ra một kế hoạch, khẽ chớp chớp mắt, vẻ mặt mang theo chút ngơ ngác: “Chào anh, anh chờ ai thế ạ?”

Trời dần về tối, rặng mây đỏ phía xa xa vừa duyên dáng lại dịu dàng, phần cánh tay để lộ ra ngoài cùng gương mặt của cô tựa như được phủ đầy phấn bóng bẩy.

Hoắc Kỳ đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô, cất giọng trầm thấp dễ nghe: “Đón cục cưng của anh về nhà.”