Hôm sau lúc Hoắc Kỳ gọi điện thoại đến, Đàm Tích đang họp, Trình Lập Tắc đang định thông báo một chuyện vô cùng quan trọng.
Nhìn thấy thông báo có cuộc gọi đến, cô vô thức tắt máy.
Sau đó điện thoại vang lên không ngừng, tiếng chuông tinh tinh một tràng dài.
Cô nhíu mày, ra hiệu với Trình Lập Tắc rồi cầm điện thoại di động ra ngoài nhận máy.
Vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoắc Kỳ truyền đến: “Tích Tích, Tiểu Hà sắp không ổn rồi.”
Đàm Tích đương nhiên biết ung thư không thể chữa khỏi, Tiểu Hà chưa hưởng thụ cuộc được bao lâu đã đi đến cuối đường.
Nhưng cô nghĩ mãi cũng không tưởng tượng được ngày này sẽ đến sớm như thế.
Hai tay Đàm Tích vô lực nhấn tắt điện thoại, cô dựa vào tường, cánh tay rũ xuống, cả người đờ đẫn như một khúc gỗ.
Cái nhíu mày và nụ cười của Tiểu Hà vụt qua tâm trí cô như một cú điện giật, sinh mệnh của cô bé mười sáu tuổi này vốn phải còn thật lâu thật lâu mới đúng.
Tiểu Hà luôn nói: “Chị Tích Tích, cảm ơn chị.”
Nhưng thật ra người nên nói cảm ơn là cô. Đàm Tích qua loa lau nước mắt, nhanh chóng bình tĩnh lại, mở phần mềm gọi một chiếc xe chạy đến bệnh viện.
Tiểu Hà và ba mẹ là người ngoại tỉnh, chuyển đến đây làm công, nên ở đây không có nhiều thân thích. Trước giường bệnh cũng không có mấy người, bây giờ một mình cô bé ở trong một phòng bệnh thật to, càng lộ ra vẻ thê lương trống trải.
Ba mẹ Tiểu Hà ngồi ở bên cạnh, liên tục lau nước mắt.
Tiểu Hà nắm chặt tay mẹ: “Mẹ đừng khóc... Con đến một thế giới khác, không có ốm đau... sẽ rất hạnh phúc.”
Có lẽ do quá đau, cô bé nói chuyện đứt quãng. So với lần trước Đàm Tích gặp cô bé đã khác biệt hoàn toàn.
Lần trước cô bé còn có sức đứng lên, cùng làm bánh kem với Đàm Tích.
Tiểu Hà chỉ chỉ ngăn tủ: “Ba... tóc giả...”
Cô bé khó khăn nhả ra từng chữ, nhưng ba cô bé vẫn hiểu được ý của con gái.
Ông ấy lảo đảo đi đến ngăn tủ, lấy ra một bộ tóc giả, sau đó hai mắt đỏ hồng, cắn răng đưa tóc giả cho con gái đội lên.
Tiểu Hà cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.
Cô bé thích chưng diện, đến cả lúc chết cũng phải thật đẹp.
Đàm Tích đứng ở cửa phòng bệnh, bên cạnh là Hoắc Kỳ, anh vẫn luôn cao lớn như vậy, luôn anh tuấn như vậy, nhưng hôm nay tâm tình của anh cũng hơi sa sút. Hoắc Kỳ mấp máy khóe môi, ra hiệu cô đi vào gặp Tiểu Hà lần cuối.
Đàm Tích muốn gõ cửa, nâng tay lên rồi lại thả xuống, thế nào cũng không dám đi vào.
Dường như chỉ cần cô không đi vào, Tiểu Hà vẫn có thể giữ mãi sức sống ấy, cô bé vẫn sẽ ngọt ngào gọi cô là “chị Tích Tích”.
Xa xa, Tiểu Hà nhìn thấy cô.
Cô bé nâng cánh tay gầy yếu lên, quơ quơ tay về phía cô, liếʍ liếʍ khóe môi khô nứt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Chị, chị mau vào đi.” Lúc này cô bé vẫn đang cố gắng mỉm cười.
Đàm Tích cất bước, trên chân như bị hòn đá ngàn cân trói lại.
Cô khó khăn nhấc từng bước chân, mỗi bước đi như bước qua gánh nặng ngàn cân.
Cô còn có rất nhiều chuyện muốn nói, cô liên tục cầu nguyện, khẩn cầu thần linh có thể để cho Tiểu Hà chút thời gian, cô hận không thể dâng hiến tất cả của mình, để sinh mệnh bé nhỏ tươi sáng và hiền lành này không tàn lụi.
Tiểu Hà vẫy tay với cô.
Trên mặt là nụ cười tái nhợt.
Đột nhiên giữa chừng, cánh tay rũ xuống, không nhấc lên nữa.
Ba mẹ Tiểu Hà thống khổ khóc to lên: “Tiểu Hà! Tiểu Hà!”
Nhưng cho dù gọi thế nào, cô gái này cũng không thể trở lại nữa.
Nước mắt của Đàm Tích giờ phút này như vỡ đê xả lũ, giống như tất cả gió lạnh trong trời đông giá rét trên thế giới đều đánh lên người cô, cô chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.
Cô và Tiểu Hà quen biết chỉ mới ba tháng, vậy mà đã xảy ra chuyện đau buồn như thế này.
Ba mẹ Tiểu Hà đau đớn thế nào, không ai có thể hiểu được.
Bác sĩ điều trị cho Tiểu Hà ở bên cạnh thở dài: “Xin nén bị thương.”
Mẹ Tiểu Hà nắm lấy áo blouse trắng của bác sĩ, trong mắt hiện lên tơ máu, bà ấy liên tục xót xa khẩn cầu: “Bác sĩ mau cứu con bé đi, cậu mau cứu con bé đi mà, bây giờ cố gắng còn có thể cứu được!”
Phụ nữ mất lý trí sức lực cực kỳ lớn, bà ấy nắm chặt tay áo bác sĩ sống chết không chịu buông tay, như bắt lấy một tia hi vọng cuối cùng.
Ba Tiểu Hà vẫn còn chút lý trí, ông ấy ôm lấy vợ mình, không để bà ấy kéo tay bác sĩ:
“Bà lý trí chút đi... Con gái cũng không hy vọng chúng ta như thế này đâu.”
Đây là lần đầu tiên Đàm Tích chứng kiến cái chết, đầu cô cực kỳ đau, không biết vì khóc hay vì điều gì.
Tiểu Hà yên lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn hơi giương lên, cô bé hẳn là rất vui khi đến một thế giới khác. Tóc giả mang rất chỉnh tề, nhìn thoáng qua còn tưởng cô bé chỉ ngủ thϊếp đi, nhiệt độ cơ thể vẫn còn đó.
Trong nháy mắt, Đàm Tích nhớ tới rất nhiều lần tiếp xúc với Tiểu Hà, lời Tiểu Hà trấn an cổ vũ bên tai cô, cô bé rõ ràng còn nhỏ, nhưng lại có thể nhìn thấu tâm tư của Đàm
Tích, cổ vũ cô hướng về phía trước, cổ vũ cô cố gắng thêm lần nữa cùng với Hoắc Kỳ, để về sau sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Cuối cùng cô lại khiến Tiểu Hà thất vọng.
Cô bé gọi cô là chị, cô bé lại là giáo viên cuộc sống của cô.
Mỗi khi Đàm Tích chịu tổn thương, Tiểu Hà sẽ tiếp sức cho cô.
Đàm Tích phải nắm chặt lan can bên giường mới không để mình ngã xuống.
Thì ra mất đi một người cực kỳ quan trọng là khổ sở như vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng khi thời khắc này ập đến cô vẫn không có sức lực để chấp nhận.
Cô hối hận, hối hận không đến thăm Tiểu Hà thêm mấy lần.
Cô hối hận, vừa nãy không chạy vào thật nhanh, cố gắng nói mấy câu cuối cùng với Tiểu Hà.
Cô hối hận không thể nắm lấy tay Tiểu Hà... Đàm Tích đột nhiên cảm thấy mông lung, cảnh tượng trước mắt đều là ảo tưởng, giống như chuyện của Tiểu Hà đã là chuyện của kiếp trước.
Cô nhắm mắt lại, như cùng Tiểu Hà chôn vào ngày đầu hạ.
Cũng không biết từ khi nào, đột nhiên có một đôi tay to lớn bao bọc cô lại.
Hai bàn tay ấy ấm áp, lúc chạm vào có một lớp chai thật mỏng, ngay lúc này lại tiếp sức cho cô.
Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Hoắc Kỳ đứng bên cạnh người cô, đường nét ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt anh tuấn ngày xưa giờ lại có thêm mấy phần tiều tụy.
Hoắc Kỳ kéo cánh tay cô qua, kéo cô vào cái ôm của mình.
Đàm Tích cũng ôm lấy anh thật chặt, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người anh khiến cô sinh ra cảm giác an tâm.
Cô quên đi việc vốn phải rời xa anh, cũng quên đi mình từng nói lời tuyệt tình, cô hoàn toàn nghe theo bản năng cơ thể.
Vào một ngày trời mưa, Đàm Tích bung dù một mình đến thăm Tiểu Hà.
Bầu trời âm u, không khí vắng lặng, sương mù mỏng theo gió thổi qua, dường như vô tình dặm thêm một lớp giá rét.
Ảnh của Tiểu Hà dán trên bia mộ, cô bé với làn da trắng nõn, nét mặt vui cười và lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Ban đầu lúc nhìn thấy tấm hình này, Đàm Tích kém chút không nhận ra đây là Tiểu Hà.
Cô bé bị bệnh tật giày vò không còn hình dáng, người gầy như que củi, xương gò má lộ ra, tóc tai cũng rụng hết, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt vẫn luôn treo một nụ cười.
Cô bé tự động viên bản thân, nói mỗi ngày đều là một ngày mới, rất đáng để mong chờ.
Lần này Đàm Tích không khóc, như hi vọng của Tiểu Hà, cô đặt một bó hoa bách hợp lên trước phần mộ của cô bé, rồi đứng ở đó thì thầm nói chuyện với Tiểu Hà thật lâu.
Cô kể rất nhiều chuyện linh tinh, ngữ điệu chậm rãi, cô kể cho mình, cũng là kể cho Tiểu Hà nghe, nghĩ đến cái gì thì kể cái đó.
“Tiểu Hà, chị mệt mỏi quá, hai chúng ta mà ở cùng nhau thì nhất định sẽ nói chuyện không dứt. Nếu chúng ta là bạn đồng trang lứa hẳn sẽ trở thành người bạn tốt nhất nhỉ.”
“Có thể mãi mãi chị cũng không thể thản nhiên dũng cảm như em. Nếu có kiếp sau, tuyệt đối đừng rút trúng lá bài xấu như thế, em xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.”
“Chị cũng nguyện ý mãi mãi là chị gái của em."
“Kiếp sau để chị làm chị ruột của em nhé, để chị yêu thương em.”
Trời đất yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lúc Đàm Tích rời khỏi khu mộ mới phát hiện bầu trời trong xanh, một góc ánh nắng phản xạ chiếu đến, cầu vồng hiện rõ nơi chân trời.
Cô duỗi năm ngón tay ra, bắt lấy ánh nắng, đột nhiên bật cười thật tươi.
Tiểu Hà của cô, quả nhiên cho dù là lúc nào vẫn là một mặt trời nhỏ.
Đi ra khỏi khu mộ, cô đang định đón xe thì lại thấy người đàn ông mặt mày lạnh lùng đứng chờ ở cổng. Hoắc Kỳ mặc áo sơ mi đen, ống tay áo hơi kéo lên, ủi phẳng gọn gàng, lộ ra một khúc cổ tay rắn chắc.
Anh cao lớn uy nghiêm, ăn mặc chỉnh tề đứng ở đó ngược lại rất chói mắt.
Xe của Hoắc Kỳ ở ngay bên cạnh, anh đang chờ cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng Đàm Tích không biết tại sao lại cảm thấy ấm áp, giống như được ánh nắng chiếu rọi. Lúc cô muốn đi gặp anh, nào ngờ anh đã trực tiếp xuất hiện ở đây.
Chắc hẳn anh cũng không yên lòng về cô. Đàm Tích nhanh chân đi về phía anh, vô cùng mong ngóng ôm lấy hơi ấm trên người anh, cô của lúc này rất cần một cái ôm ấm áp.
Hoắc Kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đàm Tích nghe rõ ràng tiếng nhịp tim của anh, mạnh mẽ như thế, mãnh liệt như vậy, mùi hương trên người anh cũng rất dễ chịu, là mùi hương quen thuộc nhất.
Nước mắt lại trào ra, cô nghẹn ngào: “Em sẽ không được gặp lại Tiểu Hà nữa.”
Hoắc Kỳ ôm cô thật chặt, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Đừng khóc, có anh ở đây.”
Cảm xúc của con người thật khó hiểu, cô đứng ở đó liên miên lải nhải với Tiểu Hà thật lâu không rơi một giọt nước mắt nào, vẫn như trước đây giữ vững hình tượng chị gái kiên cường.
Nhưng khi nhìn thấy Hoắc Kỳ, nước mắt lại tuôn ra.
Chờ tâm tình bình tĩnh lại, Đàm Tích lên xe Hoắc Kỳ, để anh chở cô về.
Ban đầu Đàm Tích tìm anh, là muốn tâm sự với anh chuyện của Tiểu Hà.
Lần trước nghe Tiểu Hà nói Hoắc Kỳ từng đến thăm cô bé nhiều lần, chắc chắn cũng nói với anh rất nhiều. Tiểu Hà đột ngột qua đời, cô rất muốn ở bên cạnh Tiều Hà nhiều hơn, cô cũng rất muốn tìm hiểu thêm về Tiểu Hà qua lời của người khác.
“Có lẽ đối với Tiểu Hà mà nói, đây là một loại giải thoát, chỉ là người còn sống không thể chấp nhận được thôi.” Hoắc Kỳ từng gặp nhiều người mắc bệnh nan y, cũng hận mình thân là bác sĩ lại không thể giúp họ giảm bớt đau đớn. Cũng vì thấy quá nhiều, nên thái độ với vấn đề này luôn là tỉnh táo và khách quan.
Anh giúp cô chỉnh lại sợi tóc bị rối, ngón tay t=hon dài dịu dàng luồn vào mái tóc: “Tích Tích, phải sống thật tốt nhé.”
Cho dù thế nào, cho dù gặp phải chuyện gì, cũng phải sống thật tốt.
“Hoắc Kỳ, sao anh biết Tiểu Hà?” Tiểu Hà là một trong rất nhiều người mắc bệnh nan y, mà cũng không phải bệnh nhân khoa chỉnh hình, theo lý thì Hoắc Kỳ không thể quen biết, huống chi Hoắc Kỳ bề bộn nhiều việc, cô nghĩ không ra sao anh lại quen biết Tiểu Hà.
Khóe môi Hoắc Kỳ kéo ra một nụ cười bất đắc sĩ: “Từ lần em đi thang máy xảy ra chuyện, anh không biết vì sao muộn như vậy rồi em còn xuất hiện ở bệnh viện, nên hỏi thăm một chút, rồi quen biết Tiểu Hà.”
Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Không phải anh muốn thăm dò em, chỉ là lo lắng cho an toàn của em.”
Đàm Tích cũng không hỏi nhiều: “Mấy hôm nay anh có gặp cô bé không?” Hoắc Kỳ khẽ gật đầu.
“Cô bé đã nói gì với anh?”
Thật lâu sau, Hoắc Kỳ mới hé mở đôi môi mỏng: “Cô bé hi vọng chúng ta có thể ở bên nhau, đừng để lại bất kỳ tiếc nuối nào.”
Tiểu Hà từng nói đi nói lại, nhiều nhất là hai chữ “tiếc nuối”.
Đàm Tích cũng không nói nữa.
Trong nụ cười của Hoắc Kỳ như có thêm sự bi ai, ngữ điệu của anh rất chậm: “Ngày đó anh nghe được bệnh của em rồi, em là vì chuyện này mới không muốn ở bên cạnh anh sao?”
Đàm Tích đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, vô thức phủ nhận: “Không phải.”
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Hoắc Kỳ bất đắc dĩ nhếch môi: “Em sợ di truyền, sợ mình không thể sinh con, sợ mình sống không quá sáu mươi tuổi.”
Ngay lúc Đàm Tích còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác được cả người bị ôm lấy. Cánh tay thon dài của Hoắc Kỳ đột nhiên ôm lấy cô, hơi thở ấm áp của anh bao vây quanh cổ cô.
“Đừng phủ nhận nữa.” Vẻ mặt của Hoắc Kỳ tràn đầy ôn hòa, đôi mắt thâm trầm rũ xuống, thở dài như không thể chấp nhận được, “Tích Tích, rốt cuộc đến lúc nào em mới hiểu được là trước giờ em không hề liên lụy đến anh, em là bảo bối của anh đây?”
Đáy mắt Hoắc Kỳ chỉ có thâm tình.
Cô gái anh thích tốt như thế, như hoa hồng, như cam lộ, như tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Anh không thể để cô tiếp tục trốn tránh thêm nữa.
Cô đã thích anh, vậy anh phải trở thành cây đại thụ của cô, vì cô chống đỡ một khoảng trời.
“Hoắc Kỳ...”
Đàm Tích gọi tên anh, nhưng chỉ chảy nước mắt.
Trải qua chuyện của Tiểu Hà, sao cô lại không suy nghĩ đến chuyện giữa mình và
Hoắc Kỳ chứ. Tiểu Hà từng nói với cô, Yêu một người, là tranh thủ sớm chiều, cũng vô số lần tận đáy lòng cô thúc dục cô thử một lần nữa.
Nhưng khi nghĩ tới vô số trắc trở trong hiện thực, cô lập tức rút lui. Không nói đến nguyên nhân từ cơ thể cô, chỉ riêng thềm cửa của Hoắc gia đã không dễ dàng bước vào rồi.
Nhìn vào chuyện lá thư năm đó là biết Hoắc gia không hề chào đón cô.
Tâm tư của cô mẫn cảm tinh tế, ngàn tầng vạn trượng, anh nào hiểu được.
Lúc này Hoắc Kỳ buông cô ra, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình rồi nắm thật chặt, mặt đối mặt với cô: “Tích Tích, đừng trốn tránh nữa, tương lai cần chúng ta cùng nhau đối diện. Cho dù phía trước có chuyện gì đều có anh thay em cản lại, xin em hãy tin tưởng anh.”
Anh đưa tay xoa xoa đầu cô, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng và từ tốn: “Anh là bác sĩ khoa chỉnh hình, cũng là chồng tương lai của em.”