Vào lúc này ai lại tới đây? Liệu có phải là đồng bọn của Thẩm Huệ Như không?
Sau lưng Đàm Tích toát mồ hôi lạnh, cô vô thức nhìn xung quanh, cố gắng tìm chỗ trốn, nhưng phát hiện căn phòng này tuy rộng rãi nhưng không có chỗ nào để cô có thể trốn được, cuối cùng cô chỉ có thể ngồi xổm xuống.
Tấm thân tàn tạ này thật sự chống đối cô đến cùng.
Cô lấy điện thoại ra rồi bấm nhanh vài phím.
Vài giây sau người đàn ông đã bước vào.
Cô lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần.
Mặc dù vừa rồi Đàm Tích đã tắt đèn flash, nhưng ngay khi người đó mở cửa ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, người đó đang đứng ngược sáng, dáng người rất cao, Đàm Tích không nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, nhưng cô mơ hồ cảm thấy người đàn ông này trông rất quen.
Theo động tác từng bước từng bước anh ta đi vào, Đàm Tích mới nhìn rõ hoá ra là Hàn Hâm Đông.
Quả thực như Chu Lâm Lâm nói, Thẩm Huệ Như và Hàn Hâm Đông kết hợp với nhau thật không phải là chuyện tốt.
“Sao cô vẫn có thể tỉnh táo được hay vậy?” Hàn Hâm Đông bước nhanh vào, “Cô đã làm gì Như Như rồi?”
Đàm Tích cười nhạo: “Tôi có thể làm gì cô ta chứ, là cô ta làm gì tôi mới đúng.”
“Cô ta chẳng qua chỉ là uống đồ uống đã cho thêm nguyên liệu chuẩn bị sẵn cho tôi mà thôi.”
Thẩm Huệ Như nằm xiêu vẹo trên sô pha ngủ mê mệt, không hề hay biết mọi thứ đang phát sinh.
Đàm Tích rất cẩn thận, từ lúc bước vào cửa đã bắt đầu quan sát cách trang trí của căn phòng này, cô tinh ý nhận ra trên bàn có hai cốc đồ uống, nếu như Thẩm Huệ Như đã nói rằng 8 giờ mọi người mới tới, hơn nữa chỉ có một mình cô ta, vậy tại sao lại có 2 cốc đồ uống?
Khi Thẩm Huệ Như hát, Đàm Tích nhìn chằm chằm đồ uống một lúc lâu, cô phát hiện dưới ly bên cạnh có thứ gì đó giống như cặn trắng, đây là nước ép cam, cho dù có tép cam thì cũng không có cặn. Vì vậy, cô liền cơ trí lợi dụng lúc Thẩm Huệ Như không chú ý đã đánh tráo hai chiếc cốc.
Cô không muốn nghĩ xấu về người khác, nhưng ý thức đề phòng không thể không có.
Đặc biệt trong tình huống giống như hôm nay, với điều kiện tiên quyết là Thẩm Huệ Như đã lộ đuôi hồ ly rồi.
Trong khoảnh khắc Thẩm Huệ Như uống đồ uống đó xong rồi thật sự ngã xuống, trong lòng Đàm Tích ngoại trừ hoảng loạn ra thì phần nhiều hơn là thất vọng.
Cô vẫn không hiểu tại sao Thẩm Huệ Như lại sắp đặt để bẫy cô như thế, hơn nữa công sức Thẩm Huệ Như bỏ ra để hỏi han ân cần Đàm Tích trong văn phòng Luật cũng không phải là ít.
Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để tìm ra sự thật, Hàn Hâm Đông yêu Thẩm Huệ Như sâu sắc, hai người họ là đồng bọn, Đàm Tích cũng không biết công dụng của thuốc kia có thể kéo dài tới bao giờ, ngộ nhỡ Hàn Hâm Đông thẹn quá hóa giận lại muốn gϊếŧ cô thì phải làm sao đây.
Nhanh chuồn thôi.
Khi Hàn Hâm Đông cúi người xuống kiểm tra xem Thẩm Huệ Như có bị Đàm Tích làm gì không, Đàm Tích đã nhón nhẹ bước chân, chuẩn bị chạy đi.
Một bước.
Hai bước.
Vừa đi tới cửa, cô định kêu cứu thì Hàn Hâm Đông đột nhiên tỉnh táo lại, bước một bước dài như bay qua, túm lấy cổ áo Đàm Tích, đưa cô đến sô pha rồi thuận tay khóa cửa lại.
Hàn Hâm Đông chân tay nhanh nhẹn, khi túm lấy Đàm Tích còn dùng tay kia che miệng cô lại để cô không phát ra tiếng động. Cơ thể của Đàm Tích không được tốt cho lắm, chưa kể sức mạnh nam nữ chênh lệch, Hàn Hâm Đông căn bản không cần dùng quá nhiều sức lực đã có thể đè Đàm Tích trên sô pha.
Bên trong và bên ngoài cửa như hai thế giới cách biệt.
Quán bar này cách âm rất tốt, mọi người đặt phòng riêng tìm không gian tương đối yên tĩnh trong quán để ngồi hát hò.
Hàn Hâm Đông nhỏ giọng mắng một tiếng: “Đồ đàn bà hèn hạ.”
Gân xanh nổi trên trán của Hàn Hâm Đông, anh ta có vẻ rất không hài lòng với việc Thẩm Huệ ngất xỉu, nên muốn trút toàn bộ tức giận lên đầu Đàm Tích.
Đàm Tích lúc này đang ở thế yếu, cô biết mình không thể chọc giận Hàn Hâm Đông.
Chỉ vì Thẩm Huệ Như uống đồ uống chuẩn bị cho Đàm Tích mà Hàn Hâm Đông đã trở nên tức giận đến nhường này, có lẽ tình yêu của Hàn Hâm Đông dành cho Thẩm Huệ Như đã đến mức cố chấp.
Nói thẳng ra là trong lòng Đàm Tích có chút sợ hãi.
Chủ yếu là vì cô không nắm được thóp của đối phương, nhưng cô cũng có trực giác rằng âm mưu phía sau của hai người có lẽ không phải là làm tổn hại đến tính mạng của cô. Dù sao bọn họ cũng là người trong nghề luật sư, lại không có thâm thù đại hận gì, thật sự không cần thiết phải mang chuyện tính mạng vào.
“Chúng ta có chuyện gì từ từ bàn bạc có được không?” Đàm Tích nén giọng nói chậm lại, để khi thốt ra không quá sắc bén, “Các người muốn gì? Tiền hay là một thứ gì khác? Nếu như tôi có thể đưa, tôi sẽ lập tức đưa cho anh.”
“Yo, cô cũng biết sợ à.” Hàn Hâm Đông ấn chặt Đàm Tích, đưa tay cô bắt chéo sau lưng, chế nhạo, “Bình thường không phải cô kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ cũng biết sợ hãi à?”
Đàm Tích thoáng hiện lên một tia nghi ngờ.
Hàn Hâm Đông dùng từ kiêu ngạo. Trong công ty luật cô căn bản không hề kiêu ngạo, bình thường nhìn thấy người khác cũng cười nhẹ chào hỏi, người khác cần giúp đỡ việc gì cô đều chủ động làm. Đến AE đã 3 tháng, mọi người đều có cái nhìn không tệ về cô.
Cô không chung một bộ phận với Hàn Hâm Đông nên không quá thân thiết với anh ta.
Thử hỏi ai lại có định kiến về một người không hề quen biết?
Trừ khi ai đó nói với Hàn Hâm Đông như vậy, hơn nữa còn là người rất thân thiết với anh ta.
Đàm Tích từ khóe mắt liếc nhìn Thẩm Huệ Như đang ngủ say, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
“Tôi đương nhiên biết sợ rồi, đây là thuốc mà các người chuẩn bị, trong tay các người chắc hẳn có thuốc giải, Thẩm Huệ Như chắc chắn sẽ không sao, nếu bây giờ anh thả tôi đi tôi sẽ không báo cảnh sát, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không?”
Đàm Tích thấp giọng thảo luận với Hàn Hâm Đông.
“Coi như chuyện này chưa từng xảy ra?” Hàn Hâm Đông nhếch miệng cười lạnh,“Cô nghĩ tôi sẽ tin những gì cô nói sao?”
“Có điều tôi có thể tiết lộ với cô một câu, cô sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, đợi lát nữa cô chỉ cần chụp một vài tấm ảnh thì chuyện này coi như xong.”
“Chụp ảnh?” Đàm Tích lớn tiếng hỏi, “Chụp ảnh gì?! ”
“Đương nhiên là những bức ảnh khiến cho bạn trai cô đau lòng chết đi được.” Hàn Hâm Đông vừa chậm rãi nói vừa cầm cốc đồ uống mà ban nãy Thẩm Huệ Như đã uống được hơn nửa lên, anh ta bóp cằm Đàm Tích, bắt cô phải mở miệng.
Trong lòng Đàm Tích còn có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa nói ra.
Bạn trai cô ở đâu ra, nếu như đã là chụp ảnh khiến cho bạn trai tuyệt vọng, vậy chính là… kiểu ảnh đó sao?
Cô không muốn cùng Hàn Hâm Đông chụp loại ảnh đó, thật sự ghê tởm quá mức!
Sự ghê tởm về thể xác của Đàm Tích cùng với hành động túm chặt cô không hề thương hoa tiếc ngọc của Hàn Hâm Đông giống như có ai đó cầm gậy thụi vào bao tử của cô, khiến cô suýt nữa ói ra.
Hàn Hâm Đông cau mày, không còn kiên nhẫn: “Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, tôi cũng không muốn làm chuyện này đâu, nhưng hết cách rồi.”
“Anh thả tôi ra trước, tôi sẽ phối hợp chụp những bức ảnh mà anh muốn, tôi không uống nước này.” Đàm Tích vừa kháng cự vừa ho dữ dội.
Hàn Hâm Đông khịt mũi: “Nếu như cô không uống thì không thể phối hợp được, đừng tự cho mình thông minh nữa, yên tâm, tôi sẽ không hại cô đâu.”
“Bây giờ anh đang hại tôi rồi, anh làm thế này là phạm pháp!” Đàm Tích giãy giụa.
Hàn Hâm Đông lặp lại hai từ phạm pháp, thấp giọng lẩm bẩm: “Để được ở bên cô ấy, tôi còn để ý tới phạm pháp sao?”
Nói xong, anh ta vẫn còn quyết tâm bất chấp tất cả, kiên quyết đổ cốc đồ uống đó xuống.
Đàm Tích không muốn uống nên đồ uống không thể đi hết vào miệng, mà hơn một nửa đã chảy ra ngoài, làm ướt cổ áo cô.
Giãy giụa một lúc lâu, cô vô cùng chật vật, đầu tóc đã rối hết cả lên.
Mấy phút sau, Đàm Tích cảm giác như mình đã uống say, đầu óc mơ hồ giống như không còn sức lực, cô muốn đứng dậy nhưng lại không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cố hết sức mở mắt ra, xung quanh giống như một vòng tròn đang quay, cảm giác y hệt như đang say rượu.
Cô không gục ngã như Thẩm Huệ Như, có lẽ là do cô chưa uống đủ liều lượng.
Đây không phải là thuốc kí©ɧ ɖụ©, là thuốc mê.
Hàn Hâm Đông đỡ Đàm Tích lên, dìu cô ra ngoài cửa, anh ta cách cô rất gần, từ xa nhìn lại hai người giống như đang ôm nhau vậy.
Hàn Hâm Đông đóng cửa lại, Đàm Tích cố gắng hết sức để phát ra tiếng kêu cứu, nhưng toàn thân cô giống như bị rút hết xương khớp mà trở nên mềm nhũn.
“Các người làm vậy là bởi vì bác sĩ Hoắc đúng không?”
Hàn Hâm Đông dừng lại một chút, cười nói:“Xem ra cô đã biết nguyên nhân là tại sao rồi.”
Thực ra Đàm Tích chỉ là muốn cược một ván thôi, chuyện này hiển nhiên là vì một chữ tình, mà trước giờ cô chỉ có nút thắt tình cảm với Hoắc Kỳ.
“Nhưng anh không biết rồi, tôi và Hoắc Kỳ đã chia tay được 6 năm, thời gian trước tôi còn cùng với anh ấy trở về trường cũ, chúng tôi đã nói hết với nhau rồi, về sau sẽ không liên lạc nữa.”
Cô vừa nói vừa chú ý quan sát xung quanh, không có ai cả, mà cô lại hét không ra tiếng, Hàn Hâm Đông bước nhanh hơn, kéo cô vào thang máy.
“Tôi không biết các người là vì ai, người sau lưng có lẽ có giao tình riêng với Thẩm Huệ Như chăng? Các người căn bản không cần phải bí quá hoá liều, vì tôi và Hoắc Kỳ hoàn toàn không có khả năng.”
Hàn Hâm Đông ấn tầng 28.
Tầng trên là khách sạn!
Thấy sự nguy hiểm ngày càng đến gần, Đàm Tích giả vờ bình tĩnh để tiếp tục táo bạo suy đoán: “Là y tá họ Tuân kia đúng không?”
Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Hàn Hâm Đông.
Đàm Tích biết cô lại đoán trúng rồi.
Tại phòng y tá bệnh viện ngày hôm đó, Hoắc Kỳ một mực bảo vệ lời nói của cô khiến cho y tá họ Tuân đó bị bẽ mặt. Sau đó, Đàm Tích cũng gặp lại cô ta lần nữa, lửa giận trong mắt cô ta như muốn thiêu rụi Đàm Tích.
Cũng không biết tại sao lúc đó Đàm Tích lại cảm thấy rằng chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, Thẩm Huệ Như lại chịu sự sai khiến của Tuân Dĩ Đồng.
Cô y tá đó vậy mà không hề đơn giản.
Hàn Hâm Đông đã đặt sẵn phòng, anh ta rút
thẻ phòng ra mở cửa. Đàm Tích có thể biết trước được vận mệnh tiếp theo của mình, cô lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô tự an ủi mình, ít ra cũng biết mình chết như thế nào.
Đến lúc đó nếu như đi báo cảnh sát, cô có thể tự mình nói rõ chân tướng ngọn nguồn, sau đó sẽ đưa kẻ xấu ra trước công lý.
“Hàn Hâm Đông, anh cũng là một người thông minh, anh nghĩ thử xem, để đạt được mục đích làm bạn, Thẩm Huệ Như sẵn sàng lấy thân thể trao đổi với anh, khiến cho anh làm chuyện vi phạm pháp luật.” Đàm Tích sắp hôn mê đến nơi, âm thanh càng lúc càng không có lực, “Người phụ nữ như thế anh cũng dám tin tưởng? Cho dù việc này hoàn thành xong hai người có ở bên nhau, nhưng cô ta có thể chỉ đối tốt với một mình anh sao?”
Một vài giây im lặng.
Hàn Hâm Đông không nói chuyện, đi vào phòng, đẩy Đàm Tích lên giường rồi đóng sập cửa lại.
Đàm Tích ngã xuống chiếc giường êm ái, đầu óc nặng trĩu, mờ mịt hỗn độn, chỉ muốn ôm gối mà ngủ thϊếp đi.
Nhưng cô biết mình không thể ngủ được!
Trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, nếu người đó thấy tin nhắn sẽ đến cứu cô.
Cô phải tìm cách kéo dài thời gian.
“Anh như thế này có đáng không?”
“Có xứng đáng hay không tôi không biết, dù thế nào thì cũng sắp thành công rồi.” Hàn Hâm Đông nhìn cô chằm chằm, “Cô yên tâm, chỉ là vài bức ảnh, tôi sẽ không làm gì khác, tôi không có hứng thú với cô.”
Đàm Tích nói: “Anh ấy rất thông minh, trò hề này của các người không thể gạt được anh ấy đâu, tôi và anh ấy đã không còn khả năng, cho dù như vậy anh ấy và người y tá kia cũng không thể nào.”
Hàn Hâm Đông thấy Đàm Tích không phản kháng nữa thì trở nên yên tâm.
“Có khả năng hay không tôi không quản, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của tôi thôi.”
Hàn Hâm Đông từng bước đến gần cô, trong mắt tràn đầy điên cuồng.
Sau khi xong việc, Thẩm Huệ Như sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ta, sẽ không ai có thể chia cắt hai người nữa.
“Anh cẩn thận suy nghĩ những lời tôi vừa nói xem, hai chúng ta chụp những bức ảnh này rồi,” Đàm Tích cố gắng từ trên giường ngồi dậy, “Mối quan hệ cũng không thể rửa sạch, anh và cô ta có cơ hội ở cạnh nhau không?”
“Thẩm Huệ Như nói bây giờ không để ý, vậy nhưng về sau thì sao?”
Vừa rồi Hàn Hâm Đông đang cởϊ qυầи áo, nghe vậy động tác dần chậm lại, anh ta suy nghĩ vài giây, thân thể đè xuống, áp sát gần cô, “Chỉ cần việc chụp ảnh hoàn thành, như vậy hai chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi.”
Nửa câu đầu là dành cho cô, nhưng nửa sau là dành cho Thẩm Huệ Như.
Hàn Hâm Đông đang ở trong cảm xúc mãnh liệt, lúc này đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa.
“Sau khi chụp ảnh xong để cho tên Hoắc Kỳ đó chiêm ngưỡng cơ thể cô, đến lúc đó cô sẽ phải chủ động thừa nhận với anh ta là cô đã quyến rũ tôi.”
“Nếu tôi không thừa nhận thì sao?” Đàm Tích gắt gao cắn chặt môi.
“Nếu cô không thừa nhận, tôi sẽ đem bức ảnh đó công bố cho cả thế giới biết.”
Hàn Hâm Đông xé rách quần áo của Đàm Tích, Đàm Tích sợ hãi đến đỏ hồng viền mắt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng cô cố gắng hết sức không để rơi xuống.
Áo sơ mi trắng nhất thời bị xé toạc ra, một chiếc cúc áo rơi xuống giường, nội y của cô đã lộ ra.
Cơ thể trắng nõn nà của người con gái giống như phát sáng, đáy mắt của Hàn Hâm Đông loé lên tia nóng rực.
Ngay khi anh ta định kéo chiếc thắt lưng mỏng màu đen ra, một tiếng “xì” đột nhiên phát ra từ cảm biến IC ở cửa, cánh cửa bị đá tung ra.
Hoắc Kỳ với dáng người cao gầy và vẻ mặt lãnh đạm bước vào.
Vẻ mặt không chút biểu cảm của anh thực sự vô cùng kinh hãi, giống như sức mạnh sâu nhất lạnh nhất đánh úp tới, anh từng bước từng bước đi tới, đáy mắt tối đen như mực.
Khi đến gần hơn mới phát hiện, lửa giận trong mắt Hoắc Kỳ giống như lưỡi dao băng lạnh lẽo, cứa vào người một cách không thương tiếc.
Hoắc Kỳ như vậy khiến người ta vô cùng sợ hãi, nhưng Đàm Tích lại vui mừng mỉm cười, trong lòng cuối cùng cũng có được cảm giác an toàn.
Hoắc Kỳ dùng một tay kéo Hàn Hâm Đông lên, Hàn Hâm Đông bị dọa đến nỗi tròn mắt kinh hãi: “Anh… anh làm gì vậy?”
Hoắc Kỳ nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lạnh như băng, anh thô bạo túm chặt cổ anh ta, nhìn chằm chằm Hàn Hâm Đông, khí thế càng thêm nghiêm nghị: “Muốn chết đúng không?”
“Dám động vào người của tôi.”