Tháng Tư ở thành phố Lâm Thủy đang ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào văn phòng, cây xanh trên bệ cửa sổ phản chiếu một màu xanh ngọc bích.
Đây là tòa nhà văn phòng cao nhất trong khu trung tâm thương mại, xung quanh xe cộ qua lại đông đúc đến mức nước chảy cũng không lọt.
Xuyên qua tấm rèm cửa sổ bay bổng, vài tia nắng len lỏi chiếu lên mí mắt Đàm Tích, tựa như điểm xuyến những viên kim cương đang tỏa sáng lấp lánh. Cô ngồitrước máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím giống như một con bướm.
Chu Lâm Lâm từ phòng làm việc của Trình Lập Tắc đi ra, đến thẳng vị trí của Đàm Tích: “Trình Par bảo em đến văn phòng của anh ấy kìa.”
Đàm Tích tắt trang web, đáp lại một tiếng ‘Được.”
Sắc mặt Chu Lâm Lâm không tốt lắm, mày nhíu chặt, giọng nói cũng trầm xuống, vừa nhìn là đã biết bị phê bình.
Trình Lập Tắc hiện tại chỉ mới ba mươi tuổi, lại là luật sư nổi tiếng nhất thành phố Lâm Thủy, đúng nghĩa là một tài năng trẻ tuổi. Đàm Tích là trợ lý của anh ấy. Có thể đi theo anh ấy để học tập, đây là chuyện biết bao nhiêu người theo nghề này cầu còn không được.
Tuy là yêu cầu có hơi nghiêm khắc, nhưng thật sự học hỏi được rất nhiều thứ.
“Chị bị phê bình hả?”
Chu Lâm Lâm ngồi xuống đối diện Đàm Tích, ừm một tiếng:
“Có mấy ai vào văn phòng của Trình Par mà còn sống sót đi ra cơ chứ? Chỉ có thể làm quen thôi.” Cô ấy giống như nhớ ra điều gì đó, nghi ngờ nói, “Theo lý thì không nên phân em cho Trình Par mới đúng chứ nhỉ.”
Đúng vậy, Trình Lập Tắc yêu cầu rất nghiêm khắc, lại là người đứng đầu văn phòng luật sư, loại gà mờ nhỏ bé như Đàm Tích quả thật không nên đi theo anh ấy. Đàm Tích cũng mới qua văn phòng luật sư AE gần một năm, lúc đầu cô đi theo một vị luật sư trung niên họ Trương, luôn tươi cười và vô cùng hiền lành.
Nhưng mới tuần trước, đột nhiên Trình Par chỉ đích danh Đàm Tích đi theo anh ấy, Đàm Tích hoảng hốt không chịu nổi, tuy rằng đã vượt qua bài kiểm tra luật, nhưng dù sao cô cũng là người mới.
Trước kia cô chưa từng tiếp xúc với nghề này, đi theo Trình Lập Tắc đồng nghĩa với việc phải lấy thân phận người mới tiến vào công việc cường độ cao. Đàm Tích học hỏi không tính là nhanh, cho nên trong khoảng thời gian này cô thường xuyên nhìn chằm chằm quầng thâm trên mắt để ở nhà tăng ca.
Chu Lâm Lâm cười cười, còn nói: “Lúc đầu chị cứ tưởng Trình Par coi trọng sắc đẹp của em, trong lòng còn âm thầm lau mồ hôi.”
Đàm Tích là một cô gái miền Nam điển hình, trắng trẻo, thanh mảnh, đôi mắt to giống như ánh trăng trong đêm tuyết.
Cô quanh năm đều dùng nước hoa mùi hoa nhài, mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào lại khiến người ta khó có thể phớt lờ, giống như bản thân cô vậy.
Đàm Tích trừng mắt liếc cô ấy, ánh mắt nhìn Chu Lâm Lâm tràn ngập cảnh cáo:
“Chị đừng có nói nhảm.”
Trình Par là người rất chính trực.
“Đây chỉ là nghi ngờ thôi mà.” Chu Lâm Lâm lớn hơn cô mấy tuổi, bình thường cũng giống như chị gái vậy, Đàm Tích không phải là người địa phương, tới đây làm việc cũng không dễ dàng gì, cho nên làm được món gì ngon cô ấy đều mang đến cho Đàm Tích một ít, “Tích Tích, làm sao để chăm sóc được làn da trắng như em?"
Vừa trắng vừa mềm, nói là vô cùng mịn màng cũng không quá đáng.
Đàm Tích nhanh chóng in tài liệu và đóng thành một tệp: “Đầu tiên, chị phải lười biếng như em.”
Lười ra khỏi cửa, lười xã giao, ngày nghỉ đều trốn trong nhà, làn da muốn không tốt cũng khó.
Trong lời nói của Đàm Tích có vài phần ý tứ trêu chọc, nhưng Chu Lâm Lâm biết
Đàm Tích hoàn toàn không phải là lười.
Nghĩ tới đây, Chu Lâm Lâm nhìn bóng dáng cô gái gõ cửa văn phòng của Trình Par, ánh mắt đảo một vòng quanh bóng lưng của cô, không khỏi thở dài.
Trình Par là kiểu người rất nghiêm túc, bình thường đều dùng vẻ mặt không chút cảm xúc đánh giá Đàm Tích, thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm cô với ánh mắt
“Sao cô lại ngu xuẩn vậy chứ”, tuy không nói thành lời nhưng cũng đủ sát thương người khác.
Nhưng Trình Par chưa từng nói khó nghe, có lẽ vẫn còn một ít thiện cảm đối với cô.
“Vụ án của Trương Ái Quốc cô liên lạc thế nào rồi?”
Đàm Tích biết Trình Lập Tắc tìm cô là vì vụ án này, cho nên trước khi vào cửa cô đã sắp xếp lại tài liệu và giao cho Trình Lập Tắc.
“Đây là thư xử phạt của cảnh sát giao thông và vụ tai nạn xảy ra ngày hôm đó.”
Đàm Tích nói, “Trương Ái Quốc bị thương hơi nặng nên nói chuyện điện thoại không tiện lắm, nhưng tôi đã liên lạc với vợ anh ta. Hiện tại vợ anh ta sắp sinh và cũng đang ở trong bệnh viện. Một số chi tiết về vụ tai nạn vẫn phải hỏi Trương Ái Quốc.”
Trình Lập Tắc nhíu mày, vội vàng nhìn lướt qua tài liệu một lần: “Rất rõ ràng, đơn giản chính là vấn đề bồi thường”
Đàm Tích gật đầu: “Trương Ái Quốc băng qua đường, bên phía cảnh sát giao thông phân chia trách nhiệm ngang nhau.
Nhưng bên phía Trương Ái Quốc yêu cầu là muốn bồi thường thêm chút tiền. Căn cứ theo miêu tả của vợ anh ta, trong nhà anh ta quả thật rất khó khăn.”
Trình Lập Tắc không nói thêm gì: “Cô đi điều tra toàn bộ quá trình cho tôi.”
Đàm Tích đã từng xử lý qua hai vụ án nhỏ như vậy rồi, đối với cô cũng không phải việc khó gì.
“Tôi định vài ngày nữa sẽ đi gặp Trương Ái Quốc..”
Trình Lập Tắc xua tay, dùng động tác ngăn cản Đàm Tích: “Không cần, cô cứ đingay bây giờ đi.”
"?"
Đàm Tích có chút bất ngờ, Trương Ái Quốc có thể vẫn chưa tỉnh, hơn nữa anh ta đã bị thương thành dáng vẻ kia thì làm sao liên lạc được với cô? Nhưng nghĩ lại thì Trình Lập Tắc thật sự rất dứt khoát, chuyện có thể xử lý hôm nay tuyệt đối sẽ không kéo dài đến ngày mai.
Thấy Đàm Tích hơi do dự, Trình Lập Tắc khoanh tay lại, nghiêm túc nói: “Công bằng là nguyên tắc quan trọng đầu tiên của pháp luật, thứ hai chính là hiệu quả.”
Theo thông tin do vợ Trương Ái Quốc cung cấp, Trương Ái Quốc đang được điều trị tại Bệnh viện Chí Hoa của thành phố Lâm Thủy, bệnh viện này cũng nổi tiếng khắp cả nước và nằm trong top ba.
Trong số những bác sĩ tiếng tăm được các chuyên mục truyền thông thường xuyên phỏng vấn có rất nhiều người đến từ đây, họ đều tốt nghiệp trường Y khoa hàng đầu, có y thuật rất xuất sắc, là những người ưu tú nhất của ngành y tế.
Sở dĩ khu đô thị của thành phố Lâm Thủy quanh năm ùn tắc, một nguyên nhân rất lớn chính là có không ít người hâm mộ tiếng tăm nên đến bệnh viện Chí Hoa để khám bệnh. Có lúc Đàm Tích ngồi trên xe buýt, bên cạnh thường là bệnh nhân sắc mặt vàng vọt.
Thân thể bọn họ run rẩy, thỉnh thoảng còn họ khan, nhưng vẫn ham rẻ đi xe buýt.
Mỗi lần Đàm Tích đi xe buýt đều nhường chỗ ngồi, nhưng tình hình sức khỏe của cô cũng cần một chỗ ngồi như vậy, cho nên bây giờ cô đi ra ngoài đều phải cắn răng bắt taxi.
Cô đi theo Trình Par học tập thật tốt, đợi năng lực nghiệp vụ tiến bộ, thoát khỏi thân phận trợ lý luật sư, độc lập tiếp nhận vụ án thì tiền lương cũng sẽ cao hơn.
Đàm Tích dùng phần mềm gọi xe, rất nhanh đã gọi được một chiếc xe. Tài xế là một thanh niên rất trẻ, anh ta xuyên qua cửa sổ quan sát cô - da trắng, mặt cỡ bằng bàn tay, sống mũi cao, mắt to.
Là một mỹ nhân không hơn không kém.
Đáng tiếc là động tác vào xe chậm hơn người khác một chút, anh ta không nói được chỗ nào không đúng lắm, nhưng chính là không thích hợp. Tài xế cẩn thận quan sát chân của Đàm Tích một lượt, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, cũng không nói gì.
Đàm Tích yên lặng tiếp nhận ánh mắt dò xét của anh ta, cô cong khóe môi rồi mở điện thoại di động ra xem.
Bệnh viện Chí Hoa nằm ở nơi có diện tích rất lớn, hơn mười tòa ốc chằng chịt, lát gạch màu xám bạc, tường trắng, còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Bởi vì trải nghiệm khi còn bé nên Đàm Tích trước sau đều có chút sợ hãi khi đến những nơi như bệnh viện.
Hôm nay đã định trước sẽ không quá suôn sẻ.
Cô dựa theo chỉ dẫn ở trước cửa bệnh viện, tìm thấy tòa cao ốc mà Trương Ái Quốc đang nằm điều trị. Vừa đẩy cửa kính ra, cô đã bị hợp kim nhôm màu bạc cắt vào ngón tay.
Giọt máu tuôn ra, dưới ánh mặt trời chiếu rọi khiến người ta sợ hãi. Lúc này cô mới để ý thấy một tấm biển treo ở phía bên tay phải của mình: Xin vui lòng đi qua cửa bên trái.
Đàm Tích nhìn trái nhìn phải, chân vừa đau vừa tê, cô đang suy nghĩ nên đi con đường nào để có thể nhanh chóng tìm một chỗ xử lý vết thương, đúng lúc có một y tá đẩy xe tới, là một cô y tá mặt tròn chừng hai mươi mấy tuổi, vừa nhìn đã rất nhiệt tình: “Ôi chao, sao cô lại không chú ý vậy chứ, mau tới đây, theo tôi đi xử lý vết thương”
Đàm Tích nói một tiếng cảm ơn.
Xử lý vết thương ở phòng y tá tầng một xong, y tá thuận miệng hỏi Đàm Tích đến đây làm gì.
“Tôi là trợ lý luật sư, có một vụ án cần tôi điều tra.” Đàm Tích nói với y tá về tình hình thực tế.
Y tá mặt tròn cũng không ngạc nhiên, tòa nhà này đều là bệnh nhân nặng, trong đó có một nửa đều là tai nạn giao thông, chắc hẳn cần luật sư xử lý một số chuyện bồi thường.
“Ồ, tên của bệnh nhân là gì? Tôi sẽ giúp cô kiểm tra tình hình của anh ta.”
“Trương Ái Quốc.”
Y tá mặt tròn nhanh chóng nhập tên trên máy tính: “Không được, anh ta bị thương quá nặng, cần nghỉ ngơi nên không thể nói chuyện, chỉ sợ giao tiếp với anh ta là việc khó, cô có hỏi anh ta cũng không hỏi ra được gì đâu.”
Chuyện này thì khó rồi.
“Không phải là cô muốn căn cứ vào thương tích của anh ta để lập kế hoạch tiếp theo sao? Như vậy đi, tôi sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ điều trị của anh ta.”
Chuyến này cũng không thể tới uổng công, về thương tích của bệnh nhân, thật ra bản thân bệnh nhân cũng không thể nói rõ, chuyện chuyên môn vẫn cần phải tìm người có chuyên môn.
“Được, vậy làm phiền cô rồi.”
“Không phiền đâu.” Cô y tá mặt tròn thần bí cười cười, “Cô có biết bác sĩ chính của Trương Ái Quốc là ai không?”
Câu hỏi này có hơi kỳ lạ, Đàm Tích không tiếp được lời của cô y tá mặt tròn.
Cô y tá mặt tròn là một y tá thân thiện, vỗ vỗ Đàm Tích: “Là bác sĩ Hoắc đó, hoa cao lãnh* của chúng tôi.”
(*) Là một ẩn dụ cho một cái gì đó chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạmvào, chỉ có thể khao khát nhưng ngoài tầm với của bản thân.Đàm Tích vẫn không có chút phản ứng gì. Trong lòng cô rất kỳ lạ, bác sĩ chỉ là bác sĩ, chữa bệnh cứu người không phải rất bình thường sao, tại sao lại đặc biệt như vậy chứ.
Cô y tá mặt tròn nhanh chóng hiểu ra: “Cô không phải là người địa phương sao?”
“Ừm, tôi mới chuyển qua đây làm việc được một tháng.”
“Vậy cô không biết danh hiệu của bác sĩ Hoắc cũng là chuyện bình thường rồi.
Uầy, cô không biết bác sĩ Hoắc đẹp trai cỡ nào đâu. Các y tá nhỏ trong bệnh viện chúng tôi rất thích anh ấy, gả cho bác sĩ Hoắc là chuyện mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ.
Không riêng gì nội bộ bệnh viện, chỉ nói đến bệnh nhân cảm mến bác sĩ Hoắc đã không đếm được rồi.”
Cô y tá mặt tròn cũng trạc tuổi Đàm Tích, chỉ là Đàm Tích đã sớm qua tuổi có trái tim thiếu nữ như vậy.
“Chỉ là dáng vẻ đẹp trai thôi sao?”
“Minh tinh không phải cũng rất đẹp trai sao?” Y tá mặt tròn nhẹ nhàng nói, “Mặc dù giá trị nhan sắc rất quan trọng, nhưng cũng không phải là duy nhất, trình độ chuyên môn của bác sĩ Hoắc là đứng đầu cả nước. Cô đã xem qua phim tài liệu về y khoa phẫu thuật chỉnh hình khó nhất thế giới chưa? Tên là gì ấy nhỉ. Chính là do bác sĩ Hoắc của chúng tôi hoàn thành đấy.”
“Bác sĩ khoa ngoại bình thường ngay cả đυ.ng cũng không dám đυ.ng vào, sợ làm bao nhiêu bệnh nhân chịu tội, cứ như vậy mà bị bác sĩ Hoắc của chúng tôi phá giải, anh ấy chính là kiểu chỉ dùng một lần hành động đã nổi tiếng.”
Đàm Tích cười cười: “Nghe có vẻ rất tài giỏi.”
Cô y tá mặt tròn vẫn cảm thấy phản ứng của cô quá lạnh nhạt: “Không phải là rất tài giỏi, cô không thấy trên mạng nói sao? Đó là một kỳ tích trong lịch sử ngành y tế đấy!”
Đàm Tích không hiểu rõ về y học lắm, chỉ cười gật đầu. Cô bước đi hơi chậm, hôm nay đi bộ nhiều nên cơ thể có chút không chống đỡ nổi.
Cô y tá mặt tròn nghi ngờ nhìn chân cô: “Sao vậy, chân cô thấy khó chịu sao?”
Đàm Tích lười giải thích nhiều trước mặt người ngoài, đành nói dối: “Ừm, lúc nãy tôi bị va chạm một chút, đợi lát nữa sẽ ổn thôi.”
“Vậy cô phải chú ý nghỉ ngơi, văn phòng bác sĩ Hoắc ở đây này.” Nhắc tới danh hiệu của bác sĩ Hoắc, cô y tá mặt tròn cười tươi như hoa, giơ tay gõ cửa.
Bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của người đàn ông: “Xin mời vào.”
Cô y tá mặt tròn đẩy cửa ra, dẫn Đàm Tích tiến vào.
Người đàn ông đang rửa tay trong bồn rửa tay, ngón tay sạch sẽ thon dài lộ ra cảm giác lạnh lùng nhàn nhạt, đúng là một đôi tay vô cùng thích hợp để cầm dao phẫu thuật.
Nước máy róc rách chảy xuống rửa sạch những khớp xương ngón tay của người đàn ông, lại có một loại vẻ đẹp nhịp nhàng trong suốt.
Nhìn lên trên, người đàn ông mặc áo blouse trắng không dính một hạt bụi nào, đôi mắt đen láy bất ngờ nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt anh không hề che giấu, còn cô thì nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng lại không biết nên nhìn ở đâu, cuối cùng lại dời trở về.
Bên trong áo blouse trắng của người đàn ông là chiếc áo sơ mi đen, cúc áo trên cùng không cài lại, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Mặt anh mịn như ngọc, môi mỏng mím chặt, toát ra một chút lạnh lùng và xa cách.
Chỉ là bên trong ẩn chứa thứ gì đó cô không thể hiểu được. Thì ra bác sĩ Hoắc là anh. Anh vốn là nhân vật sao quang trăng sáng, ưu tú toàn diện, không phải cô đã sớm biết qua rồi sao?
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến phòng khám trở nên ấm áp hơn, nhưng Đàm Tích lại như rơi xuống hầm băng.
Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, khóe môi bất giác run rẩy: “Bác sĩ Hoắc, xin chào.”
Hoắc Kỳ hơi híp mắt, trong cổ họng như phát ra tiếng cười khẽ: “Ừm, vào đi.”
Đàm Tích đi thẳng vào phòng, trong đầu đều là vụ án, tất cả những gì cô y tá khoe khoang về bác sĩ Hoắc cô đều bỏ ngoài tai, chỉ là trong khoảnh khắc hai người gặp nhau, câu nói “Đáng tiếc bác sĩ Hoắc của chúng tôi đã có bạn gái rồi” đột nhiên lại hiện ra trong đầu cô.
Giống như gió mùa đông, lạnh đến thấu xương.
Bác sĩ Hoắc của chúng tôi rất giỏi, nhưng đã có bạn gái rồi.