Năm Chu Duật Bạch ba mươi tuổi, ở trong quân đội bị thương phải giải ngũ. Theo lý mà nói, đàn ông đẹp trai tuấn tú, có trợ cấp nhà nước, khi về thôn còn khai hoang trồng ruộng, bà mai đã sớm đến đạp n …
Năm Chu Duật Bạch ba mươi tuổi, ở trong quân đội bị thương phải giải ngũ. Theo lý mà nói, đàn ông đẹp trai tuấn tú, có trợ cấp nhà nước, khi về thôn còn khai hoang trồng ruộng, bà mai đã sớm đến đạp nát cửa mới phải, nhưng mà vừa nghe nói lúc đó anh bị thương ở bắp đùi, những cô gái đó đều không thấy ư hử gì nữa, bắp đùi? Nói trắng ra một chút thì còn chưa biết anh rốt cuộc có thể lên hay không, ở bên một người đàn ông không thể lên vậy chẳng phải họ sống mà như quả phụ hay sao?
Mắt thấy sắp ba mươi lăm tuổi rồi mà Chu Duật Bạch vẫn chưa tìm được vợ. Khi thầy trong quân đội đến thăm anh, anh vẫn cô đơn một mình. Thầy là người nhà, vì vậy trực tiếp hỏi anh, rốt cuộc anh có được hay không? Nếu được thì ông sẽ gả con gái cho anh, nhà họ Chu dù sao thì cũng phải có người hương khói, anh không thể có lỗi với cha mẹ đã mất của mình được!
Khi Chu Duật Bạch giải ngũ anh đã từng đến nhà thầy một chuyến, là cô đã chiêu đãi anh. Khi đó anh đã nhìn thấy cô con gái nhỏ của thầy. Cô nhóc đó thực sự thừa hưởng tất cả gen trội của cha mẹ, thậm chí còn nổi bật hơn, chỉ là cô nhóc mới mười lăm, anh không dám có suy nghĩ gì khác, cộng thêm việc khi đó chân anh quả thực vừa mới phẫu thuật xong, còn cần phải nghĩ dưỡng, càng không có suy nghĩ đó.
Nhưng lần này, thầy của anh đã chủ động nhắc đến chuyện này, Chu Duật Bạch liền tưởng thật. Vào ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm, anh và Khương Từ đã làm đám cưới.
Hay