Chương 5

Buổi tối cậu sốt nặng hơn, cứ rên hừ hừ làm hắn sợ muốn chết, hắn thức suốt đêm chườm khăm ấm cho cậu quên cả ngủ, bởi vì lo lắng cho cậu nên hôm nay hắn nghỉ đánh cá một hôm.

Trời mới tờ mờ sáng nên còn rất nhiều sương mù, hắn lui cui nhóm lửa trong bếp lò, rất nhanh một làn khói đã bay ra ngoài, gần một canh giờ sau cháo mực đã chín, hắn nhắc nồi cháo vào nhà, sau đó dọn chén muỗng ra bàn, mẹ hắn vốn là người ít ngủ, hắn đã chuẩn bị bữa sáng rồi nên bà liền ra ngoài, trên tay còn cầm theo một chiếc áo len mới đan xong, pà ngồi vào bàn rồi tỉ mỉ xem lại cái áo len, hắn thì múc một chén cháo rồi nói với mẹ.

“Mẹ cứ dùng cơm trước đi, con lên xem Thiên Thu một chút”.

Bà gật đầu rồi bắt đầu ăn cháo, hắn bưng cháo vào phòng thì thấy cậu vẫn còn ngủ mê man, hắn đặt cháo qua một bên lay lay cậu dậy.

“Tiểu Thu, dậy, dậy ăn cháo một chút rồi ngủ tiếp”.

Cậu khẽ nhăn mày rồi vùi đầu vào trong chăn của hắn, hắn cười một cách cưng chiều rồi xốc chăn, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, lúc này cậu vẫn còn muốn ngủ, gương mặt có chút đáng yêu, hắn lấy muỗng bắt đầu múc cháo, thổi từng muỗng một đút cho cậu ăn, cậu ăn rất khoẻ, rất nhanh đã ăn xong một chén, hắn hỏi cậu.

“Muốn ăn nữa không?”.

Cậu không ngần ngại gật gật đầu, đây là lần đầu cậu được ăn một món ngon như vậy nên muốn ăn thêm, hắn lấy tay xoa xoa má cậu một cái rồi xuống bếp múc cho cậu một chén cháo mới.

Đến trưa, cậu có vẻ đã khoẻ lại nên hắn cõng cậu về nhà, trước khi đi mẹ hắn còn lấy áo lên tự đan mặc cho cậu, tuy áo được đan từ len thừa nhưng chiếc áo vẫn rất đẹp, cậu chớp chớp mắt nhìn bà.

“Con cảm ơn dì”.

Nhìn cậu đáng yêu như vậy nên bà kìm lòng không được mà nựng nựng má cậu một cái rồi bảo.

“Tiểu Thu về nhà cẩn thận nhé, khi nào rảnh thì cứ đến nhà ta chơi”.

“Dạ”.

Suốt quảng đường hắn cõng cậu đi, cậu gục đầu lên vai hắn mà nhìn mấy ngôi nhà xung quanh, nhìn một lúc thì hỏi hắn.

“Anh ơi,mấy con chó của nhà anh đâu mất rồi?”.

Hắn nghe cậu bắt chuyện thì vui vẻ trả lời.

“Ân, trời mưa nên nhốt chúng vào chuồng rồi, lát về nhà anh thả tụi nó ra”.

“Dạ”.

Vừa đến cổng nhà thì cậu nằng nặc đòi leo xuống, hắn muốn dẫn cậu vào tận nhà nhưng thấy cậu không muốn nên đành đi về, cậu đứng trước hiên cửa chờ hắn đi về rồi mới cởϊ áσ ra dấu sau lưng rồi chạy thật nhanh xuống nhà dưới.

Buổi tối cậu cũng không thấy đói bụng, cậu sờ sờ chiếc áo len rất thích thú, vừa đẹp vừa ấm, cậu nhìn một lúc rồi giấu dưới đóng rơm, nếu em gái mà thấy được thì lại cướp mất cái áo của cậu mất.

__________