Chương 4

Sáng hôm nay trời mưa nhẹ, bên ngoài khung cửa sổ cũ kỹ là một vũng nước mưa lớn đọng lại, suy nghĩ một lúc cậu quyết định đi bắt cá, dù sao ở nhà cậu cũng thường xuyên sẽ bị bỏ đói.

Nhân lúc trời mưa không ai để ý, cậu lén lút trốn ra ngoài, dọc đường mưa khá to, cậu hái một cái lá bạc hà lớn úp lên đầu để che mưa.

Cậu đi một lúc thì phát hiện một con cá rô khá to đang bò trên bờ, cậu lúng túng bắt lấy nó, nhưng vảy của nó có gai nên đâm đầy vào tay cậu, dù đau đớn nhưng cậu vẫn túm được nó, nhưng không có gì để đựng cũng là một khó khăn, cậu đành đi lại một cái cây, cành cây đào một cái lỗ khá sâu, sau đó bỏ cá vào, cậu cũng lấy một ít lá chuối khô che đậy miệng lỗ, xong xuôi thì cậu tiếp tục đi bắt cá tiếp.

Đi lung tung thì cậu bắt gặp một quầy chuối đã chín vàng, cậu nhìn xung quanh thì thấy một cái cây khá dài, cậu nhặt lấy rồi chọt chọt quầy chuối, nhưng quầy chuối cao quá, cậy nhón chân chọc vài lần cũng chẳng được gì, đang đứng thì cậu thấy có ngón tay chọt vào lưng mình, cậu giật mình xoay người lại thì bắt gặp Tấn Hoằng nhìn cậu cười toe toét.

Hình như hắn đâu đó, trên đầu đội cái nón làm bằng rơm rất to, bên hong thì đeo một cái giỏ làm bằng tre, nhìn rất giống cái bình. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi.

“Mưa to như vầy mà em đi đâu vậy?”.

Miệng thì nói, tay hắn thì lấy cái lá bạc hà trên đầu cậu vứt đi, hắn lấy cái nón của hắn cho cậu đội, sau đó nhìn cậu chờ câu trả lời.

“Em đi bắt cá, nhưng thấy có quầy chuối to nên muốn hái vài quả về ăn”.

Nói xong cậu chỉ tay lên quầy chuối bị cậu chọc lủng te tua, hắn cười ha ha rồi đi lại gốc chuối, hắn rút con dao sau thắt lưng rồi bắt đầu chặt cây chuối, cậu nhìn hắn thuần thục đốn hạ cây chuối, sau đó cắt quầy chuối ra đưa cậu.

“Chuối của em nè”.

Cậu tròn xoe mắt nhìn nảy chuối to đùng, miệng cậu chẹp chẹp hai cái rồi nói.

“To như vậy em ăn không hết đâu, anh cũng lấy về một ít đi”.

Hắn chớp mắt hai cái rồi chia quầy chuối ra làm hai, hắn xách giúp cậu nữa quầy chuối, sau đó hỏi cậu.

“Em không bắt được cá sao? Sao không thấy em cầm con cá nào vậy?”.

Cậu nghe hắn hỏi thì cười toe toét trả lời.

“Em lúc nãy đi bắt cá nhưng không có đem theo đồ để đựng, nhưng mà em thông minh lắm nha, em đào một cái lỗ để đựng rồi”.

Cậu kéo hắn đến chỗ mình để cá, nhưng lúc cậu vạch đống lá chuối lên thì không thấy con cá đâu, cậu đưa tay vào lỗ quậy vài lần mà không đυ.ng được gì, miệng cậu mím chặt, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, hắn sốt ruột không biết phải làm sao, vậy là ngồi xuống dỗ dành cậu.

“Ơ, không khóc nào, chắc em đậy miệng lỗ không chặt nên con cá bò đi được, ha vầy đi, trời cũng mưa lớn rồi, em tới nhà anh trú mưa đi, có gì anh chia cá cho em ha”.

Thấy cậu sụt xịt đứng dậy thì hắn cũng xách đồ lên dẫn cậu về nhà, mẹ hắn vẫn như mọi ngày, đang ngồi móc từng sợi len thì thấy con trai tay xách nách mang đồ về, bà vội đi ra muốn phụ giúp thì thấy cậu thiếu niên phía sau con trai mình, bà nhìn vài lần rồi đi vào trong.

Cậu thì thấy hắn đi vào nhà bếp thì cũng lọc cọc theo sau, phụ hắn để quầy chuối xuống rồi lúng túng đứng đó nhìn hắn. Hắn lau mặt qua loa rồi nhìn cậu, lúc này hắn mới để ý quần áo ước mưa đang bám chặt cơ thể cậu, hắn đỏ mắt không biết nhìn đi đâu, lúc này thì mẹ hắn che ô đi vào, trên tay là hai bộ quần áo của hắn, bà cười với cậu dịu dàng.

“Tiểu Thu mau mau mặc áo vào, dầm mưa lâu dễ sinh bệnh, cả con nữa Tấn Hoằng”.

Đem hai bộ đồ phân chia cho hai người rồi bà xoay người đi vào nhà, cậu cầm áo của hắn thì lúng túng, cậu xưa nay chưa từng mặc áo của người khác, trong lúc lúng túng thì một cơn gió thổi vào, cậu lạnh quá nên cởϊ áσ ra luôn.

Hắn thì chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bắt gặp tấm lưng trắn nõn, hắn vội vã quay mặt vào trong, bỗng nhiên mũi hắn ngưa ngứa, sau đó một chất lỏng đỏ tươi rơi xuống đất, hắn vội lấy tay bịt mũi lại, lúc này hắn mới nghe người sau lưng hỏi.

“Anh không mau thay đồ đi, không là bệnh đó”.

Hắn không dám nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của cậu, hắn vội trả lời.

“Em vào nhà với mẹ tôi trước đi, tôi sẽ thay đồ nhanh thôi”.

Cậu nhìn hắn vài lần rồi xoay người đi vào nhà luôn.

Thấy cậu đi vào nhà rồi thì hắn buông tay trước mũi ra, nhìn bàn tay đầy máu mũi mà hắn thấy bản thân mình thật đáng giận, hắn vậy mà có suy nghĩ quá phận với một thiếu niên ngây thơ.

Cậu vừa vào nhà thì bắt gặp mẹ hắn đang rót chén trà nóng, bà thấy cậu thì vội vẫy tay.

“Tới đây uống một chén trà ấm đi con”.

Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi bên cạnh bà, sau đó bưng chén trà lên uống từng ngụm nhỏ, trà rất ấm, uống vào cả người rất sảng khoái.

Hắn lúc này từ bên ngoài mới đi vào, đôi mắt lúng túng không dám nhìn cậu, tay chân tự nhiên mà rót một chén trà uống, mẹ hắn cười cười rồi nhìn ra bên ngoài, mới sáng sớm mà bầu trời đen thui, chắc là xắp có bão, trời đang mưa nhẹ thì bỗng nhiên nặng hạt, bà lắt đầu ngao ngán, thời tiết xấu như vậy thì ra khơi cũng không được, lại nhìn đứa nhỏ trắng nõn đang uống trà, rất gầy, cổ tay bé tí, bà sót ruột mà hỏi cậu.

“Con ăn gì chưa, để dì đem bánh bao hấp lên cho con ăn”.

Cậu tròn mắt nhìn bà rồi lắt đầu, bà thương thương mà vuốt cái đầu ước nhem của cậu, sau đó đứng dậy vào trong, lát sau đi ra, trên tay là một cái khay đựng bánh bao, bà đưa cho cậu khay bánh rồi thúc giục cậu ăn.

“Con ăn đi, sáng dì và tiểu Hoằng ăn rồi”.

Nhìn cậu nhăm nhăm ăn mà bà thấy thương, nhất là đôi mắt hạnh, ngây thơ cực kỳ, nhìn bà một cách lấp lánh.

Ăn xong thì cậu nói với bà là đầu mình nóng, bà vội vàng sờ sờ đầu cậu thì thấy nóng thật, vội bảo con trai.

“Con mau dọn phòng con cho tiểu Thu ngủ đi, ây da, chắc cảm rồi”.

Hắn không nói nhiều mà vội đi vào dọn dẹp một chút, sau đó đi ra bế cậu vào trong, hắn nhìn đôi mắt lim dim của cậu thì lo lắng không thôi.

___________

[Truyện ít lượt xem quá chắc tui lặng luôn:3]