Chương 3

Lúc chiều mẹ cậu chuẩn bị một nải chuối, sau đó lựa một bộ đồ thật đẹp cho em gái cậu mặc, chuẩn bị tươm tất thì dặn dò.

“Lát con đến nhà dì Lý, nhớ chào hỏi đàng hoàng nghe chưa, nhớ tạo ấn tượng tốt với thằng Tấn Hoằng đấy”.

Mẹ cậu vuốt tóc em gái cậu đầy yêu thương sau đó ngắm nghía vài lần rồi thúc giục cô mau đi, em gái cậu khó chịu nhăn nhó.

“Để mai đi mẹ, bây giờ nắng chết, nhà tên đó cũng xa nữa, để mai đi mẹ”.

Hoàng Hương nũng nịu lay lay mẹ mình, nhưng bà không mềm lòng, bắt cô phải đi.

“Không được, nếu để người khác cướp mất cơ hội thì sau này con phải làm sao đây, nghe lời mẹ, đi đi tiểu Hương, về nhà mẹ mua kẹo ngon cho con ăn”.

Em gái cậu giậm chân khó chịu rồi đi xuống nhà dưới, bên trong đầy bụi bẩn nên cô chẳng thèm vào mà dùng giọng địu khó chịu gọi người bên trong.

“Ê thằng điên kia, mau ra đây xách đồ cho tao”.

Bên trong im ắng một lúc, sau đó lại nghe tiếng bước chân chậm rì rì ra ngoài, cô khó chịu ném nải chuối xuống đất rồi bước đi, cậu vừa mới tỉnh giấc nhưng vẫn ngoan ngoãn xách nãy chuối lên đi theo.

Em cậu vừa lên mười bốn nhưng tính cách rất quái gỡ, áo cô mặc mà trùng với người khác là cô liền đem đốt đi, quần áo trên người phải thơm cô mới chịu mặc, cả ngày đều trang điểm như những tiểu thư nhà giàu.

Cô đi rất chậm nhanh, giống như sợ đứng gần cậu vậy, mất một lúc cuối cùng cũng đến nhà của Tấn Hoằng, mấy con chó con thấy người là chạy ra sủa ngay, em gái cậu sợ hãy nên đẩy cậu lên phía trước che chắn, cậu im lặng ngồi xuống vuốt ve mấy con chó đáng yêu một cách thích thú, người bên trong nghe tiếng chó sủa cũng nhanh chóng đi ra, Tấn Hoằng mặc một cái quần dài màu đen, bên trên không mặc áo nên lộ cơ bắp cuồn cuộn , lúc thấy cậu thì cả người giống như chết máy, mất một lúc mới phản ứng lại, vội vàng chạy vào nhà mặc một cái cái ba lỗ rồi đi ra mở cửa, thấy cô gái phía sau thì lịch sự chào hỏi.

“Chào, đến nhà tôi có việc gì sao?”.

Hoàng Hương thấy hắn thì gương mặt cũng ửng hồng, không dám nhìn mặt hắn, cô không ngờ hắn lại đẹp trai như vậy, cô lắp bắp.

“Mẹ..mẹ bảo em mang nảy chuối đến cho anh”.

Cô ấp úng nói rồi giật nảy chuối trên tay cậu đưa cho hắn, hắn nhìn cô rồi sang nhìn cậu, hắn nhận nải chuối rồi mời hai người vào nhà.

“Bên ngoài nắng lắm, hai người vào nhà chơi đi”.

“Mẹ tôi lên trấn trên bán áo rồi, chắc tối mới về”.

Hắn mở cửa ra, lịch sự nép qua một bên cho hai người đi vào, em gái cậu nhanh chân vào trước, cậu thì bế một con chó con lên rồi mới chậm rãi vào nhà.

Hắn cẩn thận đóng cửa lại đi theo sau lưng cậu, hắn nhìn cái cổ trắng nõn của cậu mà ngượng ngùng, lại nhìn xuống đôi chân trần đáng thương của cậu, hắn nhìn em gái cậu mà suy nghĩ.

[Cô gái trước mặt là người cùng nhà với em ấy sao, sao em ấy mặc đồ rách vậy? Cả dép cũng không có mà mang, hay lát mình cho em ấy một đôi của mình?”.

Càng nghĩ cái má của hắn càng hồng, hắn không biết phải làm sao, lúng túng suy nghĩ mới nhớ phải đem trà mời khách, hắn nhớ ra trong nhà có một tổ ong cần lấy mật bán, hắn quyết định đem ít trà và mật ong mời hai người cậu.

Cậu đi đến cái bàn, cẩn thận ngồi xuống rồi ôm con chó con vào lòng thật cẩn thận, vuốt ve cưng nựng một cách thích thú, em gái cậu nhìn một màn này tỏ ra chán ghét, cô chỉnh nếp áo cho ngay ngắn, vuốt vuốt mấy sợi tóc rũ trên đầu, sau đó lại cẩn thận ngửi mùi trên người mình rồi hài lòng chờ Tấn Hoằng đi ra.

Hắn bước ra với cái mâm trên tay, hắn cẩn thận đặt cái mâm xuống, sau đó đem hai chén chứa mật ong chia cho hai người, em gái cậu vừa nhìn vào chén liền muốn nôn, mật ong chảy đầy miệng chén nhìn dơ dơ, bên trong còn vài con ong con và ong lớn trộn vào nhau, cô nhìn vài lần rồi quyết định không ăn, cậu thì cẩn thận múc một muỗng mật ong bỏ vào miệng, sau đó đôi mắt sáng rực nhìn chén mật, mặt cậu tỏ ra rất thích món này, vừa vui vẻ múc ăn, vừa chia cho con chó con đang ẵm trên tay, hắn nhìn cậu đáng yêu như vậy thì cực kỳ ngượng ngùng, hắn ngồi xuống đối diện cậu, bưng cái ly trà uống một ngụm, lại len lén nhìn cậu.

Em gái cậu thấy hắn không quan tâm đến mình mà cứ nhìn cậu, cô vuốt một sợi tóc ra sau lỗ tai rồi trò chuyện với hắn.

“Anh Hoằng, mỗi ngày anh đều bận rộn đen chiều tối sao?”.

Hắn nghe cô bắt chuyện thì cũng trả lời.

“Không hẳn đâu, tôi bình thường làm việc từ giữa đêm đến trời hừng sáng, sáng thì tôi về nhà nấu cơm cho mẹ, sau đó cho gà ăn, trưa đến chiều thì tôi rất rảnh rỗi”.

Nghe vậy thì em gái cậu mừng thầm, sau đó hai người trò chuyện một lúc, cậu thì toàn chơi với mấy con chó con, không thèm nhìn hắn lấy một lần, hắn buồn buồn nhưng cũng rất vui vì cậu đã đến đây chơi.

Em gái cậu thì khó chịu khi hắn cứ để ý đến cậu, cô đứng lên nói muốn về.

“ trời cũng chiều rồi, em không làm phiền anh nữa, bây giờ em về đây”.

Hắn nghe vậy thì vội nói.

“Khi nào rảnh em có thể dẫn cậu ấy đến nhà anh chơi không”.

Em gái cậu mặc dù khó chịu nhưng vẫn trả lời ngoan ngoãn.

“Vâng, nếu rảnh em sẽ dẫn anh ấy đến nhà anh chơi”.

Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì hắn vịnh vai cậu lại, cậu nhìn hắn với đôi mắt ngạc nhiên, hắn thì cảm thấy trái tim của mình đang chạy vòng vòng, nhưng hắn vẫn lấy một đôi dép ra đeo vào chân cho cậu, sau đó hắn gải đầu ngượng ngùng nói.

“Nhà tôi không có đôi dép nào vừa chân của em, nếu không chê thì em mang tạm nhé”.

Cậu nhìn hắn rồi nhìn xuống đôi dép dưới chân, tuy rất rộng nhưng cậu rất thích, cậu gật đầu trả lời hắn.

“Em cảm ơn anh”.

Hắn lần đầu nghe cậu gọi mình bằng anh với giọng nói đáng yêu như vậy, hắn gương mặt như xắp bốc khói lắc lắc đầu, sau đó thì hai người nghe giọng nói em gái cậu thúc giục, cậu không chần chừ nữa mà bước chân ra ngoài.

Em gái cậu thấy cậu ló mặt ra thì vội đi trước, cậu nhanh chân chạy lon ton theo sau, lúc gần đến nhà thì cô xoay người lại, liếc nhìn cậu rồi nhìn xuống chân cậu, cô với giọng điệu bắt buộc.

“Cới dép ra đưa tao”.

Cậu sững sốt giây lát, sau đó giọng cậu như con kiến trả lời.

“Dép này là anh kia cho anh mà”.

Cô nghe vậy thì càng khó chịu hơn, cô nhào đến giật luôn.

“Mày không phải anh tao, đưa dép đây”.

Cô giật mạnh làm cậu té ngã, sau khi lấy được dép thì cô hớn hở chạy vào nhà, cậu thì ngồi bệt dưới đất mà nức nở, miệng lẩm bẩm.

“Anh ấy cho anh mà”.

Ngồi một lúc dưới đất thì cậu mới lom khom ngồi dậy đi vào nhà.

___________