Chương 2

Về đến nhà thì mẹ cậu liền đi vào bếp nấu con cá, cậu không biết làm gì nên đi lại ổ kiến lửa xem chúng tha con mồi về tổ.

Lúc này em gái cậu từ trong nhà đi ra với hai bím tóc xinh đẹp trên đầu, nhưng gương mặt cô rất xấu nên vẻ đẹp đó nhanh chóng bị gương mặt đè bẹp. Cô nhìn cậu với ánh mắt chán ghét rồi vội vã đi vào nhà như tránh dịch bệnh, cậu không để ý đến cô mà chỉ tập trung vào ổ kiến dưới chân.

Một lúc sau thì trong nhà bốc mùi cá rất thơm, cha cậu vừa khập khiễng bên ngoài trở về, hình như vừa nhậu, mặt ông đỏ tía, mắt nhắm khẽ khẽ, đi đường một cách loạng choạng, vài bước chân xắp ngã thì có cây gậy chống đỡ đứng vững, ông đi đến sau lưng cậu giơ cây gậy lên định đánh cậu thì nghe tiếng gọi bên trong.

“Vào nhà ăn cơm đi, đánh nó thì cũng chả bù đắp được gì cho tiểu Hương”.

Mẹ cậu không biết đứng đó từ lúc nào, cha cậu nghe vậy thì hừ lạnh, sau đó chống gậy một cách cực nhọc vào nhà, mẹ cậu nhìn ngứa mắt nên đánh vào lưng ông một cái rất mạnh.

"Suốt ngày nhậu nhẹt, ông chả làm được cái tích sự gì cả”.

Sau đó bà trừng mắt nhìn cậu la lên.

“Còn không mau vào nhà ăn cơm, chờ tao mời mày vào ăn sao?”.

Cậu nhìn ổ kiến lần nữa rồi bước chân vào nhà, lúc này mẹ cậu đang múc cơm cho em gái cậu, cậu không dám ngồi chung cả nhà ăn cơm nên múc một ít cơm và chan một xíu canh rau dại vào chén rồi mon men lại góc nhà ngồi ăn.

Cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ, chẳng ai thèm quan tâm đến cậu, lúc này mẹ cậu nói chuyện.

“Lão Ngô, lúc sáng tôi đi gặp bà Lý, nhà chỉ có hai người nhưng lại to hơn nhà chúng ta, còn có con trai bà ta nữa, lớn lên tuấn tú, làm việc thì cần cù chăm chỉ, nghe nói mỗi lần cậu ra ra khơi là kiếm được rất bộn tiền, nếu tiểu Hương nhà chúng ta cưới được nó chắc về sau không cần lo ăn lo mặc”.

Cha cậu nghe vậy thì hừ lạnh.

“Khôi ngô cần cù chăm chỉ cái gì, đường đường là nam nhi đại trượng phu, thế mà lại muốn cưới đàn ông làm vợ, nhìn thấy nó là tôi càng chướng mắt hơn cái gai ở nhà”.

Mẹ cậu nghe vậy thì đánh cha cậu một cái lên vai.

“Ông đúng là tên nông cạn, bây giờ nó còn trẻ nên nói vậy, lỡ như sau này nó suy nghĩ lại, nó để ý con gái nhà chúng ta thì sau này cả hai chúng ta cũng được hưởng phúc rồi”.

Ông ta cũng gãi cằm suy nghĩ đăm chiêu, sau đó hai người cứ như vậy cười ha hả, em gái cậu nghe vậy thì tức giận nói.

“Con xấu xí như vậy thì ai chịu cưới con chứ”.

Nói xong thì cô đặt mạnh chén cơm xuống bàn rồi bật khóc, cha mẹ cậu hoảng hốt, vội dỗ dành con gái, sau đó lạnh mặt đuổi cậu xuống nhà dưới, cậu không dám ở lại nên nhanh chóng đặt chén cơm xuống đất rồi rời đi.

Nói là nhà dưới nhưng thật ra chỗ cậu ngủ lại là nhà chứa củi, bên trong rất bẩn, ở đâu cũng là bụi bặm, cậu quen thuộc đi ra phía sau đống củi lớn, bên trong là một cái chiếu rách và một cái gối nằm đen thui, cậu ngoan ngoãn nằm lên chúng rồi kéo cái mền rách không còn vá được lại rồi ngủ.

Bên kia, Tấn Hoằng nhanh nhẹn xấp củi vào nhà ngay ngắn, sau đó đi lấy một chén lúa cho gà ăn, bận rộn một lúc thì hắn dọn cơm ngay ngắn lên bàn rồi mời mẹ ăn cơm.

"Mẹ ơi, người vào dùng cơm với con đi, đừng đan áo nữa".

Mẹ hắn nghe vậy thì ngừng tay, ngắm nghía cái áo chưa thành hình rồi cất vào rổ, bà chậm rãi vào nhà, sau đó ngồi vào bàn thì hỏi hắn ngay.

"Con có thích đứa bé đó không, nếu chịu thì ta sẽ tìm ngày đi hỏi cưới cho con".

Hắn nghe vậy thì lỗ tai lại đỏ bừng bừng, mắt không dám nhìn bà mà trả lời.

"Đợi đã mẹ, con và em ấy chưa gặp nhau nhiều, sợ cưới về nhà em ấy lại sợ con".

Bà cười ha ha nói với hắn.

"Sợ gì chứ, dù sau đứa nhỏ đó cũng có vấn đề về đầu, nếu cưới về rồi chúng ta dạy nó từ từ cũng được".

Hắn lắt đầu như trống.

"Từ từ mà mẹ, từ từ để con làm thân với em ấy...".

Càng nói giọng hắn càng nhỏ, lỗ tai thì đỏ bừng như xắp rỉ máu, mẹ hắn cũng không làm khó hắn, chỉ nhắc nhở hắn ra ngoài làm việc cẩn thận, bà dù sau cũng chỉ có mình hắn là ý nghĩa sống, hắn mà có mệnh hệ gì thì bà cũng không muốn sống.

Ăn cơm xong thì trời cũng vừa vào trưa, hắn lấy cơm trộn với ít cá kho rồi chia cho ba chú chó con ăn, hắn tỉ mỉ vuốt ve chú chó được cậu ôm, hắn cười một cách si ngốc rồi đứng dậy vào nhà với tinh thần phơi phới.

______________

Chuyện bên lề.

Thiên Thu: Đại Đại đáng yêu quá.

Tấn Hoằng: tôi cũng đáng yêu nè vợ ơi T_T