Chương 1: Lần đầu gặp mặt

“Đi nhanh lên, cái đồ chậm chạp này”.

Người phụ nữ trung niên nắm tay một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi. Cậu thiếu niên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hạnh to tròn ngấn nước, miệng đo đỏ đang mím chặt, chân mày mảnh khẽ nhăn cho thấy cậu đang khó chịu.

Nhà bọn họ ở gần biển, nghề chính ở làng của bọn họ cũng chính là chày cá, mặc dù như vậy thì thôn bọn họ vẫn nghèo nàn và lạc hậu, gia đình cậu có năm người, cha cậu là dân chày, công việc của ông cũng là làm dân chày, nhưng một năm trước gặp tai nạn nên bị què mất một chân. Lúc đó cả nhà đều cho rằng cậu là khắc tinh, muốn khắc chết gia đình họ, nên từ bé đến lớn cậu đều không nhận được sự thương yêu của họ.

Sau khi mẹ cậu sinh thêm một bé gái thì mọi việc sui sẻo trong gia đình cũng giảm bớt, cha mẹ càng yêu thương em gái hơn cậu. Năm cậu lên mười thì cha mẹ càng chán ghét cậu hơn, bởi vì một cơn sốt nặng làm cho hai anh em cậu không thể nào chống chọi lại được, cha mẹ thì chỉ đủ tiền để cho một người uống thuốc, em gái may mắn được cha mẹ cho uống thuốc nên hết, còn cậu thì chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết, nhưng may mắn thay, cơn sốt cuối cùng cũng đi qua, nhưng đầu óc cậu bắt đầu trì nộn, từ đó cậu không còn có thể lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác nữa.

Cậu suốt ngày ngu ngốc ngồi ở nhà chờ ăn cơm, những công việc nặng nhọc cậu cũng không thể làm được, cha mẹ càng không muốn nhìn mặt cậu hơn. Em gái lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ nên cũng không xem cậu ra gì, nhưng càng lớn em gái càng xấu xí, bởi vì được sống trong tình yêu thương của cha mẹ nên cô có thân hình tròn trịa, đôi mắt cô là đôi mắt một mí, kèm theo đó là một nốt ruồi to tướng ở miệng.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu, em gái lại quấy khóc nhiều hơn, cha mẹ vì không muốn cho cô em gái buồn nên đã đuổi cậu xuống nhà dưới ở, không cho cậu được đi lên nhà trên.

Suốt ngày chỉ ở trong nhà nên da cậu càng trắng, đôi mắt càng ngây thơ, cậu chưa bao giờ được ra ngoài, cũng chưa có một người bạn nào.

Hôm nay mẹ gọi cậu không biết muốn làm gì, nắm tay cậu kéo ra ngoài, suốt quãng đường cậu không để ý những câu chửi bới của mẹ, cậu chỉ nhìn khung cảnh xung quanh một cách tò mò.

Đi đến một căn nhà bằng gỗ, bà nói với cậu.

“Một lát nữa tao nói gì mày phải nghe theo đó, nghe chưa”.

Bà ngắt lỗ tay cậu một cái rất đau, cậu mím miệng gật gật đầu.

Bà ta liếc cậu một cái rồi hắng giọng gọi người bên trong.

“Chị Lý, chị Lý có nhà không?”.

Bên trong vài con chó con chạy ra sủa rất hăng, có vài con chạy lại chân cậu hửi hủi rồi chạy vòng vòng, cậu tò mò ngồi xuống sờ sờ con vật đáng yêu trước mặt, mẹ cậu thì tỏ ra ghét bỏ với hành động của cậu, sau đó bên trong cuối cùng cũng mở cửa, một người phụ nữ chắc tầm tuổi mẹ cậu, bà ấy đi ra ngoài rồi đáp.

“Chèn ơi, mới sáng sớm mà gấp gáp cái gì đó?”.

“Chị Ngô tìm tôi có việc gì sao?”.

Bà ta cười ngượng ngùng.

“Tôi nghe nói con trai chị muốn cưới vợ nam đó, sẵn tôi có một đứa cũng chẳng làm được trò trống gì, chị có muốn cưới nó về cho con trai chị không?”.

Bà Lý nghe vậy sững sốt, lúc này mới để ý đứa nhỏ đang ngồi ẵm con chó con của nhà bà một cách thích thú.

“Thằng bé bao tuổi ấy?”.

“Ài da, mới lên mười bảy, lớn đầu như vậy còn phải đi hỏi cưới cho nó”.

Bà Lý nghe vậy thì sực nhớ ra, bà ngô này nghe nói có đứa con trai bị khùng, xưa nay cũng chưa ai thấy mặt, hôm nay lần đầu bà được gặp một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, bà cười cười nói.

“Có gì đợi tiểu Hoằng về rồi bàn bạc với nó chị ạ, dù sau cũng là hôn nhân đại sự của nó”.

Bà ta có vẻ tiếc nuối, vừa xoay người thì bắt gặp thân ảnh cao lớn, trên vai đang vác bó củi lớn, tay bên kia thì xách hai con cá to tướng, bà ta trầm trồ kinh ngạc, sau đó lại nhìn cậu đang cười tít mắt với con chó con, bà ta thấy cậu không xứng, cưới được người tài giỏi như vậy phải để cho con gái bà ta.

“Chị Lý à, hay để tôi về nhà bàn bạc thêm được không?”.

Bà Lý nhíu nhíu mày nhưng vẫn cười.

“Được, chuyện này không gấp gáp, chị cứ về bàn bạc lại đi”.

Bà ta cười cười rồi nắm tay cậu lôi đi, cậu buồn bã nhìn con chó con đáng yêu đang vẫy vẫy cái đuôi nhìn mình.

Lúc xoay đầu cậu với hắn vô tình nhìn thấy nhau, nhưng cậu lại nhìn lại mẹ mình chứ không để ý đến hắn. Hắn thất thần vài giây rồi hắng giọng gọi.

“Dì Ngô”.

Bà ta nghe vậy thì xoay người đi lại chỗ hắn cười nói, mặc kệ cậu đứng ngây ngốc tại chỗ.

“Sao đấy tiểu Hoằng, kêu dì có việc gì sao?”.

Hắn nhìn nhìn cậu ngồi chồm hỗm đằng kia cười nói.

“Dì đường xa đến đây chơi, cháu không có gì ngoài con cá này, dì cầm lấy một con về nấu”.

Hắn để bó củi lớn qua một bên, lấy một sợi dây chuối thuần thục cột con cá lại rồi đưa cho bà ta, bà ta cười vui vẻ nhận con cá, sau đó nói với hắn vài câu rồi đi về, lúc kéo cậu về lực tay cũng nhẹ hơn.

“Sao đấy? Thích thằng bé rồi sao?”.

Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi ôm bó củi vào nhà.

“Mẹ cứ chọc con”.

Nhìn lỗ tai hắn đỏ bừng, bà cười tủm tỉm rồi đi vào trong nhà.

___________