Chương 3: Quá khứ (2)
- Hú hú:v Tớ quay về rồi đây. Thi xong rồi mừng qué:D Hè sôi động đê mấy bạn ới:D Giờ vô truyện nhé.
-------------------------------------------
Mẹ nó lấy đồ rồi đưa cho ae nó nói hai ae nó rằng:
- "Hai con hãy sống thật tốt nhé. Nhớ phải xây dựng lại công ty của ba con."_Mẹ nó vừa dứt lời liền đẩy hai ae nó chạy đi. Hai ae nó chỉ biết chạy đi, thấy hai ae đã khuất mẹ nó nhẹ nhỏm trong lòng. Biết mình rồi cũng sẽ hết nên bà đã lấy một con dao dấu trong tủ tự tử. Bọn của ông ta xông vào thấy mẹ nó định đâm thì ngăn cản nhưng bà vẫn nhanh tay hơn đâm vào tim mình rồi chết.
Bọn người ông ta lục xoát để kiếm giấy tờ nhưng kh thấy, biết mẹ nó đã đưa cho hai ae nó rồi... Từ ngày đó trở đi hai ae nó được một gia đình cứu giúp và...
- "Chuyến bay từ Anh về Việt Nam sắp hạ cánh. Quý khách hãy kiểm tra đồ đạc của mình."_Tiếng cô nhân viên đánh thức nó khỏi giấc mơ đó. Thu dọn dành lí, cô thấy thế hỏi:
- "Mày kh sao đó chớ. Chắc mày lại mơ về giấc mơ đó."
- "Kh sao"_Nó trả lời
Xuống sân bay. Nó và cô bước ra, sân bay đã ồn ào thì bây giờ lại ồn hơn nữa vì sự xuất hiện của nó và cô. Tụi nó quá quen với cảnh này nên chỉ lắc đầu mà đi tiếp. Tới chỗ có một chiếc xe sang trọng có một chàng trai đang vẫy tay với tụi nó. Tụi nó nhanh chóng đi lại chỗ chiếc xe đó.
- "Bảo bối lâu rồi kh gặp, nhớ cưng quá à."_Chàng trai đó kh ai khác ngoài cậu_Tử Thiên. Tử Thiên ôm nó nói. Nó cũng ôm lại cậu. Lâu rồi nó mới được ôm a nó như thế này Vì 3 năm trước nó đi Anh.
- "Hư, a quên e rồi a ~"_Nhỏ phụng phịu nói.
- "Quên sao được, a cũng nhớ e lắm."_A buông nó ra đi lại chỗ nhỏ.
- "Thôi mình về nhà đi"_Cậu nói rồi tụi nó đi về nhà.
Về tới biệt thự của nó. Nó và cô uể oải xách đồ vào nhà.
- "Ân, a cùng với bạn a ở nhà e được kh?"_Cậu hỏi
- "Được chớ,được chớ"_Nhỏ cướp câu trả lời của nó luôn. Nó lườm nhỏ rồi cũng gật đầu.
- "Ừ, vậy tí a sẽ qua. Thôi hai e đi nghỉ đi"_Cậu nói. Tụi nó "Vâng" rồi đi lên phòng nghỉ.