Mới hồi nãy, Hiểu Hy cùng Vũ Thời rất vui vẻ mà ăn cơm, vả lại, bữa trưa hôm nay ở trường còn có món mà cô thích. Nhưng một lúc sau, một người bạn cùng lớp tới gần chỗ bọn họ rồi nói rằng thầy giáo mới đến, chính là thầy Triệu dạy tiết Anh văn vừa rồi nói muốn tìm gặp Đường Hiểu Hy cô một chút để nói chuyện.
Hiểu Hy lo lắng không biết bản thân mình đã phạm phải lỗi gì không mà thầy giáo mới đến dạy một hôm, cô đã phải lên gặp thầy nói chuyện rồi.
Đường Hiểu Hy gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói trầm của Triệu Hải Thiên :
- Vào đi!
Mở cửa đi vào, cô thấy Triệu Hải Thiên một tay cầm ly, một tay cầm bút đang ngồi ở bàn cúi đầu sửa bài tập, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ hai hàng lông mày cong dài tinh tế, lông mi dày phủ lấy mí mắt.
Hiểu Hy mở miệng nói, giọng điệu vô cùng lễ phép, :
- Thầy Triệu.
Triệu Hải Thiên không ngẩng đầu, chỉ đặt cây bút xuống sau đó để đống bài tập sang một bên, giờ mới ngẩng đầu nhìn cô :
- Đem bài tập về phát lại cho các bạn, thầy đã sửa hết rồi.
Đôi mắt đen nhìn thẳng Đường Hiểu Hy, khóe miệng còn mỉm cười :
- Cám ơn.
Đường Hiểu Hy vội nhận lấy :
- Dạ, không có gì! Còn gì nữa không ạ?
Làm cô hú hồn một phen, còn tưởng bản thân làm gì khiến thầy phật ý. Nhưng mà cũng lạ, sao thầy lại chỉ đích danh cô đi làm việc này?
- Không có gì, chỉ là thầy thấy trong giờ em rất chăm chú ghi chép còn hăng hái phát biểu, phát âm của em nghe cũng rất hay, vì thế mới khiến thầy chú ý đến.
Đột nhiên được nhận nhiều lời khen có cánh như thế, Hiểu Hy cũng không khỏi đỏ mặt. Thầy giáo mới rõ ràng đây là rất thân thiện, đâu có giống như Vũ Thời nói rằng thầy ấy muốn tạo bức tường ngăn cách! Không lẽ bởi vì ế quá lâu nên con mắt nhìn người của Vũ Thời cũng trở nên kì lạ rồi?
- Dạ, cảm ơn thầy, nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép!
- Được, em hãy giữ vững phong độ!
Đường Hiểu Hy liền tươi cười vui vẻ ôm tập vở đi ra ngoài. Cô cảm thấy mũi cô hiện giờ liền có thể nở hoa được rồi đó!
Vũ Thời đứng bên ngoài từ nãy giờ cũng lo lắng không kém, vừa trông thấy Hiểu Hy đẩy cửa đi ra, liền kéo cô vừa đi vừa hỏi ;
- Thầy ấy gọi cậu có chuyện gì vậy?
- Có gì đâu, thầy ấy nhờ tớ đem vở bài tập trả lại cho các bạn thôi mà!
Hai chữ "đáng ngờ " lù lù rõ trên mặt Vũ Thời, cô lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt học làm thám tử của mình, sau một hồi thì cũng đưa ra kết luận :
- Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây! Thầy ấy có thể nhờ ban cán sự lớp nhưng lại chỉ đích danh cậu. Chắc chắn là có ý gì đó với cậu rồi!
Đường Hiểu Hy lập tức phì cười :
- Làm gì có chuyện đó, chỉ là trong lớp tớ biểu hiện quá xuất sắc nên thầy ấy mới nhớ tên thôi!
- Nói tóm lại, cậu vẫn là nên cẩn thận thì tốt hơn.
Và đúng như lời Vũ Thời nói, ngay tối hôm đó khi cô trở về nhà từ lớp học bổ túc, người thầy tên Triệu Hải Thiên kia đã ngồi ở phòng khách nhà cô rồi.
Hiểu Hy nghi hoặc nhìn mẹ mình mình và người đàn ông ấy đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.
- Hiểu Hy, về rồi đó hả?
- Mẹ, mẹ với thầy Triệu đây là? Sao thầy ấy lại ở nhà chúng ta?
- Đừng nói là con quên mất rồi nha?
- Quên gì ạ?
Đường Hiểu Hy ngơ ngác nhìn hai người đang ngồi kia.
- Là thằng nhóc Hải Thiên, học sinh của mẹ, hồi trước hay tới đây chơi với con, không lẽ con thật sự quên rồi?