Chương 17

Trên đường đời dài đằng đẵng, mỗi sự lựa chọn đều sẽ mang lại một kết quả khác nhau, lại sẽ khiến con người ta trả lại một cái giá xứng đáng. Thứ chân lý đơn giản này đã luôn thường trực trong tâm trí, thấm vào từng tế bào trong cô, nhắc nhở cô trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

- Em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?

- Em sẽ trở thành một tiểu thuyết gia, tạo nên những vần thơ hay làm lay động lòng người!

Hiểu Hy nhanh chóng đáp, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, giọng điệu vô cùng chắc nịch.

Mỗi ngày yên ả trôi qua, mang theo những niềm vui nho nhỏ tựa đốm lửa, dần tích tụ, hóa thành ánh lửa lớn cháy bập bùng. Hiểu Hy dần mỉm cười nhiều hơn. Bởi vì cuộc sống Đại học của cô trải qua đầy yên bình, cũng đã thuận lợi tốt nghiệp.

Vào một buổi chiều cuối tháng năm, khi màu nắng u hoài đã rót đầy trên những cánh chim đang chơi vơi giữa khoảng không bát ngát và táng anh đào hồng phấn thưa dần, Hiểu Hy, đôi mắt đen láy ngẩn ngơ thả hồn theo cánh hoa buông lơi trước hiên nhà, gương mặt thanh tú soi mình trong làn nước xanh trong.

Giọng nói Triệu Hải Thiên vang lên, làm gương mặt vốn đang chăm chú ngắm nhìn chân trời đỏ rực ngoài xa phải quay lại nhìn anh.

- Em làm sao lại ngồi ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn nước?

- Em đang tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Không hiểu sao mấy ngày nay, ý tưởng đều đã hiện rõ trong đầu rồi nhưng mà cảm giác vẫn thiếu gì đó nên chưa thể viết ra thành văn!

Triệu Hải Thiên im lặng một hồi rồi hỏi :

- Em có muốn tới biển không ?

- Sao anh lại hỏi thế? Tự dưng nhắc tới biển?

- Richard Bode từng nói trong cuốn sách " Người đi tìm tặng vật của biển " rằng : " Trước sự mênh mông của biển cả, con người thường cảm thấy mình bé nhỏ và đơn độc, nhưng cũng chính nơi ấy, giữa những cơn thủy triều đều đặn lên xuống và giữa những con sóng ào ạt xô bờ, ta sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống. " Biết đâu rằng khi tới đó, em sẽ tìm thấy cảm hứng thì sao?

Hiểu Hy nhìn anh ngẩn ngơ, lại nói cũng lâu rồi cô chưa ra biển, biết đâu khi tới đó lại thật sự có cảm hứng?

- Nhưng trời cũng dần chuyển tối rồi…

- Không sao, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát!

Sắc trời còn chưa sáng rõ.

Muôn ngàn tầng mây trải dài trên vòm trời bao la, bắt những nấc thang đầu tiên đến thiên đường xa xăm. Hừng đông rót xuống bến cảng ồn ào dòng nắng sớm mịn như nhung. Gió biển từ ngàn khơi mang theo vị mặn đắng của đại dương ập vào mạn tàu, đổ lên từng sợi tóc vàng ươm nhuộm màu Thái Dương. Tiếng hải âu vang vọng tứ phương hòa cùng âm thanh vội vã, réo gọi của hàng trăm con người tất bật, những con tàu đến rồi đi vội vã với cột khói mốc đen …

Đứng trước mênh mông biển cả, trong lòng Hiểu Hy tự hỏi : "Có khi nào, chúng ta nhớ về biển,và yêu biển, đơn thuần bởi nơi đó đem lại những cảm xúc như những nốt nhạc? Là buổi chiều rảo bước trên bãi biển, sóng nhè nhẹ, gió nhìn theo những bước chân ta đi qua… mỉm cười. Là tâm trạng bồi hồi khi nhìn những con sóng bạc đầu chạy tới từ nơi xa tít chân trời. Là nỗi bâng khuâng khi gió thoáng qua, tung tẩy ve vuốt, luồn kẽ tóc, vờn bay tà áo, lướt nhẹ du dương ngân nga cùng sóng biển. "

- Anh nói đúng, đứng trước khung cảnh rộng lớn thế này, con người ta trở nên thật nhỏ bé!

- Tuy những điều chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương được tạo bởi những giọt nước.

Nhìn những đợt sóng rủ nhau xô nhẹ vào bờ, cảm xúc trong cô đột nhiên thanh bình đến lạ. Khóe miệng Hiểu Hy bất giác cong thành một nụ cười thật tươi.

- Sao đột nhiên cười tươi như vậy?

- Bởi vì, cánh chim én cuối cùng đã tìm được vùng trời để mặc sức tung bay. Còn bản thân em đã tìm thấy cảm hứng mà thỏa sức sáng tác. Biển đúng như lời anh nói, là nguồn cảm hứng bất tận của chúng ta.