Chương 16

Mùa Xuân ấm áp. Hoa bắt đầu nở vào mùa Xuân.

Mùa Xuân! Người ta thường mô tả mùa Xuân như một thời gian tái sinh, đổi mới và thức tỉnh. Nhiều cây đang nở hoa và những bông hoa sớm đang đẩy qua trái đất…

Mùa xuân là mùa của tình yêu, Hiểu Hy cũng chìm đắm trong tình yêu với Hải Thiên. Một tình yêu đầy sắc xuân, một tình yêu không thể tách rời với văn chương.

Bởi vì sao mà nói như vậy. Ví như chỉ là một khung cảnh hai người đi chơi cùng nhau và bất ngờ anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Nếu chỉ nói như vậy thì rất đỗi bình thường nhưng với văn chương thì khác.

" Để tâm hồn vẫn còn ngổn ngang xuôi theo ngàn vạn cánh hoa Anh Đào rơi rụng qua đợt gió xuân bất chợt thổi qua, Hiểu Hy dõi mắt vào những chiếc đuôi đủ màu sắc của lũ cá Koi, lấp ló dưới những cụm rong rêu xanh thẫm. Trông thấy dáng vẻ ung dung trải qua ngày tháng bình lặng của chúng, thâm tâm cô lại dâng lên chút ganh tị.

Một cơn gió lại bất chợt lùa qua tay áo, mang vạn cánh hoa hồng phấn rơi xuống hậu viện yên tĩnh, Hiểu Hy bất đắc dĩ phải nhắm nghiền hai mắt để tránh bụi rơi vào. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, hòa cùng âm thanh xào xạc của những tán cây sum suê trên đỉnh đầu là tiếng gót giày da đặt trên con đường đá thoải. Trên mặt hồ gợn vài đợt sóng lăn tăn cũng dần trở lại vẻ bình lặng như mọi khi của mình, để rồi, trái tim của thiếu nữ gần như nhảy ra khỏi l*иg ngực khi nhận ra phản chiếu trên làn nước giờ đây là một gương mặt anh tuấn, khôi ngô.

Triệu Hải Thiên đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi từ từ cúi thấp người xuống, đem khoảng cách đang tồn tại giữa hai người trở về con số không tròn trĩnh. Một giây sau đó, bằng một cách dịu dàng và trân trọng nhất, người con trai anh tuấn đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Tựa như, thời gian đã lắng đọng lại trong chiếc đồng hồ cát khổng lồ của vị thần tối cao và mọi thanh âm trên thế gian chìm xuống đáy nước thẳm xanh, trên khắp cõi trời đất chỉ còn hai trái tim nóng bên trong l*иg ngực, đập lên từng nhịp, dồn dập như muốn nổ tung. Cả người Hiểu Hy cứng đờ như tượng đá ngay vào thời khắc môi hai người chạm nhau nhưng rồi, từng giây chậm rãi trôi qua như hàng thế kỷ.

Vào thời khắc đó, Hiểu Hy đã nhận ra, cô sẽ vĩnh viễn không thể nào rời mắt khỏi người con trai đang đứng ánh hoàng hôn đang rũ bóng đến từng ngóc ngách, sắc đỏ cam nóng rực loang ra, như lửa đỏ thiêu cháy cả trời cao."

Văn học không hề sến chút nào mà nó vô cùng lãng mạn. Tình yêu vốn rất đẹp rồi, gắn liền với văn chương thì chẳng phải lãng mạn hơn sao?

- Tình yêu và văn chương là hai phạm trù mà trong đó cái tuyệt vời thông minh kết hợp với cái tuyệt diệu ngây thơ, là hương đặc biệt của một số tâm hồn thi sĩ và tình nhân!

Anh đã từng thuật lại câu nói của một người nghệ sĩ anh cho là hay nhất để nói với cô như vậy.

Trên đường về ký túc xá nữ, Hải Thiên vẫn nắm tay Hiểu Hy không muốn buông ra, anh chỉ hy vọng con người này mãi mãi không có điểm dừng, có thể nắm tay cô đi đến cuối đời.

- Haizz, chưa gì đã đến nơi rồi, hay bọn mình đi thêm vòng nữa nhé?

Triệu Hải Thiên lưu luyến nói.

Hiểu Hy bất lực trả lời:

- Em nhớ hai đứa mình đi 3 vòng rồi đấy, đây là lần thứ 4 đi tới cửa kí túc xá rồi.

- Đi thêm lần nữa đi mà.

Triệu Hải Thiên bày vẻ mặt đáng thương nhìn cô.

Hiểu Hy kiên quyết từ chối.

- Không được đâu, trời cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Tiễn em đến tận kí túc xá rồi cơ mà…

- Em không yêu anh nữa ư?

Triệu Hải Thiên ủ rũ nói.

- Sao nhanh như vậy mà đã kết thúc kì nghỉ đông rồi, anh với em còn chưa đi chơi với nhau được bao nhiêu nữa!

- Anh nói gì vậy, những một tháng, không có ngày nào là không cả!

- Hay là em về với anh đi, anh nuôi em!

- Anh làm sao ý, em làm sao bỏ học được!

Triệu Hải Thiên rầu rĩ, lay lay cánh tay cô. Hiểu Hy thở dài đầy bất lực, cô xoay người đứng đối diện anh. Khu ký túc xá thường đông người đi lại, hai người đứng chỗ có hàng cây che khuất.

Cô nhìn quanh không thấy ai, nhân lúc Triệu Hải Thiên còn đang ngơ ngẩn, cô kiễng chân hôn vào môi anh rồi nhanh chóng lùi về sau một bước, mỉm cười nói:

- Ngủ ngon.

Triệu Hải Thiên kinh ngạc sờ môi mình rồi lại cười như kẻ ngốc.

Ánh mắt anh như dán lên người cô, đến khi hình bóng hoàn toàn biến mấy sau cánh cổng tòa kí túc xá.