Chương 11

Năm lớp 12 đáng sợ vẫn đang tiếp diễn.

Bất kể bọn trẻ vừa tham gia “nghi thức trở thành người lớn” có muốn hay không, chúng đều phải chấp nhận cuộc thử thách đầu tiên sau khi “trở thành người lớn”, đó là kỳ thi đại học. Mà phương thức chấp nhận, chính là miệt mài vùi đầu vào sách vở, học, học và học theo kiểu nhồi vịt.

Trường đại học mở rộng cửa chào đón, nhưng trong mười học sinh chỉ một người có thể tiến vào bên trong. Để khiến bản thân vượt trội trong thiên binh vạn mã, trở thành một phần tử vượt qua “cầu độc mộc”, mỗi học sinh đều cố gắng hết sức, ngày đêm học tập không ngừng nghỉ. Hơn nữa, bọn họ còn âm thầm đọ sức, chỉ sợ bạn học khác chăm chỉ hơn mình, một ngày nào đó sẽ vượt qua bản thân.

Chỉ hơn hai tháng sau, bọn họ sẽ bước một chân ra khỏi cánh cửa trường trung học. Hơn bốn tháng sau, họ sẽ tham gia kỳ thi đại học đáng sợ. Đám học sinh lớp 12 ai nấy gầy rộc, sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ mất ngủ.

Mùa xuân, trong và ngoài khuôn viên trường học được nhuộm đủ màu sắc tươi sáng. Tiếp theo, cây bạch dương nhú chồi xanh lục, cây dương liễu đung đưa tà váy dài dịu dàng, cây hợp hoan lắc lư cành lá mềm mại như đuôi chim công. Mùa xuân đều thuộc về mọi sinh mệnh.

Chỉ có những học sinh chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba ngày ngày vùi đầu vào đống bài tập là không thuộc về mùa xuân này. Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thoảng. Không khí ở trường học ngày càng căng thẳng. Đám học sinh ra sức làm bài tập, đọc sách, học thuộc lòng…chỉ hận đến mức không thể đọc mọi loại sách trong hơn một tháng. Tóm lại là trong khoảng thời gian này, bọn họ không rời tay khỏi quyển sách, bất kể là lúc ăn cơm hay đi vệ sinh.



Sau khi nộp bài thi cuối cùng, Đường Hiểu Hy cũng như mỗi thí sinh trong phòng thi đều thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Đi ra sân trường, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh và vầng mây trắng trôi lững lờ trên không trung, Hiểu Hy bỗng có cảm giác như cách một thế kỷ. Cô lập tức nhìn thấy Hải Thiên đứng bên cạnh bồn hoa.

Hiểu Hy nhanh chóng chạy đến bên anh, trong lòng cô xuất hiện một niềm vui khó diễn tả.

- Em thi thế nào?

Thoáng cái ba ngày thi đã kết thúc. Giờ là lúc tất cả được thoải mái bung lụa, cho dù làm được bài hay làm bài không tốt thì đều đã qua rồi. Bây giờ quan trọng nhất chính là giải tỏa căng thẳng sau suốt 1 năm trời học hành căng thẳng.

Nhìn thấy cái vẻ mặt hớn hở kia của cô là biết cô làm bài rất tốt rồi.

- Đều làm rất tốt, chỉ là không biết có được điểm tuyệt đối hay không thôi.

- Được, đưa em đi ăn mừng, sau đó đi chơi cho khuây khỏa!

- Nhưng mẹ em đâu? Bà ấy không đến hôm nay à?

- Mẹ em nhờ tôi đến đón, cô nói có chút việc bận cần giải quyết.

Hiểu Hy bĩu môi, hai tay chống hông.

- Thiệt tình, con gái thì vừa trải qua kì thi khắc nghiệt, vậy mà mẹ cũng không đến động viên một chút.

- Đường lão sư biết chắc chắn em sẽ làm tốt bài nên cổ vũ trong âm thầm thôi, em đừng than trách nữa. Đi thôi, tôi đưa em đi ăn!

Hiểu Hy gật đầu, vui vẻ đi theo ngay sau anh. Quãng thời gian vui vẻ nào thì cũng nhanh chóng kết thúc.

Mặt trời từ từ lặn xuống, nhưng vẫn cháy rực trên không trung. Hiểu Hy chưa bao giờ nhìn thấy tịch dương đỏ rực như vậy. Mặt trời phảng phất ra sức bùng cháy, tựa hồ cháy hết tất cả, phóng ra ánh sáng huy hoàng cuối cùng, chiếu sáng thế giới mà nó yêu quý. Vầng mây trên cao được nhuộm thành màu vàng rực rỡ xán lạn. Hiểu Hy cũng bị lây nhiễm bởi cảnh tượng đẹp đẽ này. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trời lặn, quên hết mọi chuyện xung quanh.

Hải Thiên đứng một bên, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Bất chợt anh lên tiếng :

- Có lẽ bao mùa hè trôi qua đều đầy ắp những kỉ niệm mà con người cứ thích lưu giữ mãi đến độ hôm nay nắng về lại được dịp ra hong phơi. Một chút hương hoa thoang thoảng hay làn gió nhẹ khẽ đung đưa qua tay cũng đủ khiến cho trái tim này xuyến xao.

Hiểu Hy ngơ ngác một hồi mới phản ứng lại :

- Lại là đối đáp văn sao ạ?

Hải Thiên không trả lời cô mà nói tiếp :

- Mùa hè cũng là khoảng thời gian đưa hai trái tim trở về với nhau, là lúc đưa ra quyết định để cả hai cùng hòa làm một. Hiểu Hy, tôi đã đợi em 6 cái ngày hè với mong muốn một câu trả lời từ em. Mùa hè thật buồn biết bao nếu vắng đi sự xuất hiện của em! Em có muốn cùng tôi tạo nên mùa hè hoàn hảo nhất không? Không phải một mà là tất cả những mùa hè tiếp theo!

Tiếng ve ngừng kêu, làn gió ngừng thổi, nắng vàng rọi qua kẽ lá. Bánh xe thời gian vẫn trôi nhưng là ngừng lại với họ.

Hiểu Hy ngây người. Cô đột nhiên thấy hai má nóng bừng, tim đập thình thịch. Trước lời tỏ tình bất ngờ của anh, cô rất thẹn thùng và bối rối, không biết làm thế nào mới phải. Trong lòng cô dội lên một tâm tình cảm động khó diễn tả. Dù đã nghe anh tỏ tình một lần, nhưng hôm nay, Hiểu Hy cảm động đến mức sống mũi cay cay, cổ họng tắc nghẹn. Viền mắt cô ươn ướt, gương mặt anh nhòe đi. Cô không trả lời, bất thình lình đi tới, đặt lên môi anh một nụ hôn. Toàn thân anh bất giác run nhẹ.

- Đây là câu trả lời của em… có được không ạ?

Hiểu Hy chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, cánh môi mỏng mím lại vì còn thẹn thùng. Hiểu Hy ngây ra một lúc rồi tiến tới.

- Tất nhiên là không được, đấy mà là hôn ư? Em mau mở miệng ra…