Chương 10

Mùa đông, gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, khiến cả thành phố chìm trong giá rét. Cây dương liễu bị đông cứng, khóm đinh hương bị đông cứng, đến biển sắt của trạm xe buýt cũng bị đông cứng. Hiểu Hy chỉ còn cách không ngừng xoa hai tay và giậm chân để lấy hơi ấm tuyết trắng rơi xuống nhân gian, che đi mọi thứ xấu xí khó coi, khiến thế giới trở nên thuần khiết và đẹp đẽ. Cô thích ngắm cảnh hoa tuyết bay bay dưới ngọn đèn đường, trông giống những con đom đóm của mùa hè.

- Hôm nay chúng ta sẽ đối đáp về văn học Nghị luận!

Từ ngày hôm ấy, Hiểu Hy vẫn đều đặn tới nhà anh mỗi cuối tuần. Hải Thiên kèm cô môn Anh văn, vốn dĩ cô đã vô cùng nổi trội ở hai môn này, nhưng lâu ngày dạy kèm, anh phát hiện cô càng ngày càng tiến bộ hơn, nói không chừng có thể đạt điểm tuyệt đối kì thi Đại học.

- Thác nước đổ ào ào xuống vách núi treo leo, không hề ngừng lại hoãn lại; cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời cao l*иg lộng, vô biên bất tận. Thời gian cũng như vậy, thời gian bắt nguồn từ nơi xa xăm bất tận, và dừng lại ở nơi bất tận xa xôi. Vậy chúng ta, chẳng qua chỉ ví thời gian hư vô hão huyền bằng cái từ “trôi đi” mà thôi. Thời gian đang trôi đi. Bánh răng của thời gian không bao giờ ngừng lại, vậy chúng ta làm thế nào mới có thể đáp lên cỗ xe chuyên trở thời gian, tìm được mảnh đất lý tưởng cho nhân sinh của mình?

Chất giọng truyền cảm, vô cùng dễ nghe. Nếu không tính vẻ ngoài thì thứ thu hút Hiểu Hy nhất hiện giờ chính là giọng nói này. Nó khiến người ta mê mẩn đến đầu óc không thể suy nghĩ được chuyện gì khác.

- Em có thời gian nửa phút để suy nghĩ rồi viết tiếp vấn đề này…

Chưa đợi thời gian để suy nghĩ, Hiểu Hy từ tốn trả lời ngay:

- Dòng nước thời gian mang đi văn học hào nhoáng bên ngoài, trống rỗng bên trong, để lại những tác phẩm kinh điển vĩ đại bất hủ; mang đi sinh hoạt bình thường, để lại kinh nghiệm bài học bước ngoặt lịch sử; mang đi những người dối trá, để lại những nhân vật bất hủ với thời gian nhật nguyệt. Thời gian đang trôi đi. Thời gian trôi đi thường khiến ta nảy sinh cảm khái, mà điều then chốt đó là– nắm bắt thực tại!Nắm bắt thực tại, mới nắm vững tay lái của con thuyền nhân sinh, cuối cùng sẽ cập bến lý tưởng.

Câu trả lời của cô khiến cả thạc sĩ ngành văn học như anh còn phải kinh ngạc. Thật sự rất có tố chất để tiếp bước trên con đường Văn học.

- Rất tốt, vậy tiếp theo… luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về bạn và thuộc về tôi. Thế giới đẹp đẽ này đã đón nhận chúng ta, những người vô tri, đó là…

Đề lần này hơi mở một chút, bắt buộc phải suy nghĩ để lựa chọn thứ phù hợp nhất. Sau một lúc, Hiểu Hy tiếp lời :

- Là sự khởi đầu nguyên sơ nhất của sự sống. Không biết từ ngày nào, chúng ta bắt đầu biết suy nghĩ, biết bày tỏ tình cảm của mình, biết ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bao la bất tận, lúc đó, chúng ta đã chôn một hạt giống hy vọng, rồi lặng lẽ đợi chờ, đợi cho đến giây phút hạt giống nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, chiếu sáng, làm chói cả mắt của những người xung quanh. Trái tim đập mạnh của thời niên thiếu ngông cuồng, tràn đầy ước mong đối với tương lai.

Đôi mắt Hiểu Hy mở to, sáng lấp lánh mà nhìn anh chằm chằm, hồi hộp chờ lời nhận xét từ anh.

- Câu trả lời rất tốt, Hiểu Hy, em đã có nguyện vọng vào ngành gì chưa?

Hiểu Hy nghe vậy liền vui vẻ gật đầu :

- Em dự định thi vào Đại học A chuyên ngành Văn học!

- Được, vậy chúng ta tiếp tục, chủ đề tiếp theo. Hạnh phúc thường khiến cho con người trở nên mê muội, thế nhưng khổ đau lại khiến cho con người trưởng thành. Người chúng ta thường không nhớ rõ lắm chính là người mang lại hạnh phúc cho mình, thế nhưng ai là kẻ gây ra nỗi khổ đau to lớn cho mình thì thường lại khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời không có đối thủ chính là cuộc đời không chọn vẹn…