Chương 4: Lại gặp nhau rồi. Có phải hay không là duyên phận?

---Ngày đi học thứ hai--------------

Hôm nay cô đã xin ba tự đi bộ đến trường và đã được cho phép.Vừa bước vào cổng đã thấy lớp trưởng Hạo Thần và Như Ngọc. Hai người họ thấy cô đã vui vẻ chạy đến

-Vy Anh sớm vui vẻ_hai người họ đồng thanh

-Hai người, sớm vui nha

-Sao hôm nay cậu đi sớm vậy_Như Ngọc

-À, tại hôm nay tớ muốn đi bộ cho mát mẻ nên mới đến sớm

-Ừa. Vậy chúng ta vào lớp đi_Hạo Thần

-Hai cậu vào trước đi mình xuống căngteen cái

-Ừ, cậu lêm sớm nha. Chúng ta tám tiếp_Ngọc

-Ừa. Mình đi đây

Hai người họ vừa đi khỏi thì có một đám con gái lạ hoắt đứng chắn trước mặt cô. Thấy sắp có chuyện vui, cô bèn xoay mặt chiếc nhẫn của mình vào trong(chiếc nhẫn gì thì từ từ sẽ biết)

-Cô là ai mà hôm qua dám làm nổi trước công trường hả?_Mã Thanh Thanh- đại tỉ trường này-mê trai đẹp nên thấy chuyện hôm qua mà tức-

-Mắc gì tôi phải nói với cô_Vy Anh

-Cô to gan lắm. Cô có biết tôi là ai không mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi

-Cô là ai thì kệ cô chứ. Đâu có ảnh hưởng tới kinh tế nhà tôi

-Tôi là tiểu thư của tập đoàn Mã Thị đấy. Chỉ cần một câu nói của tôi là nhà cô sẽ ra đường mà ở(Vì cô ta học khác dãy với Vy Anh nên không biết cô học 11VIP. Nếu không cô ta dám hó hé)

-Mã Thị sao?

-Ừa,cô sẽ là người ra đường sớm thôi. Tập đoàn nhà tôi có Song Tuấn chống lưng thì làm sao mà phá sản được_Thanh Thanh”Song Tuấn-là tập đoàn nhà anh Tuấn sao.Được lắm”-suy nghĩ của cô. Nói xong cô móc đt trong túi ra gọi vào một dãy số nào đó và mở loa lớn lên

-[Alo]-đầu dây bên kia

-Là em Vy Anh này

-[À, tiểu bảo bối, mới sáng sớm mà em lại có chuyện gì vậy?]

-Tập đoàn Mã Thị là do nhà anh chống lưng hay sao?

-[Ừ, có chuyện gì sao?]

-Không có gì. Chỉ là tiểu thư nhà đó ăn no không có chuyện gì làm. Mới sáng sớm kéo theo một đám người chặn đường của em thôi

-[Anh biết rồi. Anh sẽ cho người xử lí]

-Bye anh. Xử xong anh có thể ngủ tiếp. Khi nào rãnh em sẽ ghé thăm bác hai và 2 anh sau

-[Ừ, bye em]

Mã Thanh Thanh nghe từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng mà ả vẫn hơi hoang mang à nha. Đến khi đt của ả vang lên

-Con nghe đây ba

-[Con đắc tôi ai mà tập đoàn nhà mình bị người ta làm cho phá sản?]-đầu dây bên kia

-Con có làm gì đâu ba

-[Về đi, ở nhà đang rắc rối lắm rồi]-cúp máy

-Rốt cuộc cô là ai?- Ả quay sang cô

-Tôi là ai ảnh hưởng tới kinh tế nhà cô à. À, mà quên ảnh hưởng rồi đấy thôi

-Cô…cô…-Thanh Thanh

-Oa, xin lỗi nha,anh trai tôi còn chưa kết hôn nên tôi sẽ không có cháu gọi tôi bằng cô đâu. Với lại cháu tô cũng không có già như cô nữa.-Vy Anh

-Mà cô muốn biết tôi là ai chứ gì. Được thôi-Vy Anh vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn lại. Mặt trước chiếc nhẫn là một đôi cánh thiên thần mang một viên đá rubi màu đỏ phí trên. Vừa nhìn thấy nó, Bọn người của Thanh Thanh đã sợ đến vỡ mật.

------Hồi tưởng-----------

Vào một ngày đẹp trời nào đó, có tất cả những người anh trai trong gia tộc Vũ Hoàng đã mở một cuộc họp báo(vì cả gia tộc nó chỉ có duy nhất nó là con gái, các bác các chú và cô chỉ sinh con trai nên nó chính là tiểu công chúa của gia tộc)

-Thưa quí vị, thay mặt các anh em trong gia tộc tôi sẽ là người đứng ra phát biểu. Hôm nay, chúng tôi mở buổi họp báo này là để ra mắt một vật. Đó là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ dành tặng nó cho tiểu công chúa của gia tộc chúng tôi._Duy Minh vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn cho mọi người xem

-Trên chiếc nhẫn này có hình một đôi cánh thiên thần, nó tượng trưng cho thiên thần của gia tộc chúng tôi. Trên đó còn có mang theo một viên đá rubi màu đỏ. Đây là chiếc duy nhất trên thế giới. Người con gái mang chiếc nhẫn này trên tay chính là người duy nhất được chúng tôi bảo vệ.-anh Tuấn tiếp lời

-Đυ.NG TỚI CHÚNG TÔI THÌ CÒN CÓ THỂ SỐNG TOÀN MẠNG, NHƯNG Đυ.NG TỚI TIỂU CÔNG CHÚA THÌ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT-tất cả những người anh còn lại cũng đồng thanh. Nói xong, họ nhìn nhau mỉm cười và bước ra ngoài.Đám nhà báo ở lại thì vừa ngơ ngác mà vừa hoảng sợ”nói có nhiêu đólà xong rồi sau”.Buổi họp báo hôm đó được phát sóng trên toàn thế giới suốt cả tháng trời, ai mà không biết chắc cũng là người ngốc

-----------Kết thúc hồi tưởng-----------

-Tập đoàn Vũ Hoàng nhà tôi có cần ra đường ở không? Sao các người không nói nữa_Vy Anh vừa nói vừa cười. Muốn chơi kiểu nào thì cô chấp hết

-Tiểu thư, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi có mắt như mù mới dám đυ.ng vào cô_Thanh Thanh vừa nói vừa quí xuống đất. Xung quanh lúc này có rất nhiều người đứng coi, họ nhìn Mã Thanh Thanh quì dưới đất mà cười thật mãn nguyện.Bình thuờg cô ta ỷ thế tập đoàn nhà mình mà rất hay ăn hϊếp người khác. Hôm nay cuối cùng cũng có người trừng trị cô ta.

-Biết sợ sao?Nếu không phải tôi chắc cô cũng dám đánh rồi chứ gì?_Nói xong VyAnh đánh vào mặt ả 3 cái

-Cái thứ nhất tôi thay ba mẹ cô dạy dỗ đứa con gái như cô. Thứ hai tôi thay những người đã từng bị cô bắt nạt. Cái cuối cùng là vì cô dám chặn đường tôi. Còn bây giờ thì..CÚT.

-Oaaaaaa, đánh hay lắm_hs A

-A, nữ thần,cô đánh người cũng rất đẹp a_Bạn B

-bla…. Bla……bla….

Thanh Thanh và đám người của cô ta nhanh chóng biến mật khỏi sân trường. Cô nhìn mọi người xung quanh mỉm cười rồi tiếp tục việc đi căngteen của mình

-Oaaaa, nữ thần cười thật đẹp_Bạn C

-Aaaa, Trịnh Khương chảy máu mũi rồi, mau đưa cậu ta lên y tế. –một bạn nữ đứng gần Trịnh KHương.Mấy bạn nam gần đó cũng nhanh chóng đưa cậu ta lên y tế

------Tại một gốc cây gần đó-----

Một chàng trai cao khoảng 1m8, vai mang balo một bên, nhìn về phía đám đông đang tảng dần mà nở một nụ cười lộ cả hai đồng điếu hai bên.(miêu tả như vậy mn biết ai chưa? Là Thiên Thiên nhà ta ấy) ”Thì ra là gia tộc Vũ Hoàng”- suy nghĩ của Thiên Tỉ

-Méo nhỏ, lần thứ ba gặp mặt rồi, có phải hay không là duyên phận. Nếu là duyên phận thì em sẽ không thoát khỏi anh được nữa rồi._Nở một nụ cười thõa mãn. Anh đút tay vào túi thong thả đi về phía sân thượng. Một nơi khá vắng người để ……trốn fan.

-------Đến giờ vào học----------

Vy Anh vừa bước vào lớp

-VyVy, sáng này cậu làm hay lắm nha-Ngọc vừa nói vừa đưa ngón cái về phía cô

-Cậu cũng thấy à. Vậy mà không ra giúp tớ

-Đâu phải có mình tớ thấy đâu?Hạo Thần cũng thấy mà. Bọn tớ chỉ muốn coi cậu xử lí như thế nào thôi. Nếu không được thì bọn tớ mới giúp. Nhưng mà cậu làm quá hay luôn rồi. Bây giờ còn có một dàn fan hâm mộ cậu nữa

-Được rồi. Cậu nói hay như diễn vậy. Tới giờ học rồi vào chỗ đi

Cô giáo bước vào lớp trong khi ô thì đang làm một việc hết sức trọng đại đó chính là….NGỦ(vì sáng nay cô đi học sớm quá)

-Các em lấy sách vở ra học bài mới, hôm nay cô sẽ không kiểm bài cũ-cô giáo

-Haizzzz, thoát cả kiếp người_Đúng là tâm lí hs mà, vừa nghe không trả bài là thở ra rồi. Cô vừa quay lên bảng viết bài mới thì từ ngoài cửa bước vào

-Thưa cô, cho em vào lớp

-À, hôm nay em có đi học à. Vậy về chỗ nhanh đi cho cô dạy bài mới_Cô trả lời nhẹ nhàng với cậu trai đó.Cậu ấy mỉm cười bước về bàn- nơi có 1 cô gái đang úp mặt xuống bàn mà ngủ. Dùng tay gõ nhẹ xuống bàn

-Chào cậu, bạn mới. Cậu có thể cho tớ vào trong không?_Cậu vừa hỏi khi cô vừa ngẩng đầu lên

-Ơ….-Vy Anh vừa thấy cậu thì đã đứng cả hình

-Xin chào, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Chúng ta lại gặp nhau rồi-cậu đưa tay chào hõi thân thiện trong khi cô vẫn còn nhìn mình chằm chằm.

-A, xin lỗi. Cậu vào đi. Tớ là Vũ Hoàng Vy Anh. Sao này có gì nhờ cậu giúp đỡ-Vy Anh nhà ta cũng vừa hoàng hồn mà trả lời Thiên khi cảm nhận có khá nhiều ánh mắt của các bạn học đang nhìn mình. Cô nhích ra cho cậu vào ngồi phía trong mình. Cả 2 bắt đầu lấy sách vỡ ra học mà trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

“Sao lại là cậu ấy nhỉ? Có phải hay không dạo này mình quá may mắn. Mới qua đây mà cứ gặp cậu ấy hoài. Phải về kể cho honey nghe mới được”-suy nghĩ của cô

“Thỏ nhỏ gần hang như vậy phải mau chóng bắt về thôi. Huống chi cô ấy còn nhiều người hâm mộ như vậy.Chậm là sẽ không kịp mất”- suy nghĩ bá đạo của Thiên Tổng nhà chúng ta

Hai con người ngồi kề bên nhau, lại đang suy nghĩ về nhau nhưng tương lai còn xa lắm.Có những khoảnh khắc vui buồn khác nhau. Khoảng cách giữa một fan và thần tượng. Liệu họ có đến được với nhau?

End chap

Mn ơi, Giúp Thiên Tỉ bình chọn nam thần châu Á 2017 nha. Thiên Tỉ hiện đang dẫn đầu top 10 rồi. Mn cố gắng ủng hô cậu ấy nha

Cách thức bình chọn:

B1: Truy cập trang web https://nanshen.ddyule.cn/

B2: Chọn "投票" (bỏ phiếu) ở dưới mỗi ảnh của các nghệ sĩ để bình chọn cho người mà bạn thích

B3: Màn hình hiện ra bảng nhỏ, yêu cầu bạn điền mã xác nhận (4 kí tự) rồi ấn "确定" (xác nhận). Vậy là xong.

*Lưu ý:

- Cứ 30 phút thì được vote 1 phiếu

- Bạn để ý nếu màn hình ghi "投票成功" nghĩa là bỏ phiếu thành công. Còn "投票不成功" là bỏ phiếu không thành công.

À, mà mn đọc truyện nhớ để lại ý kiến cho minh với. Để mình còn biết chỗ nào chưa tốt để thay đổi cho hoàn thiên hơn.Xie Xie