Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Fire Love (Ngọn Lửa Tình Yêu)

Chương 21: "Tôi sẽ không để anh bình yên như vậy ”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phía bên này, Kane (Kỷ Cao Kỳ), đang thông thả tiếp chuyện với mọi người, anh khá chán chường với những buổi tiệc thế này, nhưng cũng vì công việc và nếu anh hôm nay anh không đến thì có lẽ sẽ không thấy được dáng vẻ bối rối của nó, người con gái mà mỗi khi xuất hiện trước anh luôn là dáng vẻ kiêu ngạo thanh lịch mà còn dám nói anh trẻ con.

Anh vừa trò chuyện với đối tác nhưng vô tình thấy biểu hiện khó chịu của nó ở bàn tiệc đối diện về phía anh. Hai cô gái trong hai bộ trang phục dạ hội màu sắc đối lập nhau, một người thì khác trên người một màu đỏ rực, người còn lại thì thanh thoát bí ẩn trong bộ váy màu xanh than. Anh nhanh chóng di chuyển đến chỗ của nó, quả thật nó đi đến đâu là có rắc rối đến đó, cũng giống như sự cố xảy ra ở công trình hôm trước.

Lâm Nhi phía bên này cũng cảm nhận được sự khó chịu không khách sáo từ nó, nhưng cô để ý thấy mọi người xung quanh có vẻ đang chú ý đến hai cô, nên trong đầu đã nảy sinh ra một ý nghĩ.

- Tôi mời cô ly này, xem như tôi xin lỗi vì chuyện hiểu lầm hôm trước không? – Lâm Nhi đưa ly rượu đến trước người nó.

- Xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe nên không dùng được. – nó đưa tay từ chối nhưng Lâm Nhi cố ý giữ chặt đưa trước người nó.

- Cô đang giận tôi đúng không??

- Tôi không, tôi còn có việc

- “AHHHHHHHHHHHHH.. CHOANG”- tiếng ly vỡ có lẽ đã thu hút được sự chú ý của không ít người gần đó, vì tiếng nhạc xập xình đã lấp, chỉ có những người ở gần đó với đưa ánh nhìn đế nơi của hai cô.

- Xin lỗi...xin lỗi, tôi không cố ý. – Lâm Nhi xin lỗi rối rít, nhưng sắc mặt của nó ngày một trầm lại, rõ ràng nó không muốn gây chuyện với cô ta, nó cũng thừa biết vừa rồi Lâm Nhi cố ý đổ rượu lên người nó. Có lẽ do chiếc đầm tối màu nên không thấy rõ màu rượu đã bị dính lên váy, nhưng rượu đâu chỉ đổ trên váy? Cả người từ cái cổ trắng ngần, dòng rượu đỏ đang chảy xuống người nó. Làm da trắng như tuyết giờ lại nổi bật và quyến rũ hơn nữa khi điểm một chút màu đỏ cả rượu còn vươn trên người. Vốn là một bác sĩ, phong thái tỉ mĩ, và có tính “bệnh sạch sẽ” thì nó cảm thấy vô cùng khó chịu khi trong tình trạng thế này?

“Đánh tôi đi......tát tôi nào....đến lúc đó mọi người sẽ thấy mặt thật của mày.....”- Lâm Nhi vừa xin lỗi, nhưng ánh mắt vô cùng chờ đợi, có chút hớn hở như đoán trước được nó sẽ làm gì.

Kane thấy nó như vậy, anh nhanh chóng cởi bỏ áo vest và khoác lên người nó, hành động của anh khiến nó bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt anh, anh lại đá mắt sang Lâm Nhi và mọi người, nó cũng hiểu được đôi phần ý của anh. Lâm Nhi thấy hành động của anh lại càng ganh tỵ hơn khiến cô như điên lên, liên tục tỏ vẻ thành tâm thành ý xin lỗi nó.

- Có chuyện gì vậy? – Kane lên tiếng hỏi.

- Chỉ một ly rượu thôi mà, tôi uống thay cô ấy. – Kane ga lăng nói, mọi người đều ohhhh vì anh qua ga lăng và thật sự nghĩ nó và anh là một đôi. Cảnh tượng này cũng đã được Tử Lãng thu vào mắt, anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho hắn.

Lâm Nhi phải cứng hjng vì cử chỉ ân cần của Kane dành cho nó, cũng như anh đã ngỏ ý muốn uống thay nó, nên cô chẳng biết làm gì hơn, đành gượng gật đầu ra hiệu phục vụ mang rượu đến.

Nó không nói năng gì chỉ là vẻ mặt lạnh tanh, phục vụ vừa mang rượu đến, Kane vừa định lấy thì nó đã nhanh tay cầm lấy ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc.

- Nếu cô có thành ý như vậy, tôi cũng không nên làm cô buồn. Cheers! – nó đưa ly rượu trước mặt Lâm Nhi và uống cạn, sau đó lấy ly rượu còn lại trên khay của người phục vụ cầm, tạt thẳng vào người Lâm Nhi khiến mọi người được một phen há hóc muồm, Lâm Nhi không biết nói gì hơn, nắm chặt váy, để dòng rượu đỏ trên người không ngừng chảy xuống. Kane đứng cạnh vô cùng bất ngờ với cách xử lý của nó, quả thật cô gái trước mặt anh như một đóa hồng đầy gai nhọn, ai chạm đến cũng sẽ bị thương bởi những chiếc gai ấy.

- CÔ LÀ AI MÀ DÁM LÀM TẠT RƯỢU VÀO NGƯỜI TÔI HẢ? – Lâm Nhi điên tiết lên và chẳng cần dò chừng nó nữa, cô đưa tay lên chỉ vào người nó.

- Xin lỗi vì tôi không cố ý...tôi đã cheers với cô xong rồi, tôi còn có việc, thất lễ. – nó để lại ly không trên khay sau đó rời đi. Ai cũng nhận ra nó vừa dùng cách của Lâm Nhi để đáp trả lại hành động của cô gây ra với nó.

Mặc dù trên người vẫn dính một ít rượu, sắc mặt bình thản, nó vẫn hiên ngang kiêu ngạo đi trước mọi người, theo lối ra ngoài, nó nghĩ chắc nên đợi Elena và Anita ở đây, vì không khí trong này khá ngột ngạt và đặc biệt nó không muốn gặp những chuyện như vừa rồi. Kane thấy nó rời khỏi, anh cũng cất bức đi theo.

- Anh đi theo tôi làm gì? – nó có vẻ khóc chịu, và cũng vì mọi người hiểu lầm nó là bạn gái của anh.

- Tôi không ngờ một cô gái vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối như cô, cũng biết trả đũa người ta cơ đấy. – anh quay lại vơi giọng điệu hách dịch của mình.

- Trả cho anh, cảm ơn vì hôm nay. – thật sự nó rất kiệm lời, đưa lại áo vest cho Kane, cũng chẳng cần nghe anh trả lời thế nào nó đã nhanh chóng vào toilet, có lẻ là để chỉnh trang lại một chút.

Nào ngờ nó vừa vào toilet cũng là lúc phía bên ngoài ồn ào nhất.

- Cứu người, có người ngã lầu..... – tiếng la hét hoảng loạn đến từ một nơi nào đó,

- Nào, bên kia bên kia

- Ai vậy..

- Hình như là tiểu thư nhà họ Nghiêm

“Elena...

Andrea...”

Anita đang đợi Elena, cô hồi hộp, lo lắng vì gọi Elena cô không bắt máy, cũng không thấy nó. Robert đang ở phía bên này đang trò chuyện cùng đối tác vừa nghe tiếng hét thất thanh từ một người nào đó cũng nhanh chân đến nơi.

- Tiểu thư nhà họ Nghiêm, cô ấy đang ở đây...chẳng lẽ người đó là...... – Kane vừa nghĩ vừa chỉ vào hướng toilet, người vừa vào là nó thì chắc rằng người mà mọi người ngoài kia nói là cô gái PCT Hismart đến gặp anh trước kia, cũng là chị gái của Andrea.

Tại chân cầu thang ở sảnh, mọi người ồn ào bàn tán xôn xao không ngừng hốt hoảng nhìn người con gái trong bộ lễ phục đang nằm bất động ở kia, vị trí ở đầu chảy máu không ngừng.

- Tránh ra....Elena...... mau gọi cấp cứu...- Robert cùn Anita đến nơi, Anita phát hoảng, ấn điện thoại gọi cứu thương, đôi tay không ngừng run rẩy, Robert bế Elena ra ngoài trong sự ngỡ nàng của mọi ngời.

- Tại sao.....tại sao....- Viễn Mạch nắm chặt váy, diễn nhanh vở kịch lo lắng, đôi mắt rưng rưng, một buổi tiệc hoành tráng lệ mà cô cất công chuẩn bị, cô cũng là nhân vật chính, nhưng cuối cùng đều bị 2 cô gái đã gặp ở TTTM lần trước phá hoại.

Nó bước ra ngoài đã nghe mọi người bàn tán xôn xao ra về, tiệc cũng tàn nhanh chóng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe được cuộc trò chuyện.

- Đúng thật tội cho Viễn Mạch tiểu thư quá đi, mà cũng tội cho cô gái đó, không biết xảy ra chuyện gì mà lại ngã từ trên cao xuống như thế.

- Có khi nào bị kích động không, ngay từ đầu đã bị Lâm Nhi trêu chọc là cô dâu bị bỏ rơi rồi.

“Cô dâu bị bỏ rơi...” nó nghe câu này lòng đã dậy sóng, rong lòng dâng lên nỗi lo lắng.

- Xin lỗi, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?

- Có cô gái ngã lầu ở sảnh S đấy.

- Cô gái....?// hình như tôi nghe mọi người nói tiểu thư nhà họ Nghiêm hay sao đấy....

- Tiểu thư họ Nghiêm, Elena, chị Elena... – nó lẩm bẩm, hai người kia đã rời đi từ lúc nào. Vì mọi người đã về gần hết và có xe đến đón, còn lúc nó đến nó gửi xe vào gara, theo hướng dẫn của bv, sau đó theo sự hướng dẫn mà tiến vào trong theo lối vào. Nó vẫn lẩm bẩm một mình, sau đó nhanh chóng chạy lấy chạy để, chẳng để ý xung quanh, nó quên mất là mình đang man giày cao gót (vì hôm nay nó man giày tương đối thấp), chạy khá dễ dàng nhưng không ngờ lại..

- “Ahhhhh.....sao lại ngay vào lúc này chứ..” nó lại lẩm bẩm, vì chạy quá nhanh nên không để ý bên dưới mặt đường, gót giày mắt kẹt vào nắp cống. Chưa đến được gara mà đã thế này. Đương nhiên vì cú ngã vừa rồi cùng với mang giày cao gót thì nó lại bị trẹo chân, chân bắt đầu có dáu hiệu sưng, nó đành cởi bỏ giày, chịu đau và tiếp tục chạy.

Vừa rồi Kane có tìm nó để thông báo về việc Elena, nhưng lúc anh đến đã không thấy nó đâu. Weibo lái xe đến đón anh, vừa mở cửa xe đã nghe được tiếng “ahh” của ai đó...anh liền đóng cửa xe lại.

- Weibo, cậu lái xe về trước đi. – Weibo cũng biết được vì sao giám đốc bảo anh về trước. Vì chính anh cũng thấy cô gái nhỏ kia, tay đang xoa xoa cổ chân đang sưng to, anh cũng đoán được giám đốc anh sẽ giúp cô ấy.

“AHHHH...” nó bất ngờ vì nó đang đi cà nhắc liền bị nhấc bổng lên, nhìn sang là cái tên “giám đốc trẻ con” kia, khiến nó khó chịu

- Thả tôi xuống.

- Co định trong bộ dạng này đến bệnh viện sao? Sợ cô chưa đến được gara lấy xe thì cô Elena kia đã.../Nhiều lời. Chị tôi sẽ bình an. Mau thả tôi xuống tôi còn phải đến bệnh viện, tôi không có thời gian đôi co với anh.

- XE?? – Kane bế nó đến gara và đặt nó vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho nó sau đó anh vòng qua ngồi vào ghế lái.

Nó không nói gì, chỉ bất ngờ với hành động của anh, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên lấy điện thoại gọi cho Anita. Phong thái lcs này vô cùng bình tĩnh.

- Anita, em đang trên đường đến bệnh viện. Trước khi em đến, chị đừng báo cho ba em biết về chuyện này. – phong thái điềm tình, giọng nói man nét lạnh lùng, Kane ngồi cạnh cũn cảm nhận được nhiệt độ trên xe giảm dần, vừa rồi nó còn hoảng như vậy, nhưng bây giờ lại bình tĩnh thế này.

- - Tại sao lại không báo cho ba cô biết. –

- Anh tập trung lái xe đi, 10p nữa phải đến được bệnh viện. – nó lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh nghe nó ra lệnh cho mình cũng không ngờ cô gái này lại bạo như vậy, xong lại tự cười mình, đường đường là một CEO của tập đoàn có tiếng, mà bây giờ lại trở thành tài xế của một cô gái nhỏ.

“Được, đã thế tôi sẽ cho cô biết thế nào là tốc độ....vèooooo” anh nói nhẩm sau đó đạp mạnh chân ga, xe lao vυ"t về phía trước.

Tại bệnh viện, Anita làm theo lời nó, nên chỉ có cô và Robert đang ở bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Anita vô cùng lo lắng.

- Andrea sao đến giờ vẫn chưa đến. – Anita vừa cầm điện thoại, lại vừa nhìn vào đồng hồ.

- Chị Anita, tình hình chị Elena thế nào..- nó bước vào, Robert thấy nó vào cũng đứng lên, chưa nói được câu nào đã thấy một người con trai từ phía xa, trên ngời khoác bộ vest sang trọng nhưng trên tay đang cầm slipper màu hồng.

- Này, cô mang vào đi, tôi vừa ghé của hàng bên cạnh mua đấy..- đến lúc này Robert và Anita mới để ý đến cổ chân nó, và cũng để ý đến ngời con trai ấy. Nita là người bất ngờ nhất.

- Andrea em bị thương saoo..

- Không sao? Chị đi cùng với Elena sao chị ấy lại bị như vậy.

- Lẽ ra chị đi cùng cậu ấy, nhưng Elena nói muốn mọt mình đi gặp nên...... tại sao lúc đó mình lại đồng ý để Elena đi gặp hắn một mình chứ- Anita tự trách mình, nhưng nó ngồi cạnh đã nghe được.

- GẶP HẮN.....CYRUS?? CHỊ ANITA, PHẢI KHÔNG, ELENA ĐI GẶP HẮN TA? – Nó dần mất bình tĩnh lay người Anita, Anita bất lực gật đầu.

- Mọi người ở đây, em phải gặp hắn ta..

- Andrea, hiện giờ đi gặp hắn ta không phải là cách. – Robert ngăn cản nó, Kane ở cạnh cũng biết lý do Robert ngăn cản.

- Có chuyện gì phải gọi thông báo em ngay. – nó gạt phăng câu nói của Robert

- Tôi đưa cô đi.. – Kane nói, làm Robert ngạc nhiên, lẽ ra phải ngăn cản nó mới đúng.

- Đây là chuyện của gia đình tôi. – nó lạnh lùng nói, sau đó mang đôi dép lê mà Kane đã mua, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

- Haizzzzzzz..... đúng thật không ai ngăn cản được em ấy.

- Ít ra cũng còn biết nghĩ cho cái chân của mình. – Kane cảm thán

Quay lại với nó, dù trời đã tối nhưng nó kiên quyết muốn tìm gặp hắn, nó cực kì tức giận. “Cyrus King..........” nó không nói gì ngoài việc nhấn mạnh tên hắn, chân thì đạp mạnh vào chân ga, lao vυ"t về phía trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »