Chương 3.1

Một lúc sau thì Gilgamesh Caster, Enkidu, Merlin, Tamamo, Altera, Bedivere và vài Servant khác ồ ạt chạy tới. Tệ hơn là có cả Bác sĩ Romani và một vài nhân viên cũng tới nữa.Ritsuka thầm nghĩ tình hình ngày một căng hơn rồi. Phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Lanling vẫn còn rất tức giận "Cô còn gì để giải thích nữa không, dám làm Master của tôi bị thương, cô ăn gan hùm rồi hả". Fiona đang dần hết hơi, lực tay của Lanling vẫn không hề giảm. Ritsuka nói với giọng nghiêm nghị hơn " Lanling, bỏ tay ra đi, cô ta sẽ chết đó". Nghe vậy mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn thả tay ra. Fiona nằm bệt xuống đất thở hổn hển. "Master à, cô có nhận thức được tình hình của mình của mình không vậy, cô ta làm cô bị thương còn cố tình sai vặt cô, rõ ràng là không coi cô ra gì rồi, chưa hết còn nói cô là người giúp việc của cô ta nữa""Tôi không sau cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi đã băng bó lại rồi, cậu đừng lo lắng vậy chứ". "Bị thương nặng như thế còn nói là không sao, vết thương bắt đầu chảy máu rồi kìa".

Những con người xung quanh mới đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ thì đã lộ dần thành kiến với cô nhân viên mới kia rồi. Bọn họ chỉ duy nhất có một suy nghĩ cô ta chán sống rồi à. Master của họ được cưng như trứng hứng như hoa, đến họ còn chưa một lần dám đánh Ritsuka, vậy mà cô ta lại dám làm Ritsuka bị bỏng, đã vậy còn dám coi Ritsuka là đầy tớ của mình nữa, cô ta nghĩ mình là ai chứ. Vì có Master của mình ở đây nên bọn họ mới cố gắng kìm chế lại, chứ nãy giờ là xác của Fiona đã nằm xả lai ngoài đó rồi. Nhận thấy không khí ngày một căng thẳng. Bedivere lên tiếng "Master, có vẻ vết thương nghiêm trọng hơn rồi, hãy để Nightingale giúp người băng bó lại, còn ở đây để chúng tôi xử lí". Hầu như các Servant ở đó đều hiểu ý của cậu, nên tự động cử Tamamo và Jeanne Ruler đưa Ritsuka xuống phòng y tế.

Khi 3 người họ đã đi xa dần thì mọi người bắt đầu lại việc chính. Lúc này Fiona mới lấy lại được ý thức, cô ta lại một lần nữa tức giận hét lên "Mấy người bị gì vậy, cô ta rõ ràng là cấp dưới của tôi, sai vặt cô ta là chuyện đương nhiên, có một vết thương nhỏ xíu mà mấy người cứ làm quá lên thế". Bỗng một sợi xích màu vàng xẹt ngang mặt cô làm máu ứa ra không ít "Câm miệng, từng câu chữ cô thốt ra, kinh tởm thật đấy" Enkidu mặt hầm hầm sát khí. Thấy được biểu cảm đó, Fiona khẽ rùng mình khϊếp sợ, tại sao con nhỏ thấp hèn như cô ta lại được bao bọc thế chứ, đáng lẽ mình hợp hơn với ví trí Master đó mới phải. Trong lúc đang đắm chìn trong những dòng suy nghĩ đó thì..../chát/

Fiona ăn nguyên bạt tai của Ereshkigal "Cô nghĩ mình đủ tư cách để mơ tưởng về vị trí đó hả". Fiona kinh hãi, cái gì cô ta đọc được suy nghĩ của mình?. Ishtar tiếp lời "Tất nhiên là đọc được rồi, cô nghĩ chúng tôi là ai" - "Còn nữa, trước mặt chúng tôi thì cô nên biết điều một chút đi, không phải ai cũng dễ dãi như Ritsuka đâu". Nếu như có ai đó hỏi thăm thì họ sẽ trả lời là bây giờ họ thực sự rất tức giận, họ có thể lao đến xé xác cô bất cứ lúc nào, nhưng nghĩ đến kết quả khi Ritsuka biết được thì họ lại không làm vậy, Master của họ tại sao lại hiền đến vậy chứ (tg said : chắc tui tin •_•)

Lanling im lặng nãy giờ, bây giờ chỉ chốt lại 1 câu "Tôi cảnh cáo cô, từ giờ còn dám làm master của tôi bị thương hay dám sai vặt master nữa thì..." Lanling dừng lại với vẻ mặt đáng sợ tràn đầy sát khí "Tôi sẽ không dừng lại ở việc bóp cổ thôi đâu". Fiona sững người, khuôn mặt trắng bệch cứng đờ lại. Luồng sát khí mà đám ngườu đó tỏa ra tựa như con quái vật có thể nhào tới cắn xé cô bất cứ lúc nào, lần này cô thực sự đã đυ.ng nhầm người rồi. Da Vinci giải vây bầu không khí trầm trọng này "Nể tình cô là nhân viên mới, lần này chúng tôi sẽ không đuổi việc cô, đó là cơ hội để cô sám hối đó."

Đã được gần 1 tuần sau vụ đó. Từ vài người mà bây giờ đã thành toàn bộ trụ sở Chaldea biết về việc đó rồi. Thành ra bây giờ Ritsuka đi đâu cũng có 1 đám Servant kè kè theo sau cô. Cô thắc mắc tại sao thông tin lại lan nhanh như vậy....à phải rồi, chính cậu ta chứ không ai nữa, cha nội Merlin này lắm chuyện thật, Ritsuka bất lực. Bỗng từ xa có 1 bóng hình quen thuộc chạy lại phía cô, là Fiona! Tại sao cô ta lại đến tìm cô chứ. Thấy vậy đám Servant lập tức đứng ra bảo vệ cô, nhưng hình như Fiona không có ý làm gì hết, cô ta đột nhiên quỳ xuống dưới chân cô "Ritsuka, là tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, làm ơn tha thứ cho tôi đi, 5 ngày qua tôi thực sự giống như trong địa ngục vậy" vẻ mặt cô ta vô cùng hoảng sợ, giống như đã gặp phải chuyện gì vậy. Nghĩ đến đây, cô lập tức hiểu ra. Chắc đám Servant còn lại đã làm gì Fiona rồi nên cô ta mới hối lỗi như vậy. Ritsuka tất nhiên là đã tha thứ cho cô từ lâu rồi. Chỉ trách đám Servant nhà cô thôi. Haizzz, chịu thôi chứ biết sao giờ.