Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[FGO] Cô Nàng Master Của Chúng Tôi

Chương 1: Buổi sáng của Ritsuka

Chương Tiếp »
"Senpai, dậy đi, trời đã sáng rồi."Mashu đang nỗ lực gọi vị Master của mình dậy. Trên giường là một cô gái với mái tóc màu cam đang ngủ rất say sưa. Khi được gọi dậy, cô mệt mỏi nói với giọng ngáy ngủ "Mashu đấy à, cho chị xin 5 phút nữa thôi"

Mash bất lực nhìn cô nàng mà không nói được lời nào, sáng nào cũng vậy, chỉ việc gọi cô dậy cũng đã là cả một vấn đề. Nhưng nó đã không còn khó khăn gì sau khi Mash biết được một chiêu tuy đã sử dụng rất nhiều lần nhưng nó luôn hiểu quả

"Senpai.....có phải chị giận em chuyện gì rồi không, nên mới không nghe em nói..."

"A đừng! Chị không có giận gì em hết, chị dậy ngay đây" Ritsuka mở mắt ngồi bật dậy, rồi chạy thẳng vô nhà vệ sinh. Mash mỉm cười, quả nhiên chiêu này luôn luôn hiểu quả.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồ các kiểu con đà điểu. Ritsuka khoác trên người bộ đồng phục thường ngày của Chaldea và ra khỏi phòng cùng với Mash để đi ăn sáng. Trên hành lang của Chaldea, đang đi thì cô gặp Jeanne d"arc ruler.

"Ô Master, hôm qua người ngủ có ngon không" Jeanne vừa thấy Ritsuka thì vui vẻ vẫy tay chào. "A, chào Jeanne, hôm qua tôi ngủ ngon lắm" Ritsuka cũng hớn hở chào Jeanne, tất nhiên rồi, Jeanne là một trong các Servant mà Ritsuka thích nhất mà.

=======

Nhà ăn được chia làm 2 khu, một khu dành cho các Servant và một khu dành cho những nhân viên ở Chaldea. Ritsuka tất nhiên là ăn ở khu của nhân viên rồi, còn Mash mặc dù là Servant nhưng lại là trường hợp đặc biệt nên được ăn cùng với Ritsuka.

Nói sao nhỉ, trên thế giới có 2 loại người, một là sống để ăn và 2 là ăn để sống. Master của bọn họ không may rơi vào tình trạng ĂN ĐỂ SỐNG, nói về chuyện ăn uống là Ritsuka lại kén ăn vô cùng, những bữa ăn ở khu nhà ăn của nhân viên mà Ritsuka cảm thấy ngon miệng hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả nhân viên nấu ăn đều coi Master của lũ Servant kia là một thử thách lớn và rất khó để đánh gục. Đám Servant của cô cũng rất lo và cằn nhằn cô mãi, như thế này thì vị Master yêu dấu của họ sẽ gầy hơn nữa mất.

Thật may là đã có một người đảm nhận trọng trách lớn lao đó, không ai khác chính là ngài Emiya mama =))). Chỉ có mỗi Emiya là biết được khẩu vị lúc nắng lúc mưa của Master mà thôi.

"Yo, Emiya hôm nay làm món gì thế" Ritsuka ngửi thấy mùi đồ ăn liền chạy tới nhà bếp, bắt gặp Emiya đang hì hục làm gì đó, lại gần hỏi thì cậu lại đưa ra một đĩa đồ ăn gồm vài chiếc bánh pancake thơm nức mũi rưới một ít mật ong và phết thêm 1 ít butter lên trên, kèm theo đó là và loại trái cây như dâu tây, cherry, kiwi..v..v trang trí xung quanh đĩa, thêm một ly nước ép táo kế bên (tả đến đây là tui thèm quá) "Chào Master, tôi làm xong bữa sáng cho ngài rồi này". Cậu vui vẻ đưa đĩa thức ăn cho Ritsuka

"Ờm....cảm ơn cậu nhưng....nó có nhiều quá không"

"Nhiều? Master nè, khẩu phần nhiêu đây không nhiều đâu, tôi thấy ít nữa là đằng khác, ngài cần phải ăn nhiều vào. Tôi thấy dạo này ngài ốm hơn trước thì phải, đã gầy như vậy lại còn ăn ít, sớm muộn gì ngài cũng bị bệnh. Có ai đã 17 tuổi mà chỉ có 42kg như ngài không, bắt đầu từ mai tôi phải vỗ béo ngài lên mới được...v....v..."

Emiya tuôn một tràng, làm con người nào đó khóc ròng, mỗi ngày ăn ngon cũng được đó, nhưng nếu lúc nào cũng ăn thì không phải quá sức người sao. Mashu thấy Ritsuka như vậy cũng nói "Em cũng đồng tình với Emiya, senpai phải ăn nhiều vào mới có sức đi farm chứ"

Nghe đến đi farm là hai mắt Ritsuka sáng rực lên, cầm đĩa đồ ăn cùng ly nước ép đem ra khu nhà ăn dành cho nhân viên. Chưa thấy Master nào mà lại siêng năng như người này, một ngày đi farm không biết bao nhiêu trận, đến nỗi AP hết lúc nào cũng chẳng hay, chỉ cần AP hồi lại là lại đi fram tiếp, nhiều Servant đã đuối sức vì độ đi farm kinh khủng không biết mệt của cô.

======

Sau khi ăn xong thì Ritsuka lại về phòng để chuẩn bị cho cuộc đi farm tiếp theo của ngày hôm nay, chắc lại có nhiều servant đuối sức lắm đây, đặc biệt là tứ trụ (Merlin, Skadi, Liang, Tamamo), luân phiên làm Support không ngừng nghỉ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)))
Chương Tiếp »