Chương 25: Cuộc thi kết thúc

Chương 25: Cuộc thi kết thúc

Ngày thi tiếp theo bao gồm Hóa, Địa và Sử, cũng coi như là ngày nhẹ nhất trong ba ngày thi. Vì lý thuyết Địa và Sử Lưu Ly đã thuộc từ đời tám hoánh nào nên nàng chỉ cần xem lại Hóa mà thôi. Sau khi xem xong, nàng vùi mình trong ghế lười lướt điện thoại một chút. Trên Balloonies' Forum bây giờ toàn là bài chia sẻ kết quả thi các môn ban sáng. Nàng cũng tò mò mà vào xem thử rồi sau đó bình tĩnh mà đi ra. Không sai gì hết, đỡ lo rồi.

Nằm một lát, nàng mở danh bạ điện thoại lên, bấm số gọi cho số điện thoại có tên "Mẫu hậu đại nhân". Tiếng tút tút vang lên chưa được bao lần thì đã có người nhấc máy.

"Sao? Gọi mẹ của con làm gì đây?"

"Không có gì, nhớ mẹ thôi ạ."- Lưu Ly cười ngọt ngào, hai tay víu chặt lấy điện thoại.

Ngay từ bé, bạn nhỏ Lưu Ly đã rất bám mẹ. Cô bé bám mẹ đến mức cha của bé phải phát hờn, vừa ghen với con gái lại vừa ghen với mẹ con bé. Mãi đến hết năm lớp 9, Lưu Ly vẫn rất dựa dẫm vào gia đình, thế nhưng nàng lại đậu tuyển sinh vào trường Hoa Lư đứng hàng đầu thành phố, nơi vốn nằm rất xa nhà. Mẹ của nàng rất thương con, nhưng vẫn là một bà mẹ thương con một cách vô cùng lý trí. Nhân cơ hội này, bà mới thuê luôn căn nhà số 37 đường Sơn Xuyên của bạn thân bà, tức là mẹ của Trường Thanh, để cho nàng chuyển đến đây sống như sống trong kí túc xá một người. Thực ra, ngoại trừ tiền thuê nhà và phí sinh hoạt cơ bản thì năm lớp 10 và 11 Lưu Ly phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để có thể tự chi trả cho những thứ mình cần và muốn. Duy chỉ có năm lớp 12 này, với chương trình học nặng nề để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, nàng mới không cần phải đi làm thêm nữa và được nhị vị phụ huynh ở nhà lo đến tận răng.

Lưu Ly và mẹ chuyện trò với nhau đến hơn cả tiếng đồng hồ. Nàng bật loa ngoài để có thể vừa nói chuyện với mẹ vừa lướt điện thoại chơi. Chợt, nàng nhớ ra rằng hôm nay đã là ngày 19 tháng 12. Nàng ngừng một chút rồi hỏi mẹ:

"Mẹ ơi nhà mình có hình chụp con với Trường Thanh không ạ?"

"Sao cơ? Có chứ, đầy luôn ấy."- Đầu dây bên kia trả lời.

"Mẹ có thể gửi sang đây cho con được không?"

"Chi vậy?"- Mẹ nàng hỏi, hơi khó hiểu.

"Con đang đúng lúc cần ạ."- Nàng nhẹ nhàng cười, nói.

"Ây dà con bé này, được thôi."

"Cảm ơn mẹ."

Và thế là, hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm nửa tiếng nữa rồi mới gác máy. Lưu Ly duỗi thẳng người rồi nhìn đồng hồ. Cũng hơn mười giờ rồi, đi ngủ thôi. Nàng đứng dậy rồi lững thững đi lên lầu, chẳng mấy chốc, ánh đèn vàng bên dưới phòng khách tắt ngóm.

Nhờ vào việc học bài từ rất sớm nên ngày thi thứ hai của nàng và anh vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc, ngày thi cuối cùng gồm ba môn Toán, Sinh và Anh văn đã đến. Đề Toán năm nay, bất ngờ thay lại không hề khó. Thậm chí câu nâng cao cuối cùng cũng y như cho không điểm. Lưu Ly vừa làm vừa nhíu mày trong khi các bạn xung quanh đang ôm đề cười khằng khặc. Sau hơn hai năm học ở đây, nàng không tin rằng thầy cô trường này lại có thể nhân từ như thế. Và quả nhiên y như nàng suy đoán, đề Anh văn được phát ra cuối cùng khó phát khóc! Tuy vậy nhưng vì vốn đã có nền tảng tiếng Anh rất tốt nên nàng vẫn có thể nuốt trôi cái đề với không dưới năm câu nâng cao này.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, đối với bọn học trò lại nghe như tiếng tù và cứu rỗi đến từ thiên đường. Rốt cuộc mùa thi hành hạ người ta này cũng kết thúc. Bọn học trò ào ra khỏi trường, chẳng cần quan tâm đến việc so kết quả một tiếng Anh nữa. So làm gì cơ? Cuối cùng cũng thi xong hết rồi!

Lưu Ly và Trường Thanh lại cùng nhau đi bộ về nhà. Cảm giác vui vẻ lâng lâng khi bài thi cuối cùng được nộp lên vẫn còn làm bụng nàng nhộn nhạo. Vì là thi vào buổi sáng nên bây giờ chỉ mới hơn 11 giờ một chút, anh và nàng quyết định sẽ đi chợ nấu một nồi lẩu để ăn mừng.

Lần đi chợ này là đi theo Trường Thanh đến siêu thị. Anh đẩy chiếc xe đựng đồ, cùng nàng sải bước trong siêu thị. Máy điều hòa công suất lớn trên đầu thổi vù vù, không khí mát lạnh thoải mái. Tuy không có cái lạc thú của việc đi chợ truyền thống nhưng đi siêu thị lại mang đến một cảm giác dễ chịu rất khác. Lưu Ly hơi liếc mắt nhìn chàng thanh niên đang thoải mái dựa vào xe đựng hàng bên cạnh mình.

Đi ngang qua gian thực phẩm đông lạnh, nàng lấy hai ba khay thịt bò rồi hỏi anh:

"Có nên mời tụi kia sang ăn cùng không?"

Trường Thanh suy nghĩ rồi gật đầu. Thi xong thì cũng phải ăn mừng một chút.

Sau đó, anh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Thiên Quân (sau một thời gian thì cuối cùng bọn họ cũng đã trao đổi số điện thoại). Tiếng tút tút vang lên chưa được ba tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy, Thiên Quân có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi được Trường Thanh chủ động gọi điện đến. Cậu bạn quên luôn cả câu mở đầu "mố sì mồ sí" kinh điển của mình mà hỏi luôn:

"Trường Thanh ấy à? Ông gọi tui có chuyện gì thế?"

"Ăn lẩu không? Tôi với Ly đãi."- Và ở đầu dây bên này, anh vẫn nói chuyện ngắn gọn và đúng trọng tâm như thường lệ.

"Lẩu hả?? Ăn ở đâu cơ?"- Vừa nghe đến chữ lẩu, Thiên Quân liền quên luôn sự ngại ngùng của mình trong chưa đầy một nốt nhạc. Cậu bạn cất giọng một quãng tám vì sự hưng phấn quá đà mà hỏi lại.

"Nhà tôi, tầm một tiếng nữa."- Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói. Đoạn, anh lại bổ sung thêm:

"Rủ thêm cả mấy người kia hộ tôi, có được không?"

"Được được được, có cần bọn tui mang theo cái gì không?"- Cậu bạn gật đầu lia lịa với cái điện thoại. Nghĩ nghĩ, cậu lại hỏi thêm. Tay không đến nhà người ta ăn chực thì cũng quá kì cục rồi.

"Thịt, hải sản, rau và nước uống nếu có thể."- Trường Thanh cũng không khách sáo chút nào.

"Ok, cứ để đó cho tụi tui!"

Nghe xong những lời này, anh ừ một tiếng rồi cúp máy. Trong khoảng thời gian này, Lưu Ly đã lựa xong năm sáu khay thịt to. Nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà chống tay lên xe đẩy, cười híp mắt nhìn anh. Anh nhìn lại nàng, cũng cong lên khóe môi và nói:

"Đi thôi."

Và họ đi đến quầy rau củ. Lưu Ly bỏ vào xe hàng rất nhiều nấm vì theo trí nhớ xa xôi thời trẻ dại của mình, nàng nhớ được rằng Trường Thanh cực kì thích nấm. Bất cứ loại nấm nào anh đều thích, chỉ cần loại nấm đó ăn được và chế biến ổn. Đi loanh quanh khu thức ăn lựa chọn thêm mấy loại gia vị lẩu nữa, anh và nàng đi tính tiền rồi ra về. Phần còn lại đành trông chờ cả vào tụi bạn rồi.

Về đến căn nhà số 39 đường Sơn Xuyên, Lưu Ly và Trường Thanh cùng túm tụm lại trong bếp để làm một nồi nước lẩu siêu to khổng lồ và đầy đủ cả sắc hương vị. Nước lẩu vừa sôi lên và tỏa ra mùi thơm cay nồng chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Nàng lót tót chạy ra mở cửa. Nhân số khách mời lần này có năm mạng: Minh Hoàng đèo theo Thiên Quân, Bắc Thiên trên con xe máy đang bị Tường Vân đu bám và Tường Vũ đi một mình lẻ bóng đơn côi.

Bốn người kia đỗ xe đi vào nhà trước, Tường Vũ mới chậm rì rì bước vào, mặt mũi rất ư là tủi thân. Nàng không nhịn được mà quan tâm một câu:

"Sao bị đá ra rìa rồi?"

"Do con nhóc vô ơn đấy sợ thằng Bắc Thiên không quen nên mới sống chết đu theo, bỏ tui đi một mình."- Như tìm được cái thùng rác để xả, Tường Vũ phun ra một tràng. Miệng cậu bạn xệ xuống, ngay cả gọng kính vàng sắc lẻm ngày nào cũng ỉu xìu mất đi ánh sáng.

"Đồ em gái vô tình vô nghĩa, còn chưa quen nhau đâu mà đã lẽo đẽo theo người ta như vậy rồi."

Lưu Ly cười vài tiếng. Sau đó, giọng nàng trầm xuống, thần bí như đang hiến kế, nàng bảo:

"Nói chung là ông vẫn đang bực vì bị cho ra rìa chứ gì?"

Tường Vũ gật đầu, hai mắt sáng lên.

"Vậy thì dễ thôi, ông cứ kiếm một cô người yêu rồi cho Tường Vân ra rìa ngược lại là xong chứ gì."- Nàng cười đến cong cả mắt, xấu xa nói.

"Bà là cái đồ ác độc!"- Tường Vũ mắng giỡn một câu, cục tủi thân trong bụng cũng nhờ đó mà bay đi đâu mất.

Cả đám bu lại vào bếp. Thiên Quân và Minh Hoàng vác theo cả đống thịt heo, Tường Vũ Tường Vân cúng vào một dĩa hải sản, Bắc Thiên không biết bằng cách nào mà vác theo cả một bị rau to tổ chảng. Cậu bạn lạnh mặt nói là đồ nhà trồng. Vậy là, một bàn lẩu đầy đủ đã ra lò cùng với bảy tín đồ mắt sáng rỡ vây quanh nó.

"Má ôi ngon quá."- Lấy muôi múc một tý nước lẩu đổ ra chén húp thử, Tường Vân xuýt xoa khen.

Lưu Ly bưng một dĩa thịt rất to từ trong bếp ra, hào hứng nói lớn:

"Có thịt rồi, lên thôi anh chị em!"

Nói rồi, cả bọn bắt đầu bu vào nồi lầu cay nồng đang sôi lên ùng ục. Tụi học trò bàn một bàn hai lớp 12.01 vừa ăn vừa thổi, vừa húp nước vừa nhai thịt, chén tạc chén thù đến quên cả trời đất.

"Ây dô lẩu thế này mà có tý bia vào thì sướиɠ phải biết nhỉ?"- Minh Hoàng vừa nhai thịt nhồm nhoàm vừa lau mồ hôi rịn ra vì cay trên trán, nói một câu.

Nghe được câu này, Lưu Ly cười cười đặt đôi đũa xuống chén rồi đi vào bếp. Minh Hoàng nhìn bóng lưng của nàng, ngạc nhiên hỏi Trường Thanh một câu:

"Thiệt hay xạo vậy? Nói một câu là có bia uống liền luôn hả?"

Trường Thanh đang cầm đôi đũa, dùng đầu to của đũa nhúng thịt vào nồi lẩu bỏ vào chén. Sau đó anh mới dùng đầu nhỏ để ăn thịt trong chén của mình, vừa lịch thiệp lại vừa tao nhã. Anh liếc mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ đang bận rộn trong bếp, lắc đầu:

"Không, tôi và chị ấy không có thói quen uống bia rượu."

"Ồ trùng hợp ghê, tui cũng không biết uống nè."- Tường Vân vội vội vàng vàng giơ đũa lên để tìm đồng minh.

Đúng lúc này, Lưu Ly từ trong bếp xách ra một cái khay đựng bảy ly nước màu tím đỏ đang tỏa hơi lạnh. Ánh mắt đen lay láy của nàng loang loáng ý cười ấm áp, nàng nói:

"Tiếc là không có bia cho ông rồi, nhưng bù lại tui có trà hoa cúc với nước nho nè. Không ngon không lấy tiền nhé."

Ngoại trừ Trường Thanh bình tĩnh nhận lấy ly trà của mình, cả năm người còn lại đều hơi nghi ngờ mà nhìn thứ nước màu tím tím trong ly. Thứ này uống giải khát được sao?

Và rất nhanh sau đó, nàng đã chứng minh cho mọi người thấy: trà hoa cúc lạnh pha với nước nho tím bỏ vỏ không những ngon mà còn cực kì hợp với lẩu.

"Tối bà bắn cho tui cái công thức làm nước này nha bà Ly, tui muốn làm thử cho cha mẹ tui uống."- Tường Vân vừa hớp một ngụm trà vừa nói.

"Công thức công thiếc gì giờ này? Tụi mình bàn chuyện đi chơi xả hơi sau thi đi chứ hả?"- Thiên Quân húp cạn chén nước lẩu của mình, làn da đen tự nhiên như sáng lên dưới ánh mặt trời ban trưa ngoài cửa sổ hắt vào, nói.

"Đi chơi?"- Bắc Thiên, người ngồi ăn trong im lặng nãy giờ chợt lên tiếng hỏi.

Cậu bạn da đen gật đầu, bắt đầu bật chế độ lý sự cùn của mình lên:

"Ừa, thi xong thì phải xả hơi chứ. Sao? Cả nhà có muốn đi công viên giải trí quậy một chuyến không?"

"Nghe cũng được đó."- Tường Vũ lấy vạt áo lau cặp kính gọng vàng bị mờ đi vì hơi nước của mình, đồng ý nói.

Mấy người còn lại cũng gật đầu. Ý tưởng này quả thực không tồi tý nào. Và thế là, chủ đề cuộc trò chuyện kế tiếp của một đám bảy người đều là về việc nên đi công viên giải trí nào, đi mấy giờ và nên mang những gì. Một nồi lẩu to cứ như thế nhâm nhi đến hơn hai tiếng mới cạn sạch nước. Bọn tới chơi còn rất có tâm mà ở lại dọn dẹp đống chiến trường dưới bếp phụ Trường Thanh và Lưu Ly. Kì kèo tới hơn ba giờ chiều mới xong xuôi, bọn Thiên Quân mới xách xe ra về. Buổi ăn hôm nay, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ hài lòng.

CHƯƠNG 25, KẾT THÚC.