Chương 43: - Phù Dâu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.F*Ckboi Tầng Trên - Chương 43: - Phù DâuBài hát đầu truyện trên là Vampire của Dominic Fike, có vẻ rất hợp với tên chap :v

Dành tặng blv3wii, cám ơn sự ủng hộ của bạn xD!

xxxxx

"Thế à?" tôi nhận ra là mình quên khuấy mất đi vụ này.

Tôi không cho là mình thật sự quên hẳn, đúng hơn phải là đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không có thời gian mà nghĩ nhiều về chuyện tiền nong nữa. Tôi nhận ra là mình đánh giá hơi cao việc hoàn thành truyện đúng hạn sẽ kham khổ thế nào và đánh giá hơi thấp khả năng kiểm soát tài chính của bản thân. Bởi vì cuối cùng thì tôi còn viết xong truyện trước hạn, cũng sống thoải mái, chưa đến mức phải mua đồ nhấc lên đặt xuống mấy lần để cân nhắc như thời đại học nữa.

Nghĩ tới đấy thì Jack Harte đã lại lên tiếng "Nếu cô vẫn cần tiền thì tôi có thể-"

"Tôi không trong tình trạng khẩn cấp đến thế." tôi cắt lời gã, nhìn lên "Anh có thể kiếm lại một phi vụ khác rồi trả tôi sau cũng được."

Đôi mắt xám xanh của Jack Harte ẩn vẻ đang suy nghĩ gì đó sâu xa, khóe miệng gã hơi hé hé như định nói gì đó.

Tôi lại cướp lời gã "Tôi không phải kiểu người vị tha hiếm có, thấy người gặp khó khăn thì xí xóa không cần nữa. Tôi đương nhiên là cần tiền rồi, nhưng cũng không khốn nạn tới mức bắt anh phải ngay lập tức phải ọe tiền ra đây cho tôi. Chúng ta đã có thoả thuận đàng hoàng, nếu tôi lại coi thường nó mà bỏ đi thì người làm kinh doanh như anh có thấy bị xúc phạm không?"

Tuy tôi và khỉ đột không thân tới mức có thể coi như không có gì, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu trước cái giả thuyết là gã cho rằng tôi cần phải có khoản tiền đó ngay lập tức. Tôi không phải người vị tha đến cái mức không cần cả tiền, nhưng cũng không xấu tính đến mức phải dồn người khác vào đường cùng. Tuy Jack Harte chẳng có cái vẻ mặt như gã đang lâm vào đường cùng đâu, chỉ khó khăn hơn chút thôi.

Và người rừng bật cười khằng khặc, đập một tay xuống bàn "Hahahahaha"

***, tôi đã nói gì sai à? Bây giờ khỉ đột phải lao ra mà cảm ơn mình chứ? Công việc làm ăn khó khăn còn có người lượng thứ cho không phải chuyện tốt à?

Người rừng vẫn tiếp tục cười lên bản mặt có lẽ là đang chưng hửng không hiểu gì của tôi thêm một lúc nữa mới dừng lại. Gã quẹt tờ giấy ăn lên khóe môi, ồm ồm nói.

"Hoá ra đây là điểm không giống nhau giữa chúng ta, em sinh đôi."

Tôi nhăn mày đáp lại, cảm thấy mình có nói gì thì cũng chẳng khiến tình trạng hiện tại tốt thêm tí nào.

"Tôi chưa gặp ai có đủ thông minh lại đi từ chối cơ hội lợi dụng một người như tôi đâu, cô chắc là cô không ăn nhầm cái gì chứ?" người rừng nói tiếp, mặt tràn đầy vui vẻ lẫn châm chọc.

Mẹ nó, tự dưng tôi cảm thấy hối hận vì cái ý định tỏ ra bao dung nhân hậu của mình rồi đấy. Ashley cố gắng vào vai người tốt hẳn phải là phần tính cách ngu dại nhất của tôi thì phải.

"Anh thật sự cho rằng mình quyến rũ đến thế à?" tôi khoanh tay lại trước ngực, cảm thấy con khỉ không lông này không thể nào sống tử tế được quá vài ngày.

Người rừng cười cười, gác một bên khuỷu tay lên lưng ghế cạnh mình, đôi mắt xám lấp lánh tinh quái"Tại sao không? Còn nhớ ai lần trước chính miệng khen tôi có cả điều kiện lẫn tương lai không?"

Mẹ kiếp, ai mà biết được mấy lời vỗ mông nói ra trong lúc cần thiết lại có ngày quay lại đập thẳng vào mặt tôi thế này cơ chứ!

"Nói an ủi thôi, JackJack." tôi lầm bầm, cố nén ý nghĩ muốn vả vào mặt mình mấy hôm trước ở Thủ Đô vẫn còn bừng bừng khí thế muốn chữa lành tình cảm cha con nhà khỉ đột xuống.

Tuy rất cố gắng nói lấp đi nhưng tôi biết lúc ấy mình cũng đã thực sự nghiêm túc đánh giá Jack Harte. Ngoại trừ lối sống kiểu người tiền sử và dây thần kinh xấu hổ bị thoái hóa ra, thì gã vẫn là một kẻ không thể bị coi thường. Tôi luôn có cảm giác Jack Harte và đội săn người của gã là kiểu đối thủ mà chỉ cần lơ là không để ý đến một thời gian là sẽ bị bỏ xa cả con phố.

"Thế à? Thế thì cô cảm thấy như nào mới là quyến rũ?" vẫn giữ nụ cười quái đản trên miệng, Jack Harte nhìn tôi.

Miếng thịt vừa dồn đến cuống họng, chuẩn bị nuốt xuống thì kẹt lại như có cọng xương chặn nửa đường. Cổ họng tôi lập tức phản ứng lại, suýt thì oẹ ra thành tiếng. Cùng lúc đó dưới dạ dày tôi trào lên một nỗi nghi ngờ lẫn lộn với lo âu rất nôn nao khi nhìn thấy vẻ mặt quái dị của con khỉ đột không lông đang ngồi đối diện.

Cục thịt bò mấy giây trước vẫn còn cho cảm giác mềm lút và thơm lừng trong miệng như cứng lại thành quả cầu kết bằng dây kẽm gai tua tủa cắm ngang họng tôi. Vội vàng cầm cốc trà lạnh lên uống thật nhanh, tôi cố ép mình nuốt xuống để không phun hết những gì đã ăn vào ra đầy vỉ nướng và biến mình thành một trò đùa nữa trước mặt người rừng.

"Khụ,..anh có ý gì?" Vừa vuốt từ cổ họng xuống ngực, tôi vừa chớp chớp đôi mắt đã ậng đầy nước từ khi nào, ngờ ngực hỏi lại.

Mặt khỉ đột xẹt qua một tia khoái chí như vừa nhận ra gã đã gây ảnh hưởng tới tôi như thế nào. Bỏ đũa xuống, gã chống một tay dưới cằm.

"Không có ý gì hết, tôi chỉ tò mò về suy nghĩ của cô thôi, 509."

Làn khói mỏng bay từ dưới lò nướng giữa bàn lên, phủ lên khuôn mặt tràn đầy ý đồ xấu của Jack Harte càng thêm vẻ hau háu rình mồi. Đồng tử đôi mắt xám xanh giãn rộng, sâu hút vào như hai vực thẳm. Tôi thật sự không hiểu khỉ đột có tranh thủ chơi ít thuốc kí©h thí©ɧ nào ban nãy khi vào nhà vệ sinh hay không.

"Từ bao giờ anh lại có nhu cầu quan tâm tôi nghĩ gì thế?" tôi cố không rùng mình, làm ra vẻ nhạt nhẽo, hỏi.

Jack Harte lùa một tay vào mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi hơi xù lên"Không biết.." khóe miệng mèo của gã nhấc lên.

"..chắc là thường xuyên?"

Cái *** gì cơ? Ngực tôi lập tức đập một cái thật mạnh khiến cho tôi trong nửa giây trở nên vô cùng hoảng loạn vì tưởng cả nhà hàng này phải nghe thấy tiếng thịch kia, trước khi gồng cơ mặt lên để không thể hiện sự sửng sốt của mình ra ngoài và để cho họ Harte vẫn đang cười cợt bên kia nhìn thấy.

Làm sao mà mày lại có thể phản ứng lại một câu nói của con khỉ kia như thế được? Đấy là Jack Harte, là người rừng, khỉ đột không lông, con đực tiền sử, không phải đối tượng để cảm nắng.

Tôi hắng giọng, chưa kịp đáp trả lại lời của khỉ đột thì điện thoại đặt trên bàn đã kêu inh ỏi.

[Incoming: Heather]

Heather Swanson là một cô bạn tôi biết qua Janice, từng học trung học cùng cô ả. Cô nàng hiện đang làm cho một nhà mẫu thời trang lớn ở trung tâm Kỳ Lân, lúc nào cũng xuất hiện trong bôi dạng rất sành điệu chịu chơi, biết hết mọi tụ điểm trendy trên toàn vùng. Hôm nay gọi điện cho tôi hẳn phải là vì chuyện gì đó liên quan tới Janice rồi, nếu không thì tôi và Heather chẳng có mấy sở thích chung để mà cùng đi chơi. Nếu Janice tìm đến tôi để đổi lấy sự chú ý và tâm sự thì ả sẽ tìm đến Heather để tiêu tiền.

"Xin lỗi, tôi phải nghe cuộc gọi này." tôi đứng lên khỏi bàn.

Người rừng gật đầu nhìn lại tôi, không nói gì. Bước ra ngoài hành lang chờ của nhà hàng, tôi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Hello?"

"Ashley?" giọng Heather khá cao nhưng lại không chua loét khó nghe như Charlotte nhà khỉ đột.

"Ừ, taođây. Dạo này ổn chứ?"tôi đáp lại, cố nói một câu hỏi thăm xã giao.

Tôi thật lòng không thích Heather cho lắm. Không phải chuyện ăn mặc và tiêu tiền xa xỉ, mà là chuyện cô nàng có một cái nết rất khó chịu giống Janice, rất thích cưỡng ép đối phương để có được thứ mình muốn. Không hiểu là có chuyện gì lại cần phải gọi điện tận nơi mà không nhắn tin thế này?

"Tạm ổn. Tuần này mày rảnh không?" Thái độ vồn vã này nó cứ quái lạ thế nào.

"Có chuyện gì thế?" tôi hỏi lại, không rõ nên cảm thấy quái lạ hay sung sướиɠ.

"Đi họp đội phù dâu chứ sao nữa bà nội! Chúng ta cần lên kế hoạch tiệc độc thân của Janice." Heather lập tức xẵng giọng lên, tỏ vẻ khó chịu.

"À đúng rồi, hôm nào thế?" Oh sh*t.

Tôi tự thoi cho mình một đấm trong đầu trong khi lấp liếʍ hỏi như thể mình vẫn nhớ. Không thể tin được là thời gian trôi nhanh như vây, đã sắp tới đêm độc thân của Janice rồi. Heather là phù dâu chính - Made of Honor (MOH), đương nhiên cô nàng sẽ đảm đương cả vụ kế hoạch này nữa.

"Tối ngày kia tại Renaissance, 8 giờ. Nhớ đến đúng giờ."

"Có cần phải đ-"

Cạch.

Tôi chưa kịp hỏi xong thì Heather đã dập máy đầy thô lỗ, cứ như thể tôi không đáng dành thời gian nói chuyện vậy.

Lần trước khi tôi đi tới Thủ Đô cũng người rừng cũng đã gặp Janice một lần. Từ khi ấy tới đám cưới là gần 4 tháng nữa. Tới bây giờ thì chỉ còn có 2 tháng, có lẽ việc họp chuẩn bị tiệc độc thân của cô ả cũng không còn quá sớm nữa.

Lúc tôi đi trở vào, người rừng đã đang ngồi nghịch điện thoại, những thứ bát đĩa nướng bừa bãi trên bàn trước mặt chúng tôi đều đã được dọn hết. Thay vào đó là một nồi lẩu cỡ trung bằng gốm men, đặt thẳng trên lò than ban nãy dùng để nướng thịt. Bên cạnh nồi lẩu chỉ có một đĩa rau thịt nhúng lẩu, cũng cỡ trung, không quá lớn.

Ở nhà hàng nướng kiểu Hàn Quốc hay có kiểu ăn theo gói như vậy, đồ ăn bao gồm một lượt thịt nướng đầu tiên, sau đó là lẩu nhúng cũng có thịt và rau. Tôi luôn thấy ăn kiểu này quá nhiều, nhưng có lẽ với tên đàn ông to lớn như Jack Harte thì ăn như này mới là đủ.

Tôi ngó đi ngó xung quanh một cái, hỏi "Đã chuyển sang lẩu luôn rồi hả?"

Nói là suất này hơi nhiều nhưng ban nãy tôi vẫn chưa ăn đủ thịt nướng, còn bị con khỉ đột kia làm cho nghẹn mấy lần liền.

"Ừ, tại cô lâu quá nên họ dọn rồi, vẫn còn thịt đây"người rừng đẩy một đĩa thịt lên trước mặt tôi, cái đĩa này nằm khuất phía bên kia nồi lẩu nên tôi không nhìn thấy.

Lâu gì chứ, nhiều lắm chỉ 5 phút thôi, Heather và tôi nói chuyện với nhau chưa đến chục câu đã dập máy rồi.

Tôi ngồi xuống ghế, cất điện thoại vào trong túi, cảm thấy không hiểu mình nên mong đợi gì ở cuộc gặp mặt vào tối mai đây, ngoại trừ phải trả một cục tiền cho bữa ăn ở đấy. Jack Harte vẫn đang bấm bấm cái gì đó trên điện thoại, giữa chúng tôi là nồi lẩu đang bốc khói nhè nhẹ.

Tôi nhìn làn khói lờ đờ bay lên, thở hắt ra một cái.

"Ai làm cô phiền muộn thế, em sinh đôi?" khỉ đột chậm rãi thả điện thoại xuống mặt bàn, nhìn tôi bằng vẻ mặt trêu chọc.

Tôi thật sự không có tâm trạng gây sự tối nay đâu. Chỉ nghĩ đến cuộc gặp ngày mai với một đám phụ nữ giống Janice là đã cảm thấy mệt mỏi cần được ngủ bù 24 tiếng rồi.

"Không có gì, tôi phải đến họp hội phù dâu của Janice thôi." tôi vén tóc ra sau tai, thở dài.

Người rừng nhướn một bên mày "Chà, không phải các cô gái thường nhảy cẫng lên khi được mời làm phù dâu hả? Biểu hiện này của cô là gì thế?"

Tôi chép miệng "Kiểu của tôi là kiểu tôi-cần-ít-nhất-5-ly-champagne-để-chịu-đựng-tất-cả-những-thứ-này."

"Hahaha, cô ghét đám cưới thế cơ à?" người rừng bật cười.

"Không, anh đã nhìn thấy Janice điệu đà đỏm dáng thế nào rồi đấy, đám cưới của cô ả cũng sẽ tràn đầy những thứ làm bộ như thế." tôi lắc đầu.

Tôi vẫn luôn chắc chắn mình sẽ là người tiêu biểu tu champagne như uống shot rượu mạnh ở lễ cưới của Janice. Không phải là tôi không thích lễ cưới hay không hạnh phúc cho Janice, mà là tôi cảm thấy sẽ có hơi bị nhiều điều ngu ngốc, xàm xí, rườm rà, phô trương và cực kỳ tỏ vẻ diễn ra ở đấy. Mà tôi thì không có nhiều kiên nhẫn với những thứ ấy khi tôi tỉnh táo 100%.

"Thế ban nãy là Janice hả?"

"Không, Heather, phù dâu chính."

"Ồ cái tên Heather nghe có vẻ như là một cô nàng nóng bỏng.." người rừng đưa một bàn tay sờ sờ cằm gã, nhếch mép cười.

"Ừ, Heather sẽ còn hot hơn nữa nếu anh đủ tiền mua tặng cô ả đôi guốc mới nhất của Manolo Blanik hay khăn quàng Hermes" tôi gật gù tán đồng.

Nói cho cùng thì Heather cũng là một cô nàng tóc bạch kim xinh đẹp và cao ráo, chỉ thua Janice về độ nóng bỏng và bạo dạn khi mặc đồ thời trang và không thua ai cả ở khoản tiêu tiền mua sắm.

"Cô thật là biết làm hỏng tâm trạng người khác." Khỉ đột bĩu môi chán chường.

"Heather không thân với tôi đến thế nhưng tôi không có nhu cầu xem anh mồi chài người trong vòng bạn bè của mình đâu." Càng dính dáng nhiều càng phức tạp khó giải quyết, kể cả là khi tôi và gã chỉ có quan hệ hợp tác cùng nhau.

Người rừng nhìn tôi mất nửa giây mới mở miệng đáp "Thôi được rồi, cô thật là khó tính."

"Đấy là cẩn thận, không phải khó tính."tôi nhỏ giọng cãilại.

"Một cách nói, hai thái độ mà thôi." Khỉ đột nhún vai, miệng cong lên trêu chọc"Ít ra cũng cho tôi biết Heather trông như thế nào đi?"

Tôi biết ngay là gã sẽ không buông tha cho chuyện này đâu mà. Đúng là đàn ông, cứ cái gì không được thì lại thèm muốn như chết đói cả trăm năm trời.

Nên tôi đành chịu thua, chỉ còn cách nhớ lại hình ảnh Heather gần đây nhất trong đầu để miêu tả lại "Hmm,.. Heather rất cao, mắt xanh biển, tóc màu bạch kim-"

"Gượm đã, tóc vàng bạch kim?" Người rừng lên tiếng cắt ngang mạch hồi tưởng của tôi.

"Ừ?" Tôi nghĩ là Heather luôn luôn tẩy trắng mái tóc màu vàng rơm của mình thành bạch kim từ cách đây khoảng 2 năm rồi.

Jack Harte đưa một tay lên không khí, nhăn mặt "Urgh, thế thì giống như đang ngủ cùng bà ngoại của ai đó vậy. No, thank you."

Cuống họng tôi lập tức có vị chua lòm. Vừa nhăn nhó đưa tay lên che miệng, vừa cố gắng ép não mình không nghĩ tới hình ảnh tưởng tượng kia và nôn hết những thứ đã ăn ra, tôi liếc mắt nhìn lên con quỷ bệnh hoạn bên kia bàn đã đang đeo một nụ cười vui sướиɠ quái gở trên miệng.

"Anh thật là kinh tởm, tự đi mà ăn hết cả nồi lẩu kia đi!" tôi không còn tâm trạng mà nuốt nữa.

xxxxx

Đoán được drama bên nhà gái như nào rồi đúng ko =))))

Hẹn gặp quý dzị thứ 2 tuần sau =))) Lại là kỉ niệm viết CMUS được 6 tháng, không biết các bạn đã bắt đầu thi HK chưa nhỉ?