Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

F*Ckboi Tầng Trên

Chương 26: - IDK - Jack"s POV

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Dành tặng cho DungLacLac, cám ơn sự ủng hộ của bạn :D

*CẢNH BÁO: Chapter kể bằng giọng Jack đã đến rồi =)) Với các chapter từ phía Jack, mọi câu nói tục sẽ không được che.

xxxxxxx

"Cô điên rồi, chân tôi chứ có phải mẩu giấy báo đâu mà cô có thể nghiến như vậy được!" tôi nhảy lò cò xuống khỏi con Jeep, bực tức nói. Tôi nghĩ là tôi liệt luôn bàn chân bên ấy rồi chứ đéo đùa đâu.

Ashley ném trả tôi một ánh nhìn thù địch.

"Ai bảo anh cứ đem cái khiếu hài hước bệnh hoạn của mình ra dọa tôi, suýt chút nữa là tôi đã phun ra trong xe anh rồi đấy!"

Mái tóc đen dài hơi rung rinh lúc khuôn miệng cay độc phun ra từng lời chỉ trích tôi. Có vẻ như cuộc nói chuyện về thái độ kia chẳng có tác dụng gì với cô nàng hết.

"Chúng ta đang ở ngay giữa đường cao tốc nữa, cô muốn tự tử thì tự tìm con sông có cầu bắc qua mà nhảy, đừng bắt tôi phải chết theo!"

Cú đạp khiến tôi gần như bại liệt bàn chân của song sinh quỷ dữ cũng đồng thời làm xe của chúng tôi dừng kít ngay giữa đường cao tốc như một lũ điên. Nếu hôm nay cao tốc ấy mà đông đúc thì cầm chắc chúng tôi đã bị xe tải đâm cho bẹp dí như mấy con vật hoang dã đi lạc ra đường rồi chứ đùa à. Tôi không nghĩ là mình đang gào lên nhưng tông giọng của tôi hẳn phải đủ cao để 509 hiểu được việc này nguy hiểm thế nào.

Đáp trả lại tôi vẫn là ánh mắt nâu đầy ghét bỏ.

"Thế thì lần sau anh đem cất mấy câu bông đùa của mình ở nhà đi."

Tôi thở hắt ra, cố gắng thử đặt chân mình xuống mặt đất xem có đi nổi không. Phía trên mu bàn chân vẫn đau thốn gần chết, và tôi nghĩ là tôi nhìn được một vết lún hình vuông trên chiếc giày da tội nghiệp của mình rồi.

Tôi tưởng chỉ có mấy đôi cao gót nhọn hoắt mới có thể để phụ nữ dùng để tự vệ tốt hơn là đi trên nó, nhưng có vẻ như mấy đôi guốc gót to cũng có tác dụng chẳng khác gì cái búa cả. Có thể tôi sẽ cần mượn song sinh quỷ ám một chiếc giày về để sửa lại cái đinh treo tranh tường bị sút ra khỏi lỗ khoan trên nhà.

Ngày hôm nay những chuyện Ashley làm khiến tôi thật sự điên máu. Đầu tiên là cuộc biểu diễn quá phận khủng khϊếp ở nhà mẹ đẻ cô ả, tiếp theo là ý định tự sát ngay giữa đường cao tốc xe chạy ít nhất 80km/h kia. Mà thế cũng chưa bao gồm màn tra tấn công khai bằng cách nhảy lên lưng định kẹp người tôi gẫy làm đôi. Người ta dạy cái quái quỷ gì ở lớp Pilates thế? Cho mỗi người một quả dưa hấu cỡ bự, rồi bắt học viên tập kẹp nó giữa hai đùi đến khỉ quả dưa nổ tung à? Chân người chứ có phải cái kìm đâu?

Lí do ban đầu tôi đồng ý giúp đỡ Ashley là vì cái áp lực ngu ngốc về việc quay lại với người yêu cũ đến từ những người xung quanh cô nàng. Không ai xứng đáng bị thế cả.

Daniel chính là một thằng thua cuộc khi đã chẳng cố gắng gì lại còn cứ liên tục phải nhờ tới sự giúp sức của người thân cận và gia đình 509. Ngay từ lần gặp đầu tiên của tôi với tay người yêu cũ lạ lùng của 509 thì tôi đã nhìn được hắn toát ra một vẻ hèn mọn ẩn giấu rất khó chịu. Tôi không phải là người phản đối chiến thuật đi đường vòng, nhưng sống trên đời thì cũng phải biết đến lúc nào thì nên dừng lại chứ?

Chỉ vì một kẻ thiếu năng lực như Daniel mà tôi cũng chịu khổ lây. Tôi đếch phải là thằng sợ mấy thứ ràng buộc như mấy thằng cha không có đầu óc, cứ nghe con gái nói về chuyện muốn sinh đẻ hay kết hôn là chạy một mạch mất hút. Nhưng to chuyện ở đây là việc nói dối ông bà nhà Diaz, là bố mẹ cô ả. Thật lòng mà nói, thì tôi cũng không cảm thấy họ khủng khϊếp như lời kể lại của 509, thế nên tôi chẳng hiểu máu liều này 509 thừa hưởng được từ ai hay là bị ai ảnh hưởng cho thành như vậy nữa.

Chúng tôi về đến khu cao tầng cho thuê ở Bắc Kỳ Lân lúc chập tối. Và Ashley chẳng tốn tí thời gian nào nhảy bật khỏi xe của tôi như con ếch cây, thoăn thoắt bỏ về trước. Màu tóc đen của cô nàng tiệp vào màu của buổi chạng vạng đang dần trải xuống đường phố Kỳ Lân trước khi phố xá bắt đầu lên đèn. Đôi khi, tôi có cái ảo giác cô nàng như hiện thân của một con báo đen, nhưng chúng ta không nói chuyện bình phẩm ngu ngốc kiểu kệch cỡm thế ở đây được. Còn lâu cô ả mới bằng được nữ thần Naomi Campbell.

Tôi chậm rãi đi về, và bước lên sảnh tòa nhà lúc nhìn thấy Ashley đang ôm ấp một đám bì thư dày cộp từ trong phòng mail ra.

"Này, hóa đơn của anh." bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy nội lực đến khó hiểu ấn mấy cái phong bì vào tay tôi, trước khi vội vàng xé mở một bìa thư to đùng.

Tôi có thể nhìn thấy logo truyenhdt.com lộn ngược lờ mờ từ phía sau tờ giấy mà Ashley đang mở ra đầy gấp gáp. Chờ đã, không phải chữ truyenhdt.com, là Watt-Con?

Hội thảo? Dạo gần đây việc tổ chức mấy kiểu hội thảo khá phổ biến, như Vid-Con của Youtube, hay Comic-Con cho dân mê truyện tranh. Vậy thì Watt-Con chắc là cho dân dùng truyenhdt.com và nhà phát triển rồi. Tôi thấy hơi ngạc nhiên là truyenhdt.com đã đến được mức có thể kéo được người dùng đến dự hội thảo riêng.

"Ê, tuần sau tôi không giúp gì được cuộc chinh phạt của anh đâu nhé!" ngước lên khỏi tờ giấy, Ashley nói đầy hứng khởi.

"Đi hội thảo à?" tôi hỏi, tự dưng lại cảm thấy có gì đó tụt vèo một phát trong bụng.

"Sao anh biết?" đôi mắt nâu mở lớn đầy ngạc nhiên.

Tôi chỉ tay vào tờ giấy từ phía sau, nhếch mép cười. " Tôi có thể nhìn thấy logo Watt-Con từ đằng sau này, dumbass. Cô định đi bao lâu?"

"1 tuần, đằng nào tôi cũng muốn đi linh tinh quanh Thủ Đô luôn." nụ cười trên miệng 509 làm tôi thấy hơi chói mắt.

"Ồ, tổ chức ở tận Thủ Đô cơ à?" ấn tượng đấy, có thể tôi cũng nên thử bắt đầu nhìn profile mấy thằng cha đầu tư cho truyenhdt.com như nào rồi.

"Ừ, cũng lâu lắm tôi không lên đấy chơi, tiện thể có bạn cùng đại học nữa."

Bây giờ thì tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy sự vui vẻ tuôn trào ra từ đôi mắt kia luôn.

.

Tôi quẹt bật lửa, nhìn đầu điếu thuốc từ từ đỏ lên. Ngày hôm này là ngày thứ 2 Ashley đi đến Thủ Đô để đi dự Watt-Con, và tôi cảm thấy cuộc đời mình hơi bình yên quá đáng.

"Em song sinh của cậu đâu?" Harry lại vừa lau cốc, vừa hỏi dò tôi.

Bartender là một lũ hám chuyện ngồi lê đôi mách chẳng khác gì mấy bà chị trung niên chuyên làm hành chính ở công ty tôi. Trên đời này có lẽ chẳng có gì mà các mẹ ấy không biết đến tận lỗ chân lông của vấn đề cả.

"Đi quẩy ở Thủ Đô rồi."

Tôi phì một ngụm khói ra, cố gắng nhắm nó trúng giữa mặt Harry. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá xa nên làn khói chỉ bắn thẳng được đến nửa đường, rồi từ từ bay lên khoảng không phía trên.

"Ồ? Thế cậu và cô ta đang hẹn hò nhau hay gì?"

"Không, anh trai tôi ơi, anh moi cái ý nghĩ ngu ngốc ấy ở đâu ra thế?" tôi nhăn mặt, nhìn trả thằng điên tóc vàng đang nhìn tôi đầy trêu chọc. Harry dạo này có vẻ rảnh rỗi?

"Chịu, tôi chỉ thấy cậu và cô ta cứ dính lấy nhau suốt, không phải à?" Hắn đáp lại tôi bằng cái giọng cảm thán đầy ý cười.

Không đúng, không phải lúc nào tôi cũng có nhu cầu cần phải dính lấy 509. Chúng tôi có thể không phải nhìn mặt nhau cả tuần liền đều không có vấn đề gì hết. Nhưng cái cảm giác trong tòa nhà đấy luôn có một ai đó sẵn sàng đấu trí hoặc hỗ trợ mình thoát ra khỏi một tình huống ngu ngốc nó rất khác biệt so với bây giờ. Bây giờ tôi cảm thấy, như nào nhỉ, ừm, hơi trống rỗng?

Nghe thế thì thê thảm quá. Cảm giác này về cơ bản thì giống như đang buồn chán vì không có ai chơi cùng hơn. Tuy rằng nói vậy thì cũng hơi khốn nạn, nhưng cuộc đời con người chính là thế, thêm một thứ thì đơn giản, nhưng bớt đi một thứ thì khó mà chấp nhận được. Tất nhiên tôi không có ý ám chỉ Ashley là đồ vật.

"Tất nhiên là không, chúng tôi chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi." tôi nói, không hiểu sao thấy bụng dạ chộn rộn lên.

Đặt cái ly rỗng xuống bàn, Harry rướn người về phía tôi, nhỏ giọng hỏi, miếng nhếch lên cười cười đầy bệnh hoạn.

"Thế đã dùng thử chưa?"

"Fuck you, Harry. Luật bất thành văn là không bao giờ được ngủ cùng bạn mình." tôi cảm thấy bụng mình càng sôi dữ dội hơn. Chắc tại chưa kịp ăn gì tối nay?

"Bullshit. Tôi không tin cậu với cô ta lại có thể làm bạn đâu." Harry xì đểu, tiếp tục với lấy thêm một ly vang trắng nữa để lau.

"Giữa đàn ông với phụ nữ làm đéo có kiểu quan hệ ấy!"

Tôi dí điếu thuốc mới được một nửa của mình xuống chiếc gạt tàn ẩm trước mặt "Bớt tào lao đi. Hôm nay tôi cũng không đi một mình, chút nữa có hẹn."

Là một cô nàng đang làm lễ tân cho khách sạn hạng sang ở trung tâm Kỳ Lân mà lần trước đi hội nghị khách hàng ở đấy tôi đã gặp được.

"Ồ, được. Thế thì quên mấy thứ tôi vừa nói đi." Harry nhìn tôi như thể vừa nhận ra cái gì đó, xuề xòa nói vui vẻ.

Dahlia tóc đen tuyền, son môi màu đỏ thẫm, nhìn gần sẽ thấy son của nàng có ít vẩy óng ánh như một miếng vải nhung cao cấp, và thân hình nàng chính xác kiểu đồng hồ cát nóng bỏng mắt. Hình thể con người hẳn phải là thứ dáng hình mà tôi yêu thích nhất trên đời này, đặc biệt là ở phụ nữ. Mỗi người một kiểu quyến rũ, mang một hương vị và những bí mật khó có thể đem ra so sánh với nhau được.

Vấn đề duy nhất là mấy nụ hôn của nàng toàn là răng nhiều hơn môi và lưỡi.

"Nếu như em không muốn, anh sẽ-" giữa những nụ hôn giống như đang cố rứt từng miếng thịt của nhau, tôi thều thào khó nhọc.

"Chỉ là chuyện một đêm thôi, sao anh bỗng dưng lại muốn sắm vai trai tốt thế?" đôi mắt xanh của Dahlia nhìn tôi vẻ cười cợt, làn tóc đen chảy xoà xuống vai và ngực nàng.

"Anh chỉ hỏi vậy thôi." tôi mỉm cười đáp trả, trước khi đè thân hình bốc lửa kia xuống chiếc giường ọp ẹp của mình.

Dahlia có thể đoán được ý nghĩ của tôi và sẵn sàng chiều theo nó. Chuyện gặp được mấy cô nàng cũng có chung mục đích là chỉ cần vui vẻ không phải hiếm, nhưng không nhiều. Phụ nữ thường thích yêu đương lâu dài hơn là fuck around.

Và đáng lẽ ra thằng điên cần được thỏa mãn trong đầu tôi phải nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ khi gặp được Dahlia đêm nay. Nhưng thằng khùng ấy lại đang chui rúc ở một nơi nào đó và khiến cho cuộc chơi hôm nay càng lúc càng giống như hành xác hơn. Làm sao mà dấu hiệu của tuổi già lại có thể đến sớm thế này được?

Tiếng rêи ɾỉ của Dahlia khiến tôi cảm thấy chói tai, bình thường làm cóc có vấn đề này đâu nhỉ? Cô nàng này đã làm cái gì kì lạ đêm nay mà tôi quên không nhận ra đây?

Lúc Dahlia lật người, quay lưng về phía tôi, tôi lập tức ngộ ra vấn đề của mình. Chính là đôi mắt màu xanh biển sâu kia. Rất đẹp, nhưng khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng khó chịu, khiến cho TÔI, cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ, khi đôi mắt ấy đã không còn nhìn chòng chọc như thể đang săm soi tôi nữa thì cảm hứng đã bắt đầu quay trở lại.

Tôi đặt tay mình lên hai bên hông nở căng của Dahlia. Làn da nàng trắng bệch, nhưng mướt như tấm lụa mát đắt tiền. Tôi cố đẩy cái ý nghĩ kinh dị là mình đang làʍ t̠ìиɦ với một con ma cà rồng ra khỏi đầu và nhắm mắt lại.

Trước mặt tôi hiện ra một đôi mắt nâu sáng quắc chứa đầy ghét bỏ, nhưng lại đang phản chiếu ánh sáng tinh anh rất khó cưỡng. Đôi mắt của Ashley màu nâu như màu ly cà phê hàng sáng tôi vẫn hay nhìn đăm đăm vào, trong lúc để đầu óc thơ thẩn ít phút trước khi làm việc. Và lời lẽ xỉa xói phát ra từ cái miệng khép hờ thì trông như nụ hồng, nhưng mở ra thì toàn dao kéo kia, cũng đắng chát y hệt vị cà phê.

Nhưng tôi công nhận, cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp một người đầu óc phản xạ nhanh mà không phải ở chốn làm việc như Ashley. Có lẽ đám văn nghệ sĩ không phải ai cũng bay bướm ngớ ngẩn như tôi nghĩ.

Từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mọi thứ đều đã có cảm giác như một vòng xoáy điên cuồng của vô vàn vấn đề và rắc rối lẫn lộn, đan xen nhau, không thể nào gỡ ra được. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình không dừng được cái việc cứ phải liên quan đến cuộc đời của cô nàng tóc đen tầng dưới.

Tại vì 509 là người duy nhất có vẻ liên tục không hề bị ảnh hưởng bởi các trò đưa đẩy của mình? Không phải, cô nàng không phải là người đầu tiên.

Hay tại vì tất cả những gì tôi thử đều có tác dụng ngược lại và làm 509 phát điên lên? Hay là vì việc làm cho Ashley phát rồ lên khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn cả việc ngủ với Dahlia nóng bỏng đang vô cùng ngoan ngoãn chiều theo mọi tư thế quái đản và khó chịu mà tôi gợi ý?

Mẹ nó. Càng về đêm con người càng hay nghĩ quẩn, tôi không tin tưởng các suy nghĩ về đêm của mình.

-----------------------

IDK: i dont know

. Về cơ bản chủ đề chap trên là làm fuckboi không dễ :))

Lịch đăng từ giờ cho CMUS sẽ là 5 ngày/chap, tức là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 20/8, tiếp tục là một chapter nữa với giọng Jack Harte.

Vì thời gian tới các chapter truyện bắt đầu xoay quanh nhiều vấn đề khó xử lý, cần thời gian suy nghĩ, nghiên cứu và sửa đổi. Cộng thêm công việc fulltime bên ngoài của tôi cũng sẽ cần tới sự chú ý nữa, cho nên chỉ còn cách cân bằng thôi =))

Đừng quên stalk tôi trên IG tại @cafeindigo_ để đọc trước những thứ xaolon và VOTE/COMMENT để tôi nhớ tặng chapter cho bạn ;p
« Chương TrướcChương Tiếp »