Chương 7

Editor: Luu

Beta-er: Thiên

Phía dưới Weibo lại tràn ngập comment thể hiện sự bất mãn và ác ý với cô, không chút căn cứ nào mà tự do chửi bới. Tống Cửu Cửu lại không thể thanh minh cho mình lời nào.

Thời điểm này nói gì cũng sai, nói gì cũng khiến cục diện thêm rối rắm, tốt hơn hết là sử dụng phương thức im lặng.

Cô từ bỏ cơ hội giải thích cho mình nhưng các fan của cô thì lại cố gắng bảo vệ cô.

“Antifan ở đó ngụy trang thành người đi đường à, tôi ở đây có thể ngửi được mùi thối tanh tưởi trên người các người nhá!”

Có trực tiếp tức giận muốn cắn người.

“Tưởng bịa đặt trên mạng mà ngon à, có biết hậu quả của những lời nói ác ý trên mạng sẽ ra sao không hả? Sợ là sở cảnh sát sẽ sớm mời các người đến chỗ họ uống trà đó!”

Có cả chút cảnh cáo cho sự bịa đặt vô căn cứ.

“Nhà chúng tôi ở bên em ấy từ hồi mười bốn mười lăm tuổi – lúc mới gia nhập làng giải trí. Có thể nói chúng tôi là fans ruột, nhìn em ấy từng bước lớn lên, em ấy là người rất tốt. Nếu các người hiểu em ấy sẽ không bao giờ biết nói những loại lời này.

Có cả tận tình khuyên bảo.

Bởi vì có fans của Tổng Cửu Cửu xuất hiện, những người mồm miệng ác độc lại đem bọn họ trở thành mục tiêu công kích.

“Các người đúng là không biết kén chọn, loại không có tí tài năng này cũng có thể thích à? Cả ngày đều trưng ra bộ dạng không dính khói lửa nhân gian, rồi bạch liên hoa nhìn đến là thấy tởm rồi.”

*Bạch liên hoa: ý chỉ các cô nàng trong sáng, thơ ngây, vô tội.

“Bị lừa còn ngu ngốc nói giúp cho cô ta, đúng là mãi mãi không tỉnh ra được.”

“Quá tò mò với những kẻ thích Tổng Cửu Cửu á, không biết là loại người nào nha? Một đám người cùng nó đều giống nhau toàn là phế vật à? Cười chết người rồi.”



Trong mắt những người này, thích cô là một sai lầm.

Trong lòng Tống Cửu Cửu có một chút khó chịu cùng một chút áy náy. Dưới những bình luận khó coi kia, fans của cô toàn bị châm chọc cười nhạo, nhưng vẫn cố gắng gìn giữ hình ảnh cho cô, không muốn cô bị chế giễu đến đau khổ.

Nếu như cô nỗ lực để có thể ưu tú hơn một chút nữa thì fans đã có thể kiêu ngạo khi đã thích cô, chứ không phải vừa nhắc đến tên cô đã bị mọi người châm chọc thì tốt rồi.

Từ trước đến nay, cô luôn chịu sự an bài của công ty, cứ kêu gì thì cô làm đó, tuyệt đối không có bất cứ quan điểm cá nhân nào trước sự nghiệp của chính mình. Chính là vào giờ khắc này, trong lòng cô bỗng nảy lên ước vọng nho nhỏ.

Tổng Cửu Cửu quyết định gọi điện thoại cho Nghê Hồng.

Nghê Hồng vừa nhận điện thoại là cô liền hỏi: “Chị Hồng, trước đó chị có hỏi em nghĩ sao về hoạt động thương hiệu cuối tuần này, em nghĩ kĩ rồi, em muốn đi.”

Trước đây không lâu, Nghê Hồng đã từng dò hỏi cô có muốn tham gia buổi hoạt động của một thương hiệu nào đó không, lúc ấy đối phương còn mời cô đến hoạt động đó biểu diễn tiết mục chào mừng nữa. Suy xét thì đây là hoạt động cá nhân, hơn nữa Triệu Tâm Nguyệt cũng lên sân khấu biểu diễn, ôm nhiều chuyện thật không bằng thiếu đi một chuyện cũng có thể đưa cô vào tâm chú ý, cô vốn định cự tuyệt, nhưng hiện tại đã thay đổi chủ ý.

“Hồi nãy em xem hotsearch rồi nên mới quyết định muốn đi sao?”

Nghê Hồng đau đầu nói: “Đây cũng không phải thời điểm tốt, em mà đi thì mọi người sẽ so sánh em với Triệu Tâm Nguyệt, một khi biểu hiện của em bị cô ta vượt mặt, dư luận sẽ chỉ hướng về cô ta. Sau đó công ty chủ quản của cô ta sẽ mua truyền thông để nâng cô ta lên, để cư dân mạng bị tẩy não, cho rằng em kém cỏi hơn cô ta rất nhiều.”

“Em hiện tại còn đang đứng trên đầu ngọn sóng, mọi hành vi đều phải cẩn trọng. Tiểu Cửu, chi bằng thời gian này em hãy lánh nạn nha?”

Sau khi nghe Nghê Hồng khuyên bảo, Tổng Cửu Cửu lại càng kiên định trong lòng: “Chị Hồng, chị có nghĩ tới vì sao em luôn bị bọn họ nhìn chằm chằm theo dõi rồi cắn vào em không?”

Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Goddess tương ứng với giải trí Cam Thiên đã mua account marketing, cấu kết với truyền thông liên tục gây hấn với Tống Cửu Cửu, tung ra rất nhiều luồng tin xấu về cô. Tống Cửu Cửu cũng không phải người học rộng nên rất nhiều chuyện không rõ. Vì việc này cộng thêm chuyện năng lực, nhân phẩm bị chèn ép mà trở nên tồi tệ khiến cô mất rất nhiều fans. Thậm chí hảo cảm của netizen qua đường đối với Tống Cửu Cửu cũng rất thấp.

Cô vốn debut từ một công ty nhỏ, căn cơ thấp, không có khả năng ứng phó phong sát của một công ty giải trí lâu đời nên luôn ở thế bị động.

Chỉ sợ bên giải trí Cam Thiên không chỉ muốn chèn ép cô, mà còn có dã tâm lớn phía sau.

Tổng Cửu Cửu càng nghĩ càng cảm thấy Cam Thiên còn có rất nhiều chiêu trò đợi chờ cô: “Chị Hồng, em chỉ sợ ban đầu Cam Thiên là chèn ép em, sau đó tập trung lực lượng áp đảo, khiến cho em không tiến thân được, sau đó dùng phương thức này đánh vào toàn bộ thành viên của chúng ta, hoàn toàn đem đoàn chúng ta ra hủy diệt hết.”

Cô nắm chặt di động, kiên quyết nói: “Lần này em không thể nhượng bộ, nếu không tình cảnh của chúng ta sẽ ngày càng gian nan. Tin tưởng em đi, lần này nhất định em sẽ thắng.”

Nghê Hồng có vẻ như bị cô thuyết phục: “Một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt lấy cơ hội này để khắc phục khó khăn. Chị về công ty mở cuộc họp thảo luận một chút xem lần này chúng ta nên tính toán hoạt động này như thế nào để có khả năng cao kéo về hảo cảm của đại chúng cho em đây.”



Cúp điện thoại chưa được bao lâu thì Tổng Cửu Cửu nhận được quyết định của công ty thông qua Nghê Hồng, tạm thời cô xin nghỉ học ở trường mấy ngày để chuẩn bị cho hoạt động diễn ra vào cuối tuần.

Để có được màn trình diễn hoàn mỹ nhất, Tổng Cửu Cửu lập tức đóng gói đồ đạc về phòng luyện tập của công ty để được huấn luyện và chuẩn bị tốt hơn.

Công ty đã cố ý chọn lựa cho cô một ca khúc duy mỹ*, tươi trẻ, phối hợp cùng một bạn nhảy cùng với bối cảnh thiết kế tỉ mỉ cùng ánh đèn, hiệu quả trên sân khấu thực sự tốt, ôn nhu động lòng người, cho dù là antifan cũng không thể soi được tia sai phạm nào.

*Duy mỹ: khuynh hướng độc tôn cái đẹp cảm thụ bằng thị giác.

Tổng Cửu Cửu mấy ngày nay vẫn luôn đi theo thầy dạy thanh nhạc mà khổ luyện bài hát này, tuy rằng giọng của cô không quá tốt nhưng âm sắc hơn người, giọng khi thấp thì ôn nhu mang theo chút khàn khàn, âm cao lại trong trẻo thông thấu, cứ như vậy ca khúc bị cô đơn giản hóa, khi hát phá lệ mà rất êm tai.

Làm một idol đẳng cấp, không chỉ ca hát dễ nghe cùng vũ đạo đẹp mà còn phải kết hợp ăn ý chúng với nhau, chịu nghe lời người quản lý mới có thể tác động tới khán giả bên dưới, thành công tạo dựng mị lực.

Tuy rằng Tổng Cửu Cửu hát một bài tiết tấu khá nhẹ nhàng chậm chạp, bạn nhảy cũng hỗ trợ rất nhiều, không cần cô phải tự nhảy nhưng nếu không nhảy thì phần biểu hiện khuôn mặt sẽ làm một vấn đề lớn.

Vì để trước đông đảo mọi người có thể tự nhiên bộc lộ biểu tình thích hợp, Tổng Cửu Cửu luôn ở trước gương lớn phòng tập, một mặt ca hát, một mặt quan sát biểu tình của mình để tự điều chỉnh tư thế và biểu cảm, cố gắng để mỗi giây xuất hiện là một giây đẹp đến tinh xảo.



Thời gian huấn luyện vô cùng bận rộn nhanh chóng trôi đi.



Đây là một thương hiệu lớn có mặt ở toàn cầu, hoạt động lần này tụ tập đông đảo các siêu xe, giới doanh nhân, giới nghệ sĩ, giới thời thượng, các minh tinh đương bạo hồng* và cả các lão đại được mời đến đều tham dự, thật là một cảnh tượng hiếm thấy.

*Minh tinh đương bạo hồng: Hiện tượng một người nhờ một tác phẩm/ vai diễn/ bộ phim nào đó mà đột nhiên gia tăng độ nổi tiếng đáng kể, thậm chí có thể nói là đổi đời luôn.

Không thể đếm được số phóng viên ở cửa hội trường, âm thanh chụp ảnh không dứt bên tai. Bọn họ túc trực ngay lối vào, cố gắng chỉ cần xe dừng lại ở cửa liền bắt được mọi khoảnh khắc và động tác của các lão đại từ trên xe đi xuống.

Đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện, vững vàng ngừng lại ở cửa hội trường, cậu bé giữ cửa tiến nhanh đến, hơi hơi cong lưng đem cửa xe mở ra.

Ánh mắt của phóng viên trở nên nóng bỏng, một cô gái với đường cong tuyệt đẹp, mặc chiếc váy trắng kết hợp cùng giày cao gót không nhanh không chậm mà duỗi chân ra, màu trắng trong của làn váy nhẹ kết hợp cùng màu da trắng tuyết của đôi chân trông vô cùng mỹ miều.

Các phóng viên bắt đầu hưng phấn, vội điều chỉnh âm thanh hình ảnh, không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc ghi hình. Đèn flash sáng lên cùng tiếng máy ảnh xen kẽ với nhau giống như đang thúc giục, khiến người ta trở nên khẩn trương.

Chỉ thấy một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng từ từ xuống xe, cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, làn váy có khảm vụn kim cương, dưới ánh đèn flash sẽ trở nên rực sang. Tóc đen hơi uốn nhẹ dài đến tận eo phủ kín lưng, chỉ dư lại một ít phủ phần no đủ phía trước, như ẩn như hiện xương quai xanh tinh xảo.

Khuôn mặt thiếu nữ mỹ lệ, dáng người phập phồng quyến rũ, lại không có sự dung tục mà tỏa ra khí chất tươi mát rất đỗi tự nhiên. Bị bao quanh bởi nhiều máy ảnh và ánh đèn như vậy lại không có nổi một tia hoảng loạn, sắc mặt vô cùng bình tĩnh mà đi vào hội trường.

“Tống Cửu Cửu cũng tới! Đêm nay sợ là có trò hay xem, mau đánh tới đánh tới!”

“Phụ nữ các người thật bát quái, diện mạo cô ấy đã đủ quăng Trương Tâm Nguyệt ra sau mấy con phố, có cái gì còn có thể so tính sao?”

“Đàn ông các anh mới đúng là mắt thú, cô ấy nhìn qua có vẻ là đại mỹ nhân đứng đắn, chắc đã lén sau lưng làm chuyện không phải tính người đâu.”

Chờ đến khi thân ảnh Tống Cửu Cửu biến mất trong tầm mắt, phóng viên ở cạnh nhau cũng bắt đầu bát quái.



Tống Cửu Cửu đi đến chỗ nào thì trên mặt đều mang điệu bộ cười thân thiết, gặp người liền lễ phép chào hỏi, nhưng tâm tư cô đã sớm không ở nơi này mà ăn uống linh đình xã giao, mà chỉ biết ở trong đầu của mình lặp lại phần diễn tập để chốc lát biểu diễn thật tốt.

Thời gian biểu diễn còn rất lâu mới đến, để tránh né được càng nhiều sự xã giao, cô lấy cớ trang điểm lại để đến phòng vệ sinh nghỉ ngơi một chút.

Trong phòng vệ sinh không có ai, người người đều đang ở hội trường, thật đúng là một không gian an tĩnh.

Tổng Cửu Cửu có chút mệt mỏi thở dài, cẩn thận nhìn vào gương để tô lại chút son bị trôi. Không nghĩ đến là nhìn vào trong gương, đã thấy Trương Tâm Nguyệt cũng ăn mặc cùng màu váy với cô từ cửa WC đi đến.

Thật là oan gia ngõ hẹp, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới ông trời gấp gáp như vậy liền thả cô ta xuống trước mặt cô.

Tinh thần Tổng Cửu Cửu đột nhiên tươi tỉnh, ý chí chiến đấu tăng vọt. Cô hướng về Trương Tâm Nguyệt giả vờ cười nói: “Cả đêm đều không nhìn thấy cô, không ngờ lại gặp gỡ trong WC. Chúng ta cũng thật có duyên, đều mặc váy trắng.”

Trương Tâm Nguyệt cũng đối với cô ngoài mặt thì cười đùa nhưng bên trong thì lạnh băng: “Tôi thực thích hợp với màu trắng nhỉ! Vừa rồi không gặp được cũng thật bình thường, tôi không giống cô, xã giao nhiều cũng mãi không thể tiến thân. Tôi vẫn luôn ngồi ở hậu trường, chủ sự Phương đã nói chuẩn bị tốt cho tôi đạo cụ cùng bối cảnh sân khấu, một hai bắt tôi phải đi qua nhìn xem có vừa lòng không. Bọn họ không kêu cô qua để cô xem đạo cụ họ chuẩn bị cho sao?”

“Không cần đâu, tôi chỉ có thói quen dùng đạo cụ công ty chủ quản chuẩn bị cho, công ty hiểu rõ phong cách biểu diễn của tôi, chuẩn bị sẽ sát chủ đề hơn. Chị gái à, chị cũng biết em và chị khác nhau, em đối với sân khấu và biểu diễn luôn có những yêu cầu rất nghiêm khắc.” Tổng Cửu Cửu ôn ôn nhu nhu mà nói.

Luận âm dương quái khí, cô không biết sợ ai đâu!