Chương 12

Editor: Chang

Beta-er: Yen

Cô đang muốn hỏi xem Kỳ Mộ thích vàng thỏi hay là dây chuyền, ánh sáng ấm áp trong phòng học mĩ thuật bỗng dưng lập loè vài cái, rồi tắt ngúm, tầm mắt cứ như vậy mà đột nhiên rơi vào một mảnh tối tăm.

Thiếu nữ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ đèn điện bên khu dạy học cũng đã bị dập hết, có thể loáng thoáng nghe được các bạn học bởi vì bất ngờ lâm vào mờ mịt, bắt đầu sột sột soạt soạt nhỏ giọng thảo luận.

“Mọi người đừng ồn ào, có lẽ tình huống này chỉ duy trì hơn mười phút nữa là sẽ khôi phục bình thường.” Trong bóng đêm truyền đến âm thanh khàn khàn dễ nghe của Kỳ Mộ, dường như là đang nhẹ nhàng trấn an Tống Cửu Cửu.

“Ừm” Cô không sợ tối, cho nên đối với tình huống này cũng chẳng cảm thấy gì đó quá đặc biệt.

Sau khi đã thích ứng được với đêm đen, thiếu nữ dần dần có thể thấy rõ hình dáng của Kỳ Mộ. Cậu ta ngồi bên bệ cửa sổ, ánh trăng thanh lãnh chiếu rọi xuống thân người, một tay sờ cằm chống ở trên bàn, mắt lạnh lùng hướng ra phía ngoài, trên mặt không có một chút biểu tình nào, chẳng biết là đang nghĩ đến cái gì.

Sườn mặt cậu được ánh trăng sáng rọi xuống liền càng trở nên rõ ràng, gần như biến thành trong suốt.

Bởi vì lâm vào bóng tối, Tống Cửu Cửu càng trở nên can đảm, thiếu nữ dứt khoát xoay người ngồi đối diện với Kỳ Mộ, ở dưới ánh trăng tỉ mỉ thưởng thức gương mặt đẹp đẽ của cậu ta.

“Cậu là hoa si sao?” Kỳ Mộ rõ ràng không hề nhìn về hướng cô, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực chẳng thể nào bỏ qua.

[*Hoa si : bộ dáng mê mẩn cái đẹp, tóm lại là mê trai]

Tống Cửu Cửu bị người nọ nói trúng tâm tư cũng không hề cảm thấy thẹn thùng, chỉ cười hì hì nhìn Kỳ Mộ: “Cậu đẹp như thế mà không có người ngắm cũng rất lãng phí nha, tôi mà là cậu thì mỗi buổi sáng khi nhìn vào trong gương sẽ đều cực kì cảm tạ Chúa sáng thế”.

Kỳ Mộ khẽ hừ cười một tiếng, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Cậu ta như vậy mà lại không giận cô? Thế này cũng quá là không bình thường đi?

Tống Cửu Cửu nghĩ nhất định là bản thân đã bị Kỳ Mộ cho uống loại thuốc kì quái nào đó rồi, không thì tại sao cô lại cảm thấy việc cậu ta chẳng giận dỗi mình là bình thường?

Lắc lắc đầu muốn dập đi cái ý tưởng kì lạ này ngay lập tức.

Lấy điện thoại ra nhìn nhìn, như vậy mà còn chưa tới vài phút, Tống Cửu Cửu đang nhàm chán đột nhiên nghĩ ra một trò chơi mới.

Cô thần bí hề hề lại hưng phấn mà gọi tên Kỳ Mộ : “Kỳ Mộ Kỳ Mộ!”

Kỳ Mộ bất đắc dĩ xoay người: “Lại làm sao thế, đại minh tinh?”

Tống Cửu Cửu ngoắc ngoắc ngón trỏ chỉ vào cậu, khẽ khàng nói: “Cậu lại đây đi.”

Kỳ Mộ ngồi do dự một chút, cuối cùng trong ánh mắt chờ mong của thiếu nữ lại vẫn lựa chọn thỏa hiệp: “Cậu không phải là đang muốn chỉnh tôi đấy chứ .”

Kỳ Mộ có chút nghi ngờ về mục đích của Tống Cửu Cửu.

“Cậu có thể nghĩ về tôi tốt hơn một chút được không, cậu giúp nhiều như vậy, mà tôi vẫn muốn trả thù, như thế còn là người hay sao? Cậu cho rằng tôi chính là dạng bại hoại đấy à?” Thiếu nữ nhịn không được chống nạnh nói.

“Tạm thời tin tưởng cậu một lần.” Kỳ Mộ nhìn thấy cô bắt đầu có chút tức giận, không hề nhiều lời nữa, đến đối diện ngồi xuống trước mặt Tống Cửu Cửu.

“Có chuyện gì thì mau nói đi.”

“Hắc hắc, trước tiên cậu nhắm mắt lại đã!” Tống Cửu Cửu lại đưa ra yêu cầu mới.

“Cậu thật đúng là quá phiền phức.” Trong miệng vẫn còn giả vờ bắt bẻ, nhưng Kỳ Mộ lại ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

“Leng keng đông~~~”

Âm thanh của cây dương cầm vang lên, Kỳ Mộ có chút kinh ngạc mà mở bừng mắt. Trước mặt cậu, thiếu nữ đang chăm chú dùng ngón tay di chuyển trên phím đàn trắng đen, tuy cô đàn nhìn rất lạ, chính là chơi một đoạn đầu trong bài “Ngôi sao nhỏ”, nhưng đôi mày lại nhẹ nhàng nhăn lại, biểu cảm cũng cực kỳ nghiêm túc.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt kiều diễm của cô gái toát ra một loại khí chất trong trẻo sạch sẽ, tượng như nữ thần trong truyện thần thoại Hy Lạp, vừa thánh khiết lại vừa tươi đẹp.

Kỳ Mộ nhắm mắt lại, trong bóng đêm lắng nghe khúc nhạc mà cô gái biểu diễn riêng cho chính cậu ta.

Tiếng đàn rất nhanh liền kết thúc, Tống Cửu Cửu vừa mới ấn xuống nốt nhạc cuối cùng, trong phòng học đột nhiên khôi phục lại ánh sáng ấm áp.

Cô nhìn Kỳ Mộ cách mình rất gần, cười hì hì hỏi: “Thầy giáo Kỳ Mộ, món quà thứ nhất tôi tặng cậu có thấy hài lòng không, đây là lần đầu tiên siêu thần tượng có nhân khí* cao diễn tấu, so với tiền mặt hay mấy đồ vàng bạc gì đó còn đáng giá hơn nhiều.”

[*Nhân khí : nổi tiếng, độ phổ biến]

Ngẩng mặt mong chờ Kỳ Mộ khen ngợi.

“Ấu trĩ.”

Nhưng mà người nào đấy cũng chẳng tỏ ra cảm kích, không hề lưu tình mà xoay người ra khỏi phòng học.

“Nếu lần này điểm thi của cậu nằm trong top 30, tôi liền thỏa mãn một nguyện vọng của cậu, chỉ cần là điều tôi có thể làm được.” Cậu ta đưa lưng về phía Tống Cửu Cửu, thấp giọng nói.

“A! Đem toàn bộ tài sản của cậu cho tôi, như vậy cũng được sao?” Tống Cửu Cửu khắc sâu câu nói, được một tấc lại tiến một thước.

Dường như câu hỏi này của cô có chút buồn cười, Kỳ Mộ hơi hơi nghiêng đầu: “Chỉ cần cậu dám thử, không có gì là không thể.”

Lần này đến lượt Tống Cửu Cửu á khẩu không trả lời được, nói thật, cô thực sự đúng là chẳng dám thử. Nhưng mà có thể lấy được lời hứa hẹn của Kỳ Mộ cũng đã là vui mừng ngoài ý muốn.

“Tôi sẽ cố gắng!” Thiếu nữ lâng lâng mà hô lên với cậu ta.

Chỗ ngồi trong phòng thi không giống như cách sắp xếp bình thường ở lớp, Tống Cửu Cửu vừa vặn ngồi cùng với lớp trưởng.

Thời điểm nhận được đề kiểm tra, Tống Cửu Cửu cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình còn có thể dành ra chút tâm tư quan tâm đến người khác.

Không biết là Kỳ Mộ có đến tham dự kì thi này hay không.

Nỗ lực lâu như vậy, tiêu phí nhiều thời gian cùng tinh lực của Kỳ Mộ như vậy, cô nhất định không thể để cậu ta thất vọng.

Sờ sờ chiếc bùa hộ mệnh trong túi, đây là đồ của mấy chị trong đội nhờ trợ lý đưa cho cô, trong lòng Tống Cửu Cửu yên lặng tự cổ vũ chính mình.

Trải qua khoảng thời gian huấn luyện ma quỷ như thế, trình độ của cô quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên Tống Cửu Cửu cảm nhận được lúc kiểm tra môn Toán, có thể lưu loát giải đề mà không bị gián đoạn, đảo mắt bản thân đã làm sang trang thứ hai trong khi các bạn vẫn còn chưa xong phần một, cảm giác này cực kì sảng khoái.

Đây là thế giới của học bá sao?

Tống Cửu Cửu cuối cùng cũng hoàn thành bài thi, đi cùng lớp trưởng về nhà.

Trần Giai Nhạc có chút lo lắng hỏi cô: “Cậu làm được không thế?”

Tống Cửu Cửu cực kì nghiêm túc miêu tả tâm tình của mình: “Đại khái chính là cảm giác không chân thật khi được thăng lên thành thần hậu đi”

Trần Giai Nhạc: “?”

“Tuy rằng tớ nghe không hiểu lắm, nhưng trông cậu vui vẻ như vậy thì chắc là thi được rồi! Cho nên tiểu Cửu này, mỗi ngày cậu đều rời tiết tự học buổi tối là để đến lớp học bổ túc sao?”

Tống Cửu Cửu hàm hồ nói: “Coi như là vậy đi.”

Chất lượng cao, không thu phí, dạy VIP cho mình cô cũng coi như là bổ túc nhỉ.

……

Một tuần sau, kết quả cũng được công bố.

Lúc này Kỳ Mộ vẫn không tới trường học.

Chủ nhiệm lớp đem thành tích của ban nhất dán lên bảng đen bên cạnh, ai muốn biết kết quả thì lúc nào cũng có thể tới xem.

Tống Cửu Cửu nhéo nhéo lòng bàn tay có chút ươn ướt của mình, tim đập nhanh liên hồi, làm cô sinh ra loại cảm giác vô cùng khó chịu.

Một mặt cực kỳ muốn biết kết quả, mặt khác lại có chút trốn tránh. Các bạn học đều đứng xem thành tích cùng xếp hạng của mình, khung cảnh ở cửa ồn ào nhốn nháo, nhưng Tống Cửu Cửu lại cố tình che hai tai khi bọn họ thảo luận, vì sợ nghe thành tích của mình từ miệng người khác, cô mãi vẫn chưa định nhích người đi xem.

Thật vất vả chờ đến lúc tan học, thiếu nữ chậm rì rì thu dọn cặp sách, đợi tới khi tất cả mọi người đã rời đi, mới chạy nhanh đi đến trước bảng. Từ phía dưới bắt đầu nhìn lên trên bảng thành tích.

Theo tầm mắt hướng từ thấp đến cao, vẫn không thấy được tên của mình, cô càng ngày càng kích động, nhịn không được mà khẽ cắn môi dưới.

Tìm được rồi! Tổng 674 điểm, xếp thứ 29! Lớp mười tám!

Tuy rằng kết quả vừa sát, trước đấy cô đã ước định cùng Kỳ Mộ sẽ xếp trước hạng 30, nhưng Tống Cửu Cửu vẫn gấp không chờ được để đi đòi lễ vật của cậu ta.

Quan sát thấy bên ngoài phòng học không có người, thiếu nữ không nhịn được mà nhảy dựng lên: “Bà đây thật quá hạnh phúc! Đại học của tôi, đại ngôn của tôi, kim chủ ba ba, tất cả tôi đều có rồi !”

[*đại ngôn : người phát ngôn thương hiệu]

[*kim chủ : người bao nuôi]

Hưng phấn qua đi, Tống Cửu Cửu lập tức nghĩ ngay tới Kỳ Mộ.

Không biết lần này cậu ta có tham gia không.

Từ bảng tên của mình thiếu nữ lại tiếp tục hướng lên trên tìm, tầm mắt dõi đến càng ngày càng cao, thẳng cho tới hạng tốt nhất thì thấy được cái tên quen thuộc.

Quả nhiên không hổ là lão sư a! Tống Cửu Cửu nhẹ giọng cảm thán.

Thu hồi lại tâm tư nhỏ bé, cô nghĩ tới việc chỉ có mỗi mình bản thân biết đến cảm giác vui sướиɠ này là chưa đủ, nhịn không được mà muốn mau mau đem tin tức nói cho mấy người thân quen.

Lướt tới dãy số Kỳ Mộ để lại, do dự một chút, thiếu nữ vẫn quyết định nhắn một cái tin cho cậu ta:

Kỳ lão sư, tuy rằng thành tích tôi đạt được còn kém so với người đứng đầu chói sáng như cậu, nhưng mà như chúng ta đã ước định, tôi xếp thứ 29 nha, chuẩn bị thực hiện tốt nguyện vọng của tôi đi hắc hắc!