"Ngày bà nội qua đời, ông nội ở ngay bên cạnh, ông nói bà nội ham ngủ, bảo mọi người đừng đánh thức bà."
Lục Già thấp giọng kể, ngữ điệu nặng trĩu nói không nên lời.
"Khi đó cha mình mang tro cốt bà trở về, ông không chấp nhận. Lễ tang của bà ông không tham dự, còn đánh cha mình, nói cha trù bà chết." Lục Già nhìn bờ hồ nhỏ nhớ lại, "Ông cũng không đến thăm mộ bà, chỉ nói bà nội còn sống, mọi người cũng không tiếp lời ông. Sau đó thì ông say mê đăng Weibo, dù sao người khác cũng không biết chuyện này, còn có thể tương tác với ông."
Lòng Chu Nhiêu trầm xuống, cô thật sự nghĩ rằng bạn già của ông còn sống, còn sợ chuyện khi trước khiến ông cụ thêm phiền toái, không ngờ lại là thế này.
"Ai, có mỗi chiếc mũ mà tìm đến nửa ngày, chắc Văn Tuệ sẽ mắng ông vứt mũ lung tung mất."
Giọng nói mang ý cười của ông Tề truyền đến.
Lục Già khẽ trộm nắm tay cô, Chu Nhiêu tức khắc điều chỉnh vẻ mặt, tươi cười như trước không nhìn ra vấn đề gì.
"Xem này! Mũ của ông thế nào?" Ông Tề đắc ý thẳng sống lưng, trịnh trọng xoay mấy vòng trước mặt các cô, "Có phải rất không có sức sống không?"
Lục Già cười khẽ nói: "Rất có sức sống, màu như này làm sao xấu chứ?"
Ông cụ Tề bỗng chốc mất hứng, ông trừng mắt lườm Lục Già một cái, "Cháu nên mang kính đi, màu sắc khiến ông trông đen thế này, cháu không nhìn thấy à?"
Chu Nhiêu suýt nữa bị chọc cười, không ngờ cụ nhà lại thích chưng diện như vậy, đội mũ cũng phải chú trọng thế.
Lục Già bất đắc dĩ mím môi, "Ông nội, ông vốn cũng không trắng mà."
Ông Tề tức giận trừng mắt, "Bây giờ cháu ỷ vào tuổi trẻ, chờ đến khi cháu bằng tuổi ông, chắc chắn còn đen hơn ông!"
"Vâng vâng vâng, cháu đen." Lục Già nói như dỗ một đứa bé.
Nghe vẻ có lệ trong giọng nói của cô, ông nội Tề nhìn xem thường, lại trở về ngồi bên bờ hồ nhỏ lười biếng phơi nắng, khi nhìn đến Chu Nhiêu trên mặt lại hiện ra ý cười, vỗ khoảng trống chỗ ghế tựa bên cạnh, "Chị Tiểu Chu ngồi đi."
Chu Nhiêu mỉm cười ngồi xuống, chưa kịp nói gì đã nghe ông Tề đi thẳng vào vấn đề: "Chắc bây giờ cháu có nhiều vấn đề muốn hỏi lắm."
Bất ngờ chưa kịp chuẩn bị nghe nói thế, Chu Nhiêu ngẩn ra.
Ông cụ Tề thở một hơi thật dài, ánh mắt hòa ái ôn hòa nhìn Chu Nhiêu, "Mấy năm nay thiệt thòi cho cháu."
Không hiểu sao, Chu Nhiêu nhịn không được chua xót trong lòng, cô che giấu cong khóe môi, cười cười, "Có gì thiệt thòi đâu ạ, nếu không phải ông quan tâm cháu mấy năm nay, cháu nào có được hôm nay."
Ông Tề lắc đầu, "Cháu biết ông nói không phải chuyện này. Người không biết phấn đấu có giúp đỡ thế nào cũng sẽ thành một đám bùn, cháu không giống. Nguyệt Tinh là do một tay ông sáng lập, ông đã thấy rất nhiều nghệ sĩ ngôi sao, đứa bé có thiên phú lại kiên trì chăm chỉ như cháu lại không có mấy."
Chu Nhiêu không khỏi siết chặt góc áo, yên lặng cắn chặt răng.
Cô có thể làm gì? Hiện nay tin tức thay đổi quá nhanh, cố gắng hôm nay còn có một đống lời mời phim đến chờ bạn, ngày mai sẽ lại trở thành thứ lỗi thời không có ý nghĩa gì.
Nếu cô không cố gắng lúc nào cũng sẽ có người mới đến thay cô.
"Chủ yếu là, cháu xinh đẹp." Ông cụ Tề đổi giọng, cười nói: "Ông thích những đứa bé xinh đẹp."
Chu Nhiêu nhất thời không nhịn được cười thành tiếng, "Phì..."
Ông Tề cười gật đầu, "Cười lên như thế mới xinh chứ!"
Chu Nhiêu hoàn toàn bị chọc cười, cô cười đến cong mắt, "Cảm ơn ông đã khích lệ, cháu còn cho rằng tướng mạo cháu sẽ không được người lớn thích."
Ông Tề không đồng ý xua tay, "Đó là bọn họ không biết thưởng thức cái đẹp, người đẹp chân chính bất kể ở thời đại nào cũng là người đẹp, cháu chính là thuộc loại này."
"Đừng nói nữa, nghe nữa cháu sẽ ngại mất." Chu Nhiêu ôm mặt, đây là lần đầu tiên cô được người lớn khích lệ thế này.
Có cô gái nào lại không thích người khác khen mình xinh đẹp?
Càng đừng nói người này lại là người đã từng nhìn thấy vô số vẻ đẹp.
Lục Già bên cạnh đi đến phía sau Chu Nhiêu đè lên vai cô, vẻ mặt ấm ức nhìn ông nội nhà mình, "Ông nội, đây là bạn gái cháu, bây giờ ông khen cậu ấy như vậy, sau này cậu ấy sẽ chán ghét lời ngon ngọt của cháu thôi."
Không đợi Chu Nhiêu phản bác, ông cụ Tề liền tức giận trừng mắt, "Con bé là bạn gái cháu? Khi nào thì thành bạn gái cháu?"
Lục Già há mồm định nói chuyện, kết quả bị ông cụ Tề oán trả, "Đầu gỗ như cháu còn muốn có bạn gái, chắc phải tranh chấp với cha mẹ cháu thôi!"
Vừa nghe lời này, Lục Già lặng lẽ ngồi xổm cạnh hòn đá nhỏ bên bờ hồ, "Cháu cũng hối hận, đám người bọn họ siết chặt cháu như vậy."
"Ai bảo cháu ký kết với Thiên Đông, còn xem thường công ty của ông, thấy ngốc chưa?" Ông cụ Tề lạnh lùng cười nhạo cô, "Ngốc như cháu, cháu thật sự nghĩ bọn họ sẽ không tranh cãi với cháu ư? Mệt cho Văn Tuệ còn nói cháu giống ông, cháu ngoại trừ mặt mũi có chút giống ông khi trước, những thứ khác đều là một dạng với cha cháu! Hệt như tảng đá vừa ngốc nghếch lại cố chấp."
Lúc này Chu Nhiêu mới phản ứng lại đây là ông Tề muốn khiến cô vui vẻ, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Lục Già bị mắng ấm ức tức tối, "Chẳng lẽ cha cháu không giống ông sao?"
"Chết tiệt! Cha cháu giống nhà ngoại, đầu óc không thể cứu nổi, lúc trước không nên cho cha cháu chạy theo mông nhà ngoại." Ông Tề nghĩ vậy liền tức một bụng.
Một người đầu óc linh hoạt như ông sao có thể sinh ra đứa con thế này? Cười người vợ cũng quy củ cứng nhắc, sinh ra đứa con thật chính là tai nạn, chỉ có mặt mũi và tính tình ngang tàng là giống ông. Còn những cái khác, chậc, tai nạn.
Lục Già chọc hòn đá nhỏ, buồn bực dỗi hờn nói: "Vậy ông mắng cha cháu đi, mắng cháu làm gì."
"Cháu cho rằng ông không mắng cha cháu sao? Nếu nó ở đây ông cũng sẽ mắng nó!" Ông cụ Tề trừng mắt với cô, "Mệt cho cháu nghĩ ra, trực tiếp đăng Weibo tuyên bố ở bên nhau, nếu là ông, đã sớm chặn cháu vào danh sách đen rồi, mắng cháu mơ mộng hão huyền."
Lục Già nhích sang cạnh Chu Nhiêu, nghiêng đầu gối lên đùi cô cọ cọ, rầu rĩ nói: "Ai bảo ông luôn chê cháu quấy rầy ông với bà nội, nếu không cháu cũng sẽ thông minh hơn chút."
Chu Nhiêu cúi đầu nhìn mái tóc đen dài của cô tản mát trên đùi mình, đáy lòng lại bình tĩnh không ngờ.
Ông Tề bị lời này làm nghẹn đến không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì lườm cô một cái, nói với Chu Nhiêu: "Trong chuyện này đúng thật là Lục Già có lỗi với cháu, cháu muốn giày vò nó thế nào cũng được."
Chu Nhiêu muốn nói cô không định giày vò Lục Già, lại thấy ông Tề nâng tay lên. Cô vâng lời lắng nghe, ông Tề nói như thở dài: "Ông không định khuyên cháu sẽ chấp nhận nó hay nói giúp cho nó. Ông hy vọng cháu có thể nghe theo sự lựa chọn trong lòng mình, không cần phải lãng phí thời gian với đứa nhỏ ngu ngốc này."
Lục Già ôm chân cô, bất mãn nhỏ giọng than thở: "Sao lại là lãng phí thời gian..."
Tuy rằng ông cụ Tề tuổi đã lớn, tai vẫn rất thính, ánh mắt sắc bén của ông trừng với Lục Già, "Cháu đã lãng phí chín năm thời gian của người ta!"
Lục Già nhất thời hoảng sợ, cô thật cẩn thận kéo tay Chu Nhiêu, đôi mắt trông mong nhìn Chu Nhiêu, "Mình có thể dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp cho cậu."
"Quãng đời còn lại của cháu thì có gì hiếm lạ đâu."
Ông Tề đã bị đứa trẻ này chọc tức, nó thật sự nghĩ quyền chủ động nằm trên tay nó sao? Ngay cả nói còn không nói được!
Chu Nhiêu không nhịn được bật cười, "Ông còn nói không cần nói giúp cậu ấy."
Ông Tề sửng sốt, bỗng cười lớn, đưa tay chọc Lục Già một cái, "Thật là một đứa ngốc!"
Lục Già ôm đầu cọ cọ trên người Chu Nhiêu, ông nội xuống tay còn nặng hơn Nhiêu Nhiêu!
"Không còn cách nào, ai bảo ông là ông nội của nó, dù sao cũng phải quan tâm nó." Ông Tề bất đắc dĩ nói, "Vẫn hy vọng cháu có thể lắng nghe suy nghĩ của riêng mình, cũng là vì bản thân cháu."
"Dù sao là fan của chị Tiểu Chu, ông cũng mong chị Tiểu Chu có thể hạnh phúc."
Sau khi từ nhà ông Tề trở về, Lục Già liền vô cùng lo lắng không yên, vẫn trộm nhìn Chu Nhiêu, định đến gần nhưng lại sợ làm cô mất hứng.
Lỡ như, sau khi Nhiêu Nhiêu suy nghĩ cẩn thận quyết định vứt bỏ mình, tìm kiếm người yêu khác, vậy chẳng phải cô hoàn toàn mất cơ hội ư?
Nằm trên sofa câu được câu không lật xem kịch bản, trong lúc vô tình Chu Nhiêu thoáng thấy một dáng vẻ do do dự dự nhìn mình, nhìn dáng vẻ định đến gần rồi lại do dự không thôi khiến cô nhíu mày, "Có chuyện thì nói."
Lục Già đến gần, cẩn thận nói: "Nhiêu Nhiêu......"
"Ừ." Chu Nhiêu lên tiếng trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên kịch bản không chuyển dời.
"Về lời nói của ông nội..." Lục Già do dự nhìn cô.
Chu Nhiêu "ừ" một tiếng, "Cậu muốn hỏi tôi suy nghĩ thế nào à?"
"Ơ..." Lục Già chần chừ một lát, cuối cùng cắn răng nói: "Thật xin lỗi, cho dù cậu nghĩ thế nào, mình cũng không muốn từ bỏ."
Chu Nhiêu đang xem kịch bản ngừng lại, hơi nghiêng đầu chú ý đến cô một chút, "Tôi không có suy nghĩ gì, chỉ muốn nếm thử chút tư vị được người khác theo đuổi."
"A?" Lục Già sửng sốt, ánh mắt đột nhiên sáng lên, kích động suýt chút cắn phải đầu lưỡi, "Được, được, mình nhất định sẽ cố gắng!"
Chu Nhiêu buồn cười thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem ghi chép trên kịch bản.
Lục Già ngồi xổm bên cạnh sofa, níu lấy góc áo cô, "Vậy Nhiêu Nhiêu, cậu có gì... không hài lòng với mình không?"
Chu Nhiêu liếc mắt nhìn một cái, xoay người thoáng đưa lưng về phía cô, ngữ điệu vô tình nói: "Không có."
Chết mất, đột nhiên hỏi cô vấn đề này, cô biết trả lời thế nào.
Sao có thể nói cho cậu ta biết, cô thích hết, không có gì phải sửa chứ.
Lục Già xưa nay thông minh phút chốc lại không nhận ra được ý tứ trong đó, chỉ buồn rầu nghĩ rốt cuộc mình nên làm thế nào.
Trộm nghiêng đầu liếc nhìn Lục Già, thấy người nọ cau mày đang hao tốn tâm tư suy nghĩ, Chu Nhiêu cố nén ý cười cúi đầu tiếp tục xem ghi chép của bản thân.
Chưa xem xong một hàng, Lục Già đang ngồi xổm dưới sofa mừng rỡ như điên bổ nhào lên người cô, ôm eo cô thật chặt, "Thì ra là rất hài lòng với mình!"
Chu Nhiêu đột nhiên bị động tác đột ngột của Lục Già dọa theo phản xạ định nhấc chân đá cô đi, cuối cùng vẫn cuộn kịch bản trong tay đập vào gáy cô, "Môn ngữ văn của cậu là do thầy thể dục dạy à? Điểm đọc hiểu bằng không!"
Lục Già bị gõ gáy cười hì hì, "Không phải mình với cậu học chung giáo viên ngữ văn sao?"
"Xuống!" Chu Nhiêu tức giận trừng mắt với cô, "Mau xuống đi."
Lục Già lưu luyến không rời buông tay ra, ngoan ngoãn lên tiếng trả lời: "Ồ."
Mới vừa nhìn hai hàng chữ, Chu Nhiêu không kìm được hỏi: "Vì sao lại muốn dùng cách này bồi thường tôi?"
Loại hành vi này khiến cô có cảm giác bị sỉ nhục, thật giống như Lục Già đang dùng phương thức này để bù đắp cho cô.
Đang nhớ lại cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc* vừa rồi, thình lình nghe câu ấy, Lục Già chậm nửa nhịp mới hiểu được ý tứ của cô, vội giải thích nói: "Không phải, ông nội thực sự là fan của cậu."
"?"
*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Nguồn:
https://leosansutu.wordpress.com/%E2%80%A2cum-tu-bon-chu%E2%80%A2/
Đối diện ánh mắt hoài nghi của Chu Nhiêu, Lục Già nói tiếp: "Lúc cậu tiến vào Nguyệt Tinh, ông nội còn chưa biết chuyện của chúng ta khi đó, ông nói ông sáng lập nên Nguyệt Tinh, nâng đỡ rất nhiều ngôi sao tên tuổi, dẫn dắt rất nhiều trào lưu, duy chỉ có chưa từng theo đuổi thần tượng. Cho nên ông muốn thử xem.", nói xong, lặng lẽ meo meo cọ bàn tay trắng trong như ngọc của Chu Nhiêu.
"Cái gì?" Chu Nhiêu kinh ngạc đến quên lôi bàn tay rõ ràng đang chiếm tiện nghi của Lục Già ra, "Ông muốn thử theo đuổi thần tượng?"
"Đúng vậy." Lục Già gật gật đầu, đầu ngón tay cọ tới cọ lui trên mu bàn tay cô, "Yêu cầu của ông nội không quá cao, nhưng tuyệt đối không thấp. Bởi vì ông chỉ có một yêu cầu, chính là nhất định phải đẹp, mà cậu chính là người được xem là đẹp nhất trong số các nghệ sĩ."
Nghe lời nói trắng trợn đến không thể nào trắng hơn, Chu Nhiêu không biết bản thân nên cảm ơn cha mẹ đã cho mình một gương mặt xinh đẹp, hay nên cảm thán bản thân quá may mắn.
Sau một giây suy tư, cô quyết định cảm ơn cả hai.
"Lục Già."
"Ừ?"
"Lấy móng vuốt của cậu ra!"
"QAQ"
_________________________________
Trộm nghỉ ngơi hai ngày, Chu Nhiêu liền chủ động trở về đoàn phim "Hung án truy kích". Dù chân cô còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng quay phim thì không vấn đề gì.
Nhìn thấy Lục Già theo Chu Nhiêu vào phim trường, đạo diễn Khâu cuộn kịch bản lại, nói với các cô: "Hai người đến đúng lúc, vậy cảnh này quay phân đoạn của hai người đi, vừa lúc để mấy người Văn Tần nghỉ ngơi một chút."
Trong thiết lập gốc của kịch bản, người yêu của Tạ Đồ Nhã chỉ xuất hiện như một phông nền, thậm chí mặt của cô ấy còn không xuất hiện trước màn ảnh, cùng lắm chỉ là một sườn mặt mơ hồ.
Nhưng nếu Lục Già đồng ý làm diễn viên khách mời, cảnh quay người yêu đương nhiên sẽ nhiều hơn.
Tuy rằng chỉ là một vai diễn từ phông nền thăng cấp thành nhân vật qua đường có một cảnh nhỏ.
Chu Nhiêu còn chưa rõ phải diễn phân đoạn này thế nào, đã nghe đạo diễn Khâu nói: "Lát nữa Lục Già đứng ở đây, chờ Chu Nhiêu đi tới, cô thừa dịp cô ấy không chú ý kéo cô ấy đến một góc, sau đó hôn cô ấy một cái."
Đạo diễn Khâu nhìn hai diễn viên, hỏi: "Cảnh duy nhất này không có vấn đề chứ?"