Nhìn xuống thành phố Newyork, Ami lại thấy nhớ quãng đời cô đã sống ở đây. Cô học ở WSD là vì giấc mơ cho riêng mình còn nếu như lúc trước cô nghe lời bố và ông nội đi học ở Harvard thì lại là vì tiếp quản L&L, vì sự nghiệp gia tộc rồi. Cô yêu kỉ luật và sự đúng giờ nhưng lại không thích sống theo kiểu rập khuôn như vậy. Cuộc đời cô phải do cô tự quyết định, không ai có quyền ngăn cản. Giống như con chim yêu thích tự do thì bằng mọi giá phải rời khỏi cái l*иg chật hẹp cho dù đó có là cái l*иg đẹp nhất thế gian đi chăng nữa. Cô không hợp với cách sống như vậy.
- Thấy nhớ cuộc sống ở đây rồi à?
Ami giật mình quay lại. Jimin lúc đó cũng cùng ngắm thành phố với cô. Anh cũng nhớ, nhớ nơi này, nhớ cái nơi mà lần đầu anh gặp người con gái khiến anh rung động mà không còn là chính mình.
- Đúng vậy. Hình như đã rất lâu rồi. - Cô xoay người nhìn ra cửa sổ - Nó vẫn vậy.
- Đáp xuống máy bay là em có thể nhìn thấy nó rồi.
Các anh, Seong còn có cả chị Hayon giật mình quay lại: "Nó là cái gì?"
Mọi người riêng Seong đoán rằng không lẽ đó là "con rơi" của hai người đó trong truyền thuyết sao. Riêng cô em gái tội nghiệp của Ami thì vẫn chưa biết gì.
V quay sang hỏi thăm Seong:
- Em là em gái Ami đúng không?
Seong hôm nay nữ tính "đọt" suất:
- Dạ, chuyện lần trước xin lỗi các oppa nha. Tí nữa xuống máy bay các oppa chụp với em một kiểu nha.
V cười:
- Ừ. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái xinh đẹp lại dễ thương như em đấy.
Seong đỏ mặt:
- Thật hả oppa?
- Ừ.
Ami nghe vậy thì quay lại nhìn:
- Chẳng bù cho những lúc ở nhà. Chỉ được cái mê trai học hành thì lớp tớp. Khuyên em một câu là "đẹp trai không mài thành cơm đâu."
Seong cười:
- Sao chị lại nói em vậy. - thế nhưng ánh mắt lại nhìn theo kiểu:" Hôm nay có các oppa em không tính với chị nếu đây mà ở nhà thì chị xong đời với em rồi."
Ami thừa hiểu cái tính cách của con em rồi. Cái ánh mắt ấy cô quen quá rồi còn gì. Xuống máy bay cô nhất định phải cho nó một trận vì cái tội bướng mới được.
Đáp xuống máy bay, cô để cho mấy người kia đi trước rồi thò tay vô túi áo Seong rồi lấy luôn cái điện thoại của con em đi rồi hét lên:
- Seong em có về không?
Seong không biết âm mưu thâm độc của bà chị nên cũng đáp trả:
- Không về.
- Về.
- Không về.
- Về.
- Không.
Vậy là cuộc chiến giữa về và không về lại diễn ra. Mấy người kia đi quá xa rồi nên không nghe thấy gì. Bỗng có tiếng hét quen thuộc từ trong điện thoại của Ami vọng ra:
- Con được lắm Kang Seong. Khi về con biết tay bố.
- Ơ bố ơi bố hiểu lầm rồi. Ơ...
Cô chưa kịp giải thích thì Ami đã vội ghé vào điện thoại:
- Vậy thôi, bố nhé. Con phải xử lí nó đã.
- Ừ con cho nó một trận hộ bố. Cảm ơn con vì con cho bố biết mặt thật của nó rồi. Xử đẹp nó hộ bố. Vậy mà bấy lâu nay bố cứ hiểu nhầm con. Xin lỗi con nha. Cứ chơi ỏ Seoul lâu lâu một tí để học hỏi con ạ. Biết học hỏi là tốt.
- Vâng, con chào bố.
Tút. Ami tắt điện thoại. Con em thò vô túi áo mới hay biết điện thoại đã bị mất. Giờ nó bị cấm túc liên lạc thì hết đường thanh minh luôn.
Mấy phút trước...
- Alo, con biết gọi điện cho ông già này rồi đấy hả? - Ami gọi mà chủ tịch Kang mãi mới bắt máy.
- Bố ơi, con hối hận lắm rồi, công việc ở Seoul vất vả lắm. Thực ra lúc đầu con chỉ định học hỏi thêm thôi. - Cô mè nheo.
Bố cô không hay biết gì mà hả hê rồi con tin lời nói của đứa con gái "diệu" ấy là thật:
- Biết sợ rồi hả.Vậy về nhanh lên.
- Nhưng mà Seong nó không chịu về bố ạ.
- Đừng có tìm cớ nhá. Ông đây già rồi, không dễ lừa đâu.
- Thật ấy bố. Bố biết nó hâm mộ BTS mà. Bây giờ gặp zai rồi nó không thèm về luôn. Đây bố nhìn nè.
Cô chụp ảnh Seong đi với BTS nhưng không cố để lộ ra đây là sân bay. Ông Kang xem xong nửa tin nửa ngờ nhưng trong lòng vẫn vững vàng không dễ đổ:
- Bố vẫn không tin.
- Vậy thì bố nghe nhé.
Mọi chuyện diễn ra hoàn hảo theo đúng ý của cô. Vậy là tội của cô chuyển hết sang cho con em một cách hoàn hảo. Ông chủ tịch đầu bên kia liền tin là thật mà mất sáng suốt, quên mất một điều là con gái ôn vô cùng thông minh, ắm mưu nhiều kế rồi không thèm gọi điện cho ông Bang để xác minh luôn. (AD: Quả thật là Seong có hâm mộ BTS thật, phòng dán đầy poster luôn, điều đấy chủ tịch Kang cũng biết mà.). Tội nghiệp của Ami đổ hết lên đầu nó người vô tội thành có tội mà người có tội lại thành vô tội. Cho nó chừa cái tội bướng đi. Bây giờ hết thanh minh với chẳng tự thú. Không còn cơ hội giải thích nữa đâu. Mobile phone bị cuỗm đi rồi.
- Ami, sao chị... - Seong tức không nói thành lời.
Thì chị Hayon quay lại gọi to:
- Hai đứa sao chưa đi đi, đứng đó làm gì, muộn rồi.
Ami chẳng thèm để ý đến con em đang hằm hằm sát khí mà vui vẻ kéo vali chạy lại:
- Đến đây! Đến luôn đây!
Mặc dù Seong tức lắm nhưng mà thôi nhịn. Nhìn là vì 2 lí do:
+ Lí do 1: Không nhịn thì không khéo còn thảm hơn. Ami thông minh lắm. Còn lâu mới biết thua cuộc trong mấy cái kiểu bày trò này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thù này tạm gác lại vậy.
+ Lí do 2: (thiết thực nhất) Các oppa đang ngay trước mặt. Chú ý một chút không bể vỡ luôn hình tượng thục nữ là hỏng ngay.
Vậy là thôi cô nhịn, cũng xách vali theo. Thù này trả sau nhưng quyết phải trả hết.Tóm lại là chờ cơ hội sau. Vẫn là cần phải kết nạp thêm đồng minh để tạo nên "liên minh báo thù" (AD: Xem phim với đọc truyện nhiều quả rồi đấy cô nương ơi.).