Không ai có thể nói rõ được tình yêu là gì. Một thứ tình cảm của biết bao cảm xúc bình dị được thăng hoa, tại thời điểm nào đó, với một ai đó, tự nhiên mà sinh ra... Yêu, có thể không có. Chỉ là sẽ khiến cuộc sống vô vị và ta trở nên cô độc mà thôi.
Ami không rõ về tình yêu, thậm chí cô không quá tin tưởng vào những gì họ nói về nó. Thế rồi một ngày, Ami biết yêu. Cô mới chợt hiểu được vị ngọt và đắng của nó.
Vậy đi đâu mới tìm thấy được tình yêu thật sự thuộc về mình?
Có duyên thì sẽ đến hoặc có thể nó ngay cạnh ta, bên ta mỗi ngày mà ta không hề biết nó là tình yêu, ta chỉ coi nó như một thói quen thường ngày để rồi khi mất đi mới biết rằng đó là tất cả ý nghĩa của cuộc sống.
Nếu như có duyên mà không có phận thì phải làm sao?
Duyên và phận đều là sự ràng buộc. Có thể đến với nhau hay không còn phụ thuộc vào mỗi người có thực sự vững tin vào tình yêu của mình hay là sẽ dễ dàng gục ngã.