Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 27: Fict 27: KlaTechno+ TinCan (phối hợp) - Bảy sắc cầu vòng -2

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Fict 27: KlaTechno+ TinCan ( phối hợp) – Bảy sắc cầu vòng -2

Vote+ share+ comment cho tuôi đuê!

Ngữ cảnh fict 27: là sự tiếp nối của fict 26. Vui lòng đọc từ fict 26 tránh khó hiểu.

Trong fict này TinCan đã là người yêu của nhau

Kla và Techno đã bên nhau nhưng chưa công khai.

Khi 4 người đi trồng rừng và 2 lão công bất chấp mà đòi ở chung lều với 2 ẻm thụ.

Liệu có tình huống bi hài gì sẽ xảy ra khi 4 con người ấy sẽ " chung chăn chung gối" chui vào cùng 1 lều.

**************************

Bìa rừng, lều đã được Tin và Kla thống nhất mang ra chỗ xa đám " dân cư" nhất có thể để dựng, trong sự khó hiểu của Techno và sự lèo nhèo lải nhải vì xa của Can:

- Bao nhiêu chỗ thế này thì không dựng, mang hẳn ra cái chỗ xa ngoắc đó.

- Tin, không phải vì tôi đã cắn cậu nên cậu cho tôi ra tận đó ngủ để đêm bị gấu tha chứ?

- Tin, dựng xa nhà vệ sinh như vậy tối làm sao tôi đi tiểu?. tôi sợ ma lắm!

- Kla, em không mỏi chân sao?

- Kla, em tốt bụng như vậy sao cũng lại nghe lời Tin xấu xa mà mang lều ra đó rồi!

Tốt bụng? Kla hiện tại bây giờ nếu không phải có P"No đang đứng cạnh thì ngay lập tức sẽ gỡ 1 chiếc dép tống vào miệng tên heo vừa tham ăn vừa nói nhiều này!. Tin thì dường như đã quen rồi, mặc kệ, muốn nói gì, cho nói. Nghe hay không là quyền của mình.

Nói chung quy lại thì sau vụ nhầm vợ ở ngoài biển. Tin và Kla cũng đã hiểu nhau hơn phần nào. Nói là có cảm tình thì thật sai quá sai, nhưng nếu nói là không đến mức nhìn nhau ra lửa thì cũng có thể tạm cho là như vậy.

Dẫu sao thì, của ai người nấy hưởng.

Khẩu vị thì lại chẳng giống nhau.

Kla thật sự có mọc thêm 2 bộ não phụ trợ cũng không thể hiểu nổi vì sao Tin Methanat lại có thể yêu nổi Can. Còn Tin thì cũng không thể hiểu nổi Techno lúc nào cũng cười ngờ ngệch như vậy lại có thể câu hồn được một con sói.

Thôi thì, cuộc sống mà. Thế cũng không phải là không tốt.Đỡ được bao nhiêu là lo lắng.

Nhưng có thực sự là không cần lo lắng?

Hai cái kẻ một ngỗng một thỏ kia, lại chẳng cần quái gì phải lo tới hai cái tên não thừa nếp nhăn, cứ thế mà cùng nhau chui tọt vào lều, xếp chăn xếp gối cùng nhau xong rồi còn cười hớn ha hớn hở: may quá được chung 1 lều.

- May sao?

- Còn cười với nhau thế kia!. Nhìn rõ là ngứa mắt!

Ngứa mắt thì thôi đi, mà ngứa hết ruột gan khi hai tên đó chẳng thèm quan tâm gì tới hai lão công đang buộc nốt cái chân lều, tính khoác vai nhau đi tắm. Tin túm ngay tay Can lại:

- Đi đâu?

- Thì đi tắm. mồ hôi quá trời!

- Đi tắm cùng với nó?

- Tin. Anh ấy có tên đó.là P"No!

Kla cũng nhổm dậy, nhìn Techno từ tốn nói:

- Để em đi cùng với anh. Em cũng nóng quá

- Ơ... Được, Kla. em lấy quần áo đi.

Tin cũng lập tức xen vào:

- Tôi cũng đi!

Can liền giơ túm quần áo trên tay ra, nhìn Tin:

- Tin, cậu xem, tôi cũng chuẩn bị quần áo cho cả cậu rồi, chưa cả kịp rủ, mà sao cái mặt cậu cứ nhăn như quả táo khô vậy?

Tin như không tin vào mắt mình:

- Can... cậu chuẩn bị cả đồ cho tôi?

Đưa tay lau ngang một miếng mồ hôi đang trực rơi từ cằm Tin xuống:

- Tôi cũng là một người yêu rất tốt nha!

Tin chộp lấy bàn tay Can. Quả thực, đúng là không uổng cái công tới tận cái nơi rừng rú tồi tàn này. Có thành tựu!

Techno nhìn xong một mảnh tình đó, suýt đánh rơi cả bộ quần áo trên tay, tới khi Kla đi ngang qua, nhẹ nói:

- Nếu anh muốn, em thậm chí có thể làm hơn thế nữa!. Anh có muốn thử không? Còn em, sẵn sàng bế anh đi tắm!

Nói rồi, đưa tay ngắt lên eo Techno một cái.

- K... la.....!

Techno được phen vác cái mặt đỏ bừng vào nhà tắm.

--------------------

Thôi rồi!!!!!!

Tin như chết lặng người, Kla cũng không kém phần hoảng hốt!

Cả một đám con trai trần như nhộng, đứa nào đứa nấy phơi được cái gì thì phơi bằng sạch. Chim muông cứ phải gọi là bay toán loạn khắp nơi! Tung tăng tung tẩy chỗ nào cũng có!

Tin lập tức một đường kéo Can quay đi.

Còn Kla thì cố xem xét xem còn có cái phòng nào không,

Nhưng... ở đây là phòng tắm tập thể!

Cả lũ con trai cùng tắm chung trong 1 phòng này hết, không hề có vách ngăn.

Kla khẽ nhíu mày nhìn đám nhồng nhộng trước mắt. Không được.

Techno vừa bước tới trước cửa phòng tắm, chưa kịp thò đầu vào, đã bị Kla kéo ra ngoài, theo hướng của Tin một đường đi tới.

Can bị Tin kéo thì nhăn nhăn nhó nhó:

- Tin, Tin, mẹ kiếp không phải đi tắm sao?. Buồn tè chết ông rồi!

- Tin, đi đâu thế? Buông tay ra chút đã! Nói cho rõ đi.

Can đã mắc tiểu tới không nhịn được, tính tắm rồi " xả hàng" luôn, mà bị Tin kéo đi, thật tức chết mà, cu cậu vùng vằng:

- Đứng lại đã, đi nữa tôi tiểu ra quần bây giờ!

Đúng lúc này, Kla và Techno vừa tới. Kla lập tức lên tiếng:

- Gần đây có một cái hồ, tới đó tắm. Tôi dẫn đường.

Can nhăn nhó:

- Đợi, đợi một chút, tiểu,.. đã... rồi hãy đi.

Khỏi cần ai phải đồng ý. Can giải quyết ngay lập tức bên cạnh cái gốc cây gần đó. Việc đau khổ nhất trên đời này, có thể mang ra so với việc bị Tin bỏ rơi. Thì còn có 2 việc khác. Một là thấy món ngon mà không được ăn. Hai là mắc vệ sinh mà không được giải quyết.

- Xong, quá là con mẹ nó thoải mái mà!

- Tin, đợi tôi với!. Kla, P"no đợi em!

Khi Can vừa đi vừa chạy tới kịp nơi, thì do vội quá mà chưa kịp kéo khóa quần, làm chiếc quần chip bên trong gần thòi lòi ra ngoài. Tin chết lặng. Kla cố gắng nhịn cười, quay sang Tin:

- Tin- Methanat. Không ngờ, anh cũng có ngày này.

- Kla... cậu....

Nhưng Tin khẽ nhếch môi mỉm cười ngay sau đó, liền hướng Techno:

- Techno, cậu cũng không hỏi vì sao lần đầu tới đây mà Kla lại biết ở gần đây có một cái hồ?

Techno chợt như nhận ra điều gì:

- Đúng rồi đó, Kla, sao em lại biết vậy?

Được lắm, Tin, dám chơi tôi. Kla nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không thể nào nói vì mình đã nghiên cứu thật kỹ địa hình nơi này, thậm chí còn in ra bản đồ chi tiết, để lên một vài kế hoạch nhỏ. Liền mỉm cười:

- P"No, anh thấy đó! bìa rừng thường có hồ, mà theo em, hồ thì thường nằm ở hướng này, nên em đoán thế.

- Đoán sao? Kla, Em cũng quá chủ quan rồi đó, lỡ không có cái hồ nào thì sao?

- Ờ đúng vậy đó, Kla, - Can lên tiếng – anh ở dơ quen rồi 3 ngày không tắm cũng không sao, nhưng mà, lỡ bị lạc thì sao?

Tiếng nói của Can vừa chen vào làm lập tức Techno đổi hướng chất vấn:

- Ba... ba ngày không tắm sao Can? Sao mày dơ quá vậy!

- Những ngày lạnh em chỉ lau những chỗ cần lau thôi!, lạnh lắm ~.~

- .......!!!!!!!!!!!!!!!!

Kla chỉ tiếc không thể ôm bụng lăn ra đất mà cười lúc này.

Tin ơi là Tin, anh định chơi tôi, kết quả thì vợ anh có bao nhiêu thối, lại tự mình phơi ra hết!

------------

Theo bước Kla, chỉ 10 phút sau là cả bọn đã tới chiếc hồ nhỏ.

Bốn người bốn suy nghĩ.

Kla: không tồi, bên du lịch này làm khá tốt, hồ nước và địa thế gần như chính xác.

Tin: Kla, xem ra, tôi đã đánh giá thấp cậu.

Techno mừng rỡ: Kla, em nên thi vào khoa tự nhiên!. Em đoán giỏi quá!

Can: hồ thì đẹp nước thì trong, nhưng không ngon bằng mấy quả dâu rừng đang đong đưa trước mặt. Can nhoài người, với lấy mấy trái, cho vào miệng. Lập tức, mặt chun sít lại, hét lên:

- Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!

- Đái... đái... đái... ra quần.....

- Chua... chua.... Chua....

- May quá....nãy tiểu rồi, không chắc chắn... chắc chắn... đái... đái... quần...

Thực sự là bây giờ, Tin chỉ muốn đạp một phát con ngỗng kia rơi tõm xuống hồ, tốt nhất là đừng có bao giờ nổi lên cho tới khi miệng vá gọn lại!.

Điên! Điên thật sự! đúng là điên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ

Kla đã không thể nhịn nổi, mà cười lăn cười bò phải ôm lấy cái gốc cây để đỡ tạm người. Con mẹ nó chứ Tin methanat, anh đúng là vớ được cực phẩm trên đời!.

Techno thì dường như đã quen với những câu nói và hành động ngớ ngẩn của Can. Không thấy có gì đáng cười hết, cởi sạch, chỉ để lại một cái quần chip:

- Ùm...

- Mát quá, Kla, Tin, Can, nhảy xuống luôn đi. Đã lắm!

Techno để hở nửa thân người dưới nước, những giọt nắng lấp lánh làm làn da càng sáng thêm, hai trái anh đào trước ngực như được tôn thêm một màu hồng sậm.

Kla không cười nữa, lập tức giữ lại vẻ mặt hiền hòa của mình:

- Ptin, P"Can, hai anh canh trước cho em. Em tắm xong, sẽ canh lại cho hai anh.

Can bị chua sặc tới nước mũi chảy ròng ròng, khó hiểu:

- Sao bộ có chuyện tắm thôi mà mấy người này kì quái quá vậy?. Bốn người tắm chung không phải nhanh hơn sao? Mau về không khéo còn không có cơm trưa mà ăn đâu!

Thế mà Tin lại không thấy kỳ quái, chỉ liếc Techno đang vuốt tóc dưới hồ, kéo Can đi rồi nhếch miệng cười với Kla:

- Nhanh một chút.

Can bị kéo đi, cằn nhằn:

- Tin, sao vậy?

- Can, sáng nay cậu đã quên cậu nhìn thấy gì sao?

- Thấy gì sao/?.. thấy... A! thấy Kla hôn P"no!

- Rồi, sao nữa?.

- Thì... yêu! yêu nhau mới hôn đó!

- Rồi sao nữa?

- Sao nữa? sao nữa là làm sao?

Làm sao ư?!. Có trời mới biết Kla và Techno làm sao!

Kla nhảy xuống hồ, Techno còn đang ngơ ngác vì sao Tin và Can không xuống tắm cùng, thì Kla đã bơi đến, hồ không quá sâu, đứng chạm chân xuống những viên đá, Kla lập tức ôm lấy Techno, trao tới một nụ hôn, một bàn tay đợ dưới thắt lưng Techno, một bài tay còn lại không ngoan mà chụp lấy hạt anh đào nhỏ trước ngực Techno, mân mê sờ nắn.

Techno hơi bị giật mình.. nhưng... ai yêu mà không có ham muốn... nhất là.. người yêu mình lại là Kla!. Đẹp trai thì thôi đi, lại còn dáng người chuẩn tới không lệch đi đâu mất miếng dư nào. Trên xe Techno đã ngắm tới mòn mắt, mà thật sự, càng ngắm lại càng muốn ngắm!

Thế nên, dòm ngó xung quanh một chút, Techno trong lòng cũng đã mềm như tơ...

- Ưm,.. Kla... ở đây...

- Không có ai, P"tin và P"Can đi rồi.

- Đi.. ưʍ.. rồi... Không.., Kla.. nhỡ ai đó..

- P"no... cho em một chút thôi, em thật sự... muốn..

- A,...

Kla dựa Techno vào một tảng đá gần đó, Techno một nửa thân nằm ép lên tảng đá, từ eo xuống vẫn ngâm dưới hồ.....

Kla luồn tay xuống đẩy chiếc quần còn sót lại trên người Techno xuống gối....

Đưa lưỡi liếʍ lấy hai chiếc xương quai xanh vô cùng gợi cảm ấy...

Mò tay xuống tách hai chân của Techno, đặt lên eo mình,

Cậu em của Techno đã có phản ứng, đứng dần lên..., hai cánh đùi non của Techno cũng khẽ kẹp lấy hông của Kla....

Bụi lông nhỏ mềm mượt của Techno theo đó mà bung ra....như bơi xuôi theo dòng nước, khiến Kla thật sự cảm thấy cổ họng bỏng rát.

Trời đất ạ, P"no,... anh lại có thể... gợi cảm đến như vậy.... cảnh sắc này... với những tiếng rên nhỏ từ cần cổ thon dài đó của anh.. thật sự... như đang gϊếŧ chết em vậy!

Kla lập tức dời miệng khỏi bờ môi dày ngọt ngào của Techno, dời miệng xuống ngực, mυ"ŧ lấy, chiếc răng nanh nhỏ khẽ nhay... thực muốn nuốt trọn vào trong miệng... Kla mυ"ŧ mạnh khiến Techno thở dốc, cả một bờ ngực... muốn sưng lên....

- Ưʍ... Kla... nhức...

- A,... ha... đừng mυ"ŧ..nó nữa... anh không... không...

Đôi bàn tay Kla không thương tiếc mà vuốt ve xuống dưới, nhằm thẳng hậu huyệt mà thăm dò...

Miệng huyệt của Techno mấp máy... nuốt lấy ngón tay của Kla... một chút nước trong hồ, theo đó mà len vào, khiến Techno lập tức như hét lên:

- Không!... Kla.. lạ quá.. anh...

- Vậy... như thế này thì sao? Hư.... Hưʍ....

Kla sắp không thể chịu nổi mất, thằng em nhỏ dù có được dòng nước mát trong xanh bao bọc nhưng đã cứng tới mức muốn nứt ra....

Những giọt nước trên tóc Kla nhỏ xuống đọng lại trên ngực, trên rốn của Techno, Kla đưa lưỡi, liếʍ...

Không thể chịu nổi tới khi có thể khuếch trương hậu huyệt của Techno đủ rộng nữa.... Kla mới đưa hai ngón tay vào... mà hậu huyệt của Techno đã muốn thít chặt tới nóng rực...

- A.... Kla... Khó chịu... nước... anh...

- P"no.... Anh.. là của em...

Kla lập tức đặt cậu em nhỏ tại cửa huyệt của Techno, ngay dưới dòng nước... mà đi thẳng vào.

- Không!!!!!!!!

- .... Hự... không.... Kla... anh....

Hai bàn tay giữ chặt Techno áp sát lên tảng đá, Kla thì thầm:

- Em biết... em biết.... chưa nên.... Chưa đủ... nhưng... em thật sự... a.... ha....

- Kla....ưʍ... nhẹ... nhẹ....

- Thật sự.. không thể... chịu... được.... a....ưʍ... P"no... anh....

- Hựm.... kla...

- Anh... thật... tuyệt....

Những tiếng rêи ɾỉ ngày càng trở lên dày đặc tạo thành một âm thanh mê muội nơi sơn cốc này...., Dưới dòng nước trong xanh, bàn tay Kla cũng bao lấy cậu nhỏ của Techno, liên tục di chuyển lên xuống theo những động tác đẩy hông ngày càng dồn dập...

Một dòng sữa trắng theo nơi giao hợp của hai con người đang điên cuồng,... tràn xuống... vẽ thêm một mảng màu.......

--------------------

Tâm sự của Tin:

Thấy Kla với cái khuôn mặt da^ʍ tà vừa đi vừa dìu tên Techno ngờ ngệch đó bước ngược lại về phía lều. Nhìn sơ là biết xong đời cái hồ đó rồi.

Đã thấy cái tên Techno đó ngốc thì thôi đi!. Vậy mà cái tên Can lại còn ngu ngốc gấp bao nhiêu lần khi tin vào cái lý do: Techno bị trượt chân ngã đập mông xuống tảng đá!

Hừ!, cũng may là cái hồ đó rộng, dù biết rõ cách đây ít phút, hai kẻ kia vừa làm chuyện gì xong, nhưng Tin cũng không cảm thấy ghê tởm lắm. Ngược lại,... lại có chút hứng thú... hay là....

Nhìn sang Can đi bơi theo chế độ lột sạch, lột hết, lột vĩnh viễn, tung tăng bơi lội y như một con cá nhỏ, lượn vòng vòng trước mắt. Tin mỉm cười:

- Là chính cậu mời gọi tôi!

Một lát sau:

- Á!!!!!!!!! Tin!!!!!!!!!!! Cậu là cái thứ gì vậy? cất trym của cậu đi cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!

- Chết mẹ tôi rồi!!!!!!!! hu hu!!!! Bị da^ʍ tặc cưỡng,... ức... ức... trong.. hồ.... ức... ức....

- Da^ʍ tặc?!

Từ ngày có Can bên cạnh. Tin cool ngầu lạnh lùng, bỗng dưng lại trở thành da^ʍ tặc, ngu ngốc!. Da^ʍ tặc thì cũng không sao cả!. Quan trọng là được ăn!.

_________________

Buổi tối, khoa thanh nhạc tổ chức trò đốt lửa trại rồi nhảy nhót tưng bừng hoa khói.

Lâu lâu lại có một hai cô bé vô tình hay cố ý chạm tới Tin và Kla. Cả Pete cũng không tránh khỏi số phận bị cò cưa. Ai biểu, mấy cái mặt đó cứ sáng chói như đèn pha ô tô trong cái chỗ rừng rú u tịch này chứ!

Đôi khi, thẳng thắn như Ae cũng tốt, khi có một cô bé tới xin số điện thoại của thằng Pete, nó chẳng nói gì. Lập tức hôn chụt một phát lên má Pete. Cô bé chết lâm sàng rồi biến mất trong vòng 5 nốt nhạc.

Mặt Tin thì lạnh như đưa đám, đôi mắt không rời khỏi Can một phút nào. Có mấy cô bé sang đong đưa,hỏi chuyện. đứng đợi cả tiếng Tin cũng không thèm ư hử lấy một cái xì mũi. Chán, tự bỏ đi.

Kla thì khác, cậu liên tục tỏ ra ân cần với tất cả. muốn xin số, cho số,muốn nói chuyện, có nói chuyện, thậm chí một vài cô bạo dạn còn cầm luôn lấy tay Kla, kéo ra nhảy.Kla cũng rất vui vẻ mà đáp lại, đưa tay đặt lên eo của cô gái, nhảy một bản rumba ngọt ngào du dương....

Rồi lại là một cô gái khác, Lambada sôi động với những bước nhảy dán sát người vào nhau,....

Đôi mày như được vẽ và nụ cười rạng rỡ của cậu liên tục được phát huy, khiến trái tim của các cô gái chân thì nhảy một nhịp nhưng tim thì đã nhảy tới chín tầng mây.

Quả thực, ai thấy giai đẹp mà lại không ham?

Nhất là, giai đã đẹp còn thân thiện như thế nữa!

Một điệu lại một điệu, giữa một rừng vỗ tay của cả trăm con người...

Thực sự.. Kla như một hoàng tử của bữa tiệc trong rừng!

-------

Techno dù có muốn ráng, nhưng không cười nổi, đứng dậy, bước về phía sau những chiếc lều.....

Tại sao chứ? Kla... tại sao tim lại nhói lên đến dường này khi thấy Kla tay trong tay cùng những cô gái khác...

Kla... dù cho đó chỉ là những điệu nhảy xã giao, nhưng.. anh thật sự không muốn...nhìn thấy....

Anh có ích kỷ quá không? Kla?

Là ghen sao? Kla... em giống như một chàng hoàng tử vậy... còn anh...

Đầu óc đơn sơ ngây thuần của Techno thật sự cũng chưa có nhiều khái niệm lắm về tình yêu... trước giờ.. chỉ luôn là Kla quan tâm dõi theo cậu, bao bọc cậu... Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thấy những hình ảnh ngọt ngào của Kla dành cho những người khác...

Cái cảm giác này, thực sự là ghen tỵ sao?

Là mình ghen sao.....

Chính mình đã nói rằng, sẽ chờ tới ngày Kla tốt nghiệp..

Vậy mà giờ đây lại như muốn nói cho cả thế gian này biết, cậu ấy là của tôi, chỉ mình tôi!

Nên làm sao đây?. Kla của anh... cậu bé ngoan ngoãn của anh... lễ độ và chừng mực...

Thật sự, anh cũng rất yêu em... Kla....

Hay là... cứ thế ôm lấy cậu ấy thôi!!

Hay là....trực tiếp thừa nhận mối quan hệ này

Ghen sao? Sao ngực mình khó chịu như vậy?. Khó chịu quá....

Techno cứ thế bước đi trong những suy nghĩ miên man..... mà không nhận ra rằng, mình đã thực sự đi quá xa, đến khi sương lạnh của rừng núi thấm đẫm hai vai.. Techno bị cái lạnh làm cho run rẩy,.. mới giật mình nhìn lại xung quanh:

- Đây... là đâu...?

Techno vội vàng bước ngược trở lại....

.... hụt chân... ngỡ ngàng,....

- Soạt....

Thân hình Techno theo bước chân bị trượt, lăn xuống,....

- Không!!!!!!!!!

================//==============

Hết chap 27 mọa ơi sãi tay luôn rồi

Đang thảo chap 28 cố gắng trong tối nay ra sớm.
« Chương TrướcChương Tiếp »