Chương 1: Tôi Không Muốn Sống Thiếu Cậu
…….
Giây phút Nguyễn Lan Chúc nghe cả đám người thống nhất việc phân chia trong coi gián điệp thế mạng Điền Cốc Tuyết này thì hắn đã đoán được có thêm gián điệp thứ 2, mà gián điệp này còn rất khôn ngoan. Đây là trường hợp xấu nhất, hắn trầm tư suy nghĩ hướng phá giải cục diện, rõ ràng tên gián điệp này của Rương Nữ đang muốn nhằm vào hắn - người nắm được luật chơi. Lăng Cửu Thời lúc này cũng trầm tư, cảm thấy mình đã bỏ sót gì đó nhưng nhất thời không thể nghĩ ra, cậu nhất quyết cho ra sau đầu đi ăn đã rồi tính tiếp.
Hôm nay nhóm Lăng Cửu Thời đã có 3 người mở rương, Nhất Tạ nhường phần mở rương cho Thiên Lý nên cậu ta nhịn. Lăng Cửu Thời chăm chú ăn phần ăn của mình, bỏ ngoài tai những lời bàn luận của nhóm người chơi cùng, dù gì Lan Chúc cũng sẽ nghe sau đó hắn sẽ nói lại. Sau khi ăn được lửng bụng, hắn chợt nhật ra Lan Chúc ngồi cạnh hắn hôm nay có vẻ im lặng bất thường, bình thường hắn sẽ nhẹ nhàng trưng vẻ mặt đẹp trai phi thường của mình mà kháy khịa, hận không thể tự xây sân khấu rồi nhảy lên diễn.
- Chúc Minh, có chuyện gì sao?
Nhìn sắc mặt trầm tư lạnh lẽo của Nguyễn Lan Chúc, Cửu Thời không nhịn được hỏi hắn.
- Hơi mệt trong người, Lăng Lăng cậu đây là quan tâm tôi ? Chậc, đúng là Lăng Lăng thương tôi nhất!
Nhìn thấy vẻ mặt ngả ngớn của hắn sáp lại, Cửu Thời trợn trắng mắt, bấm bụng cái tên này thật là gọi đòn. Sau giây phút ngả ngớn ấy, Lăng Cửu Thời lại thấy hắn nghiêm mặt nhìn xa xăm, cho đến khi kết thúc bữa ăn Nguyễn Lan Chúc vẫn không nói câu nào, trên mặt toàn là phiền muộn.
Sau khi ăn xong Nguyễn Lan Chúc tự nhận việc canh giữ gián điệp còn kêu Nhất Tạ và Thiên Lý về phòng nghỉ ngơi trước, để tiện việc thay phiên canh giữ lấy phòng trung tâm ở dãy khách sạn làm phòng canh giữ cũng là phòng của Điền Cốc Tuyết. Cửu Thời muốn ở lại trò chuyện cùng hắn, trái lại nhiều lần nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lan Chúc. Cậu cảm thấy kỳ lạ, cố gắng lý giải trạng thái cũng như vẻ mặt kia của Nguyễn Lan Chúc nhưng với EQ gần âm và lịch sử độc thân từ trong trứng kia suy nghĩ mãi cũng không lý giải được. Nhát thấy gần 9h tối, Nguyễn Lan Chúc khuyên cậu về phòng nghỉ ngơi để sau đó còn thay hắn canh giữ, lúc này đôi mắt của hắn đã đỏ lên, thân mình khẽ rung đẩy Lăng Cửu Thời ra cửa. Cảm thấy sự phân công của Nguyễn Lan Chúc không có gì sai nên cậu cũng nghe theo, dù sao trước giờ cậu cũng tin tưởng hắn tuyệt đối. Khoảnh khắc đó cậu không nghe thấy được tiếng gọi “Lăng Lăng” đầy nghẹn ngào của Nguyễn Lan Chúc.
Khi về tới phòng thì tiếng khóc thảm thiết của Rương Nữ vang lên, báo hiệu cô ta chuẩn bị sử dụng kỹ năng, chợt Lăng Cửu Thời cảm thấy lạnh cả người. Cô ta đã mở được thân mình có thể g.i.e.t tất cả người trong phòng, trực giác khiến cậu lặp tức quay lại phòng có Nguyễn Lan Chúc. Lăng Cửu Thời gấp gáp gõ cửa kêu Nguyễn Lan Chúc, bảo hắn mở cửa cho cậu vào nói chuyện, tiếng động lớn làm Nhất Tạ và Thiên Lý đang trong phòng cũng chạy qua. Đáp lại cậu là im lặng, tai của Lăng Cửu Thời rất thính nếu Nguyễn Lan Chúc có đáp lại cậu sẽ nghe được nhưng cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân người đang cách cậu cạnh cửa.
Cậu bắt đầu gào lên chất vấn Nguyễn Lan Chúc có phải hắn không thể ra ngoài hay không, Rương Nữ đã bắt đầu sử dụng kỹ năng rồi phải không. Nhất Tạ và Thiên Lý nghe thấy được lập tức quay về phòng tìm cây kéo, có thể giải nguy lúc này.
- Chúc Minh, mở cửa đi, cậu mở cửa đi chúng ta có kéo dùng trước khi cô ta ra tay có thể sẽ ngăn được, Chúc Minh cậu lên tiếng đi.
Lăng Cửu Thời gấp đến nghẹn ngào, tự trách bản thân vì sao không nhận ra sự khác thường của Lan Chúc, cmn lẽ ra cậu phải nghĩ tới khả năng Rương Nữ muốn một đòn g.i.e.t gọn bọn họ chứ. Cửu Thời gần như sụp đổ khi nghe thấy bọn Nhất Tạ không tìm thấy kéo mà căn phòng Nguyễn Lan Chúc đang ở đang nứt dần. Khi mượn được bật lửa từ chỗ Tôn Nguyên Châu thì cửa phòng đã chỉ còn một nửa. Lăng Cửu Thời nghe thấy được âm thanh thì thào của Nguyễn Lan Chúc, cậu bất lực ngồi gục trước cửa bảo Nguyễn Lan Chúc lên tiếng đi, làm ơn lên tiếng đi.
- Chúc Minh, cậu gạt tôi, rõ ràng cậu nói sẽ bảo vệ tôi. Ch.ết ti.ệt.
Nước mắt Lăng Cửu Thời chảy dài, bọn người cùng qua cửa nghe tiếng động lớn cũng chạy đến xem, khi biết được Chúc Minh đang bị nhốt trong căn phòng Rương Nữ đã sử dụng kỹ năng nét mặt mỗi người một vẻ. Lăng Cửu Thời điên tiếc mở liên tục 3 cái rương liền, muốn tìm được kỹ năng có thể giúp ích nhưng cmn cậu mở ra liên tục mấy cái rương trống. Trong cơn tức giận cậu cầm rương đập phá cánh cửa mặt kệ sự ngăn cản của Nhất Tạ.
- Lăng Lăng, cậu lại gần đây tôi muốn nói chuyện với cậu.
Âm thanh hắn nói rất nhỏ, vì hắn biết ngoài Lăng Cửu Thời thì không một ai có thể nghe thấy. Hắn nói chìa khoá và đinh có thể gϊếŧ Rương Nữ hắn để dưới đệm trên giường hắn, bảo Lăng Cửu Thời giữ lấy bên người. Hắn ngập ngừng một hồi rồi bảo Cửu Thời ghé lại gần cửa, dường như hắn muốn cách một cánh cửa có thể gần người mình yêu hơn. Hắn khẽ cuối người hôn lên cánh cửa.
- Lăng Lăng, anh phải sống tốt, tôi yêu anh.
Lăng Cửu Thời nghe thấy, cảm xúc từ trước đến nay tưởng chừng khó hiểu bị cậu giấu sâu trong lòng ồn ào dấy lên. Giây phút này cậu nhận ra rồi, thì ra cảm xúc khó hiểu đó là yêu thích một người, khát khao bên cạnh người đó, không phải là anh em tốt mà cậu vẫn ngộ nhận.
- Chúc Minh, Chúc Minh cậu đi rồi tôi sẽ không qua cửa nữa, Chúc Minh…
Lăng Cửu Thời ngồi tựa lên cửa, nước mắt không ngừng rơi, cậu đã dùng hết mọi cách nhưng căn phòng kia càng ngày càng sụt lún, kẽ hở không thể đưa bật lửa cũng như bất cứ công cụ nào. Bên tai cậu là tiếng đổ vỡ tiếng vật liệu bị nghiền ép, pha lẫn trong đó còn có tiếng vỡ vụn của xương cốt, nhưng cậu không nghe được tiếng của Nguyễn Lan Chúc. Cậu gào tên hắn trong vô vọng, đến khi căn phòng kia không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.
- Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc…
Cậu hoảng loạn gọi tên hắn, mặc kệ bị lộ việc hắn sử dụng tên giả, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng ch.ế.t ch.óc. Lăng Cửu Thời c.h.ế.t lặng ngồi trước cửa căn phòng, trong đám người kia còn có Nhất Tạ và Thiên Lý bọn họ nói gì cậu không nghe rõ nữa.
Đám người kia sau một hồi hồ nháo thấy không có ích lợi gì, chìa khoá và đinh để g.i.ế.t Rương Nữ cũng đã bị huỷ theo Nguyễn Lan Chúc thì ai nấy về phòng. Bọn Nhất Tạ và Thiên Lý cũng khóc, chúng nó ngồi nhìn Lăng Cửu Thời bần thần đến sáng.
—------------
Giây phút căn phòng bắt đầu sạt lún đến khoảng cách gần như muốn g.i.ế.t người, Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được cơn đau truyền tới, xương hắn gãy, đầu tiên là cổ sau đó là vai, dù đau nhưng hắn vẫn cố giữ tư thế ngồi dựa vào cửa, hắn muốn tựa lưng vào người hắn yêu. Cho đến khi sự nghiền ép kia khiến hắn không thể ngồi thẳng, vẻ mặt hắn bất lực, tiếc nuối. Hắn không muốn phát ra âm thanh đau đớn nào, cố nuốt xuống cổ họng, hắn không muốn người hắn yêu nghe thấy, cậu ngốc ấy sẽ càng đau lòng.
Nguyễn Lan Chúc ngàn vạn lần không thể ngờ được, chiếc vòng đỏ của Đàm Tảo Tảo để lại khiến hắn hồi sinh. Hắn vẫn luôn khi dễ mấy đạo cụ giả mà Đàm Tảo Tảo mua với giá cắt cổ, vì Lăng Lăng bảo hắn đeo rất đẹp và cũng tưởng niệm cô gái ngốc kia nên hắn mới đeo. Chưa bao giờ hắn cảm thấy may mắn như lúc này, hắn trở lại trong không gian tối tăm, muốn nhanh chóng xuất hiện ôm Lăng Lăng của hắn vào lòng nhưng hắn chợt nhớ đến tên nội gián thứ 2 kia còn chưa lộ diện. Không thể để công sức hắn “hi sinh” và Lăng Lăng của hắn đau lòng như thế một cách vô ích, lúc này hắn vừa mừng vừa lo. Căn phòng tối này có vẻ như là bug của Rương Nữ, ở trong không gian này có một màn hình đang chiếu hình ảnh gian phòng đại sảnh, nơi mọi người thường tập hợp. Hắn nghĩ bụng, hắn muốn thấy Lăng Lăng của hắn thì ngay lặp tức màn hình kia chiếu tới mặt của Lăng Cửu Thời. Qua màn hình hắn thấy cậu thất thần ngồi trước căn phòng, nhìn thấy cậu như thế chẳng khác nào có kim đâm vào tim hắn.
Đến gần sáng thì hắn thấy Cửu Thời đứng phắt dậy, vẻ mặt lạnh lẽo hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt dương quan của cậu. Nhất Tạ và Thiên Lý hỏi, cậu vẫn bình tĩnh đáp lại, vẻ mặt không cảm xúc lạnh lẽo đến đáng sợ kia của cậu dọa hai đứa nhỏ sợ hãi, cậu như thế chúng nó không quen.
Đến giữa trưa không phụ kỳ vọng của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời lôi ra được tên nội gián thứ 2 là Tiểu Kế, cậu ta quả thật khôn, ngoan ẩn mình lợi dụng sự bàng quan của mọi người mà ngang nhiên sử dụng quyền lợi của gián điệp, đúng là đường lui an toàn của Rương Nữ.
Nguyễn Lan Chúc chỉ chờ giây phút này để hắn có thể chạy đến bên Lăng Lăng của hắn, trước khi hắn đến, tên Tiểu Kế thế mà cả gan còn dám tấn công Lăng Lăng của hắn. Vẫn phong cách cũ Nguyễn Lan Chúc dùng một tư thế cực kỳ soái mà hắn cảm thấy, giơ chân đạp vào lòng ngực kẻ đáng chết kia sau đó lại nở một nụ cười ôn hoà với người hắn yêu.
- Chào mừng đến với thế giới của cửa.
Hắn nhìn thấy sự kinh ngạc của Lăng Cửu Thời, đôi mắt cậu đỏ lên vì vui mừng sau đó là sự tức giận, hơ Lăng Lăng của hắn vẫn đáng yêu như thế nghĩ cái gì là viết hết mặt nhưng cmn hắn thấy lạnh sống lưng quá.
Sau vài giây giải thích với đám người kia đây chỉ là màn kịch hắn dựng lên để dẫn dụ gián điệp thứ 2 xuất hiện, hắn nhìn thấy sự kinh ngạc đến rớt cả cằm, còn thấy ánh mắt nhìn hắn như thần của Thiên Lý dưới sự sùng bái của tất cả mọi người hắn… nói lắp vì ánh mắt Lăng Lăng nhìn hắn quá đáng sợ rồi. Sau khi đuổi hết đám kỳ đà cản mũi kia, hắn lủi thủi đi theo Lăng Cửu Thời về phòng, trong mắt Thiên Lý chưa lúc nào nó thấy Nguyễn Ca của nó hèn như lúc này, nó và anh trai cũng rất biết điều lủi đi mất để lại không gian riêng cho hai người.
- Lăng Lăng…
Hắn cất tiếng gọi, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa lên tiếng, hắn bắt đầu sợ rồi đến khi thấy bả vai của Lăng Cửu Thời run lên hắn mới cuống quýt xoay người cậu lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đã lăn dài trên má, hắn đau lòng. Hắn không chần chừ ôm lấy cậu.
- Tôi xin lỗi Lăng Lăng, tôi biết mình sẽ sống sót nên mới liều như vậy.
Nhưng sau khi hắn nói câu đó thì thân thể trong lòng cứng lại, đôi mắt đỏ hoe kia lại trừng hắn.
Lăng Cửu Thời tức lắm, cậu hiểu Nguyễn Lan Chúc cũng tin tưởng tuyệt đối hắn cho nên cậu biết hắn nắm chắc cái c.h.ế.t, tên mồm mép này lại tiếp tục gạt cậu. Cmn cậu phải đánh chết cái tên thích diễn này, nghĩ là làm, tay cậu giơ lên đấm trên lưng của Nguyễn Lan Chúc.
- Lại nói dối, cmn cậu lại nói dối tôi. Nếu cậu chắc chắn sẽ sống thì không để chìa khoá lại. Cậu còn dám bỏ mặt tôi.
Giọng nói nghẹn ngào khiến Nguyễn Lan Chúc đau lòng không thôi, hắn cố ôm cậu chặt hơn như chứng minh hắn thật sự đã sống. Hắn kể cho cậu nghe diễn biến đối với hắn trong căn phòng kia, hắn đơn giản nói rằng vòng tay của Đàm Tảo Tảo đã chắn cho hắn, nói rằng hắn không gặp chuyện gì, dỗ Lăng Lăng của hắn nín.
- Lần sau, nếu có xảy ra chuyện tương tự không thể tự quyết định như vậy nữa. Nguyễn Lan Chúc nếu cậu c.h.ế.t rồi tôi không muốn sống một đời không có cậu. Dẫn tôi theo có được không?
Giây phút này Nguyễn Lan Chúc nhận ra hắn sai rồi, không có hắn bảo bối của hắn có thể sống vui vẻ được sao. Hắn ôm ghì lấy cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Được! Chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Hết.