Chương 38: Rắc rối cuối năm

Sau những ngày tập luyện vất vả, đêm nay là đêm diễn cuối cùng trước khi năm cũ kết thúc, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Khải lại gọi cho Nhỏ và may mắn thay lần này Nhỏ nghe máy.

-Tớ nghe đây. Có việc gì mà gọi cho tớ thế, Khải?

-Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi. *Cười* Nè, hôm nay có buổi dễn của mình đó, cậu đến xem không? Còn nữa, sau khi buổi diễn kết thúc sẽ có một buổi dạ vũ kết thúc năm đó, cậu đi cùng mình nhé.

-À cài đó... tớ...

-Đi nha~ Có tớ ở đó mà. Nha~ *Khải ngân dài dòng, nũng nịu*

-Ơ nhưng..

-Hải Băng à, tớ khổ sở lắm mới nhờ người khác đi cùng tớ đấy. Vốn muốn đi cùng người trong đoàn cơ nhưng các chị ấy bận quá. Cậu xem, là dạ vũ đó, tớ nào có muốn làm phiền lúc cậu đang bận đâu nhưng mà mình hết cách rồi. Mấy cô gái ẻo lả bên ngoài tớ thật sự không dám nhờ vả họ. Làm ơn, giúp tớ đi. *Khải cắt ngang lời Nhỏ, giọng ủy khuất.*

-...*Nhỏ cau mày bất lực, một mỹ nam tử như tiên đang hạ giọng cầu xin đấy, không đồng ý thì đúng là từ đá sinh ra rồi* Haizzz, thôi thì đành vậy. Tớ sẽ đi với cậu. Chỉ lần này thôi đấy.

-Được, 8 giờ tối nay cậu đến chỗ tớ nhá. *Khải cười tươi rói* Cậu làm việc tiếp đi.

-...*Nhỏ thở dài lắc đầu ngán ngẩm* Đã đồng ý rồi thì cũng nên đi sắm một ít đồ mới thôi.

Gần 8 giờ tối, Khải trong bộ đồ Vest trắng lung linh đứng trước sảnh chờ Nhỏ. Nóng lòng, Khải đi đi lại lại, Tiểu tuyết với Tiểu Nguyên đã vào trong rồi, Tỉ cùng chị trong đoàn cũng đã đến từ lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nhỏ. Đã nói là đến xem buổi biểu diễn của mình mà cuối cùng lại chẳng thấy đến, có khi lại quên mất lời hứa đến dạ vũ tối nay rồi. Khải cúi đầu lầm bầm, trong lòng thầm cầu nguyện Nhỏ sẽ đến.

-Khải à, tớ đến rồi này.

Nghe tiếng gọi, Khải theo phản xạ ngước lên, khuôn mặt cực kì rạng rỡ. Nhỏ nhẹ nhàng bước ra từ một chiếc lamborghini đen, tóc búi cao kiểu cách, váy trắng dài không quá đầu gối lộ đôi chân trắng nõn, vai choàng chiếc áo khoác lông trắng, trang sức lấp lánh làm Nhỏ càng thêm lung linh, y như một nàng công chúa. Khoan đã, người đằng sau là....

Mặt Khải đen lại, tiến đến kéo Nhỏ về phía mình:

-Thầy Minh... Thầy đến đây làm gì? Tại sao lại đi cùng Hải Băng. Mà trước hết chuyện này là thế nào? *Khải nhìn lướt qua chiếc xe vẻ khó hiểu xen lẫn tức giận*

-Chuyện này hả? Cậu nghĩ sao? Tôi và Băng Nhi... thế đấy...*Kei cười nhẹ, nhanh tay kéo Nhỏ ôm vào lòng.* "Cậu thích Băng Nhi? Vậy tôi xem cậu có qua được thử thách của tôi không đã, em rể tương lai.*

-Thầy! *Bực* AI CHO PHÉP THẦY Đυ.NG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI HẢ!!! * Khải tức tối quát lên, hai tay nắm chặt, ánh mắt sắc bén như một con hổ đói sẵn sàng gϊếŧ kẻ thù để đoạt lấy miếng mồi*

-....*Mặt Nhỏ nóng dần lên khi nghe Khải nói* "N-người của tôi...là sao chứ????"

-Xem ai nói gì kìa. Người của cậu? Từ bao giờ mà Băng Nhi thành người của cậu? Nực cười! *Kei tỏ vẻ khıêυ khí©h*

-Thầy... *Tư thế sẵn sàng cho Kei một trận*

-Dừng lại! *Nhỏ thấy tình hình không khả quan vội đẩy Kei ra* Khải à! Dừng lại đi. Thầy Minh là anh trai tớ đấy. Chúng tớ là anh em. Vừa hay anh ấy cũng là ông chủ AIRIES là nhà tài trợ chương trình của cậu tối nay, tiện đường nên tớ đi cùng anh ấy.

-Hả?!...A-anh trai? Vậy... *Khải đứng đờ ra, sâu trong thâm tâm đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã lớn tiếng với anh vợ tương lai. Nếu bị ghét sợ rằng sau này sẽ khó mà đến với Nhỏ*

-Em rể... *Kei cười, ra vẻ tức giận nhìn Khải*

-V-vâng. Anh gọi em ạ. *Giật thót, Khải đứng nghiêm không dám nhìn thẳng vào Kei*

-Cái thái độ vừa rồi...

-E-em xin lỗi vì đã hiểu nhầm....*Đột nhiên dừng lại*... Nhưng em cho rằng việc em làm không sai. *Thẳng thừng*

-Này...cậu...kia.... *Kei ngân dài từng chữ*

-...*lạnh sống lưng*

-....*Kei phì cười* Thái độ rất tốt, chú thật lòng vậy thì anh giao lại con bé cho cậu, nhớ chăm sóc nó cho tốt, đừng để nó buồn. Em rể ạ.

-Anh hai. Em...Cậu ấy... Chúng em là bạn, đừng nói vậy... sẽ gây hiểu lầm đấy. *Nhỏ ngượng chín, lay lay tay áo Kei*

-Rồi rồi! Bây giờ là bạn vài năm nữa cũng sẽ là vợ chồng, trước sau gì cũng vậy thì ngại làm gì. Em ở lại với cậu ấy đi, anh vào trong.

Kei bỏ đi, bầu không khí trở nên ngượng ngập, cả hai người đứng đờ ra đó chẳng biết nói gì với đối phương.

-Khải (Hải Băng) à... Hơ?!*Đồng thanh*

-À.. nói trước đi. *Nhỏ ngượng, hai tay đan sau lưng, cúi gằm xuống đất*

-Hải Băng! Thật ra... thì mình t-thích c... *Ngừng lại*

-Hửm???

-À thì... Hôm nay... cậu đẹp lắm, mình rất thích dáng vẻ này của cậu. *Đỏ mặt*

-Cậu không chê là tốt rồi... vậy... mình vào trong đi. *Nhỏ lướt qua người Khả nhanh chân vào trong*

-Đợi đã.*Kéo ngược trở lại* Thế này này.

Khoác lấy tay Nhỏ, Khải vui vẻ cùng Nhỏ vào trong. Cánh cửa mở ra, bên trong như một khoảng không gian hoàn toàn khác, ánh đèn vàng nhẹ cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo cam giác thật ưu nhã. Khải kéo Nhỏ đi vòng vòng chào hết người này đến người khác, được một lúc thì chân Nhỏ mỏi rã rời đành tìm lại một góc khuất ngồi nghỉ một lát.

Mới nghỉ ngơi chưa được 10 phút một cô gái lạ tìm đến cạnh Nhỏ:

-Chào cô, tôi là Mina, là người mẫu làm việc cạnh anh Khải. Cô là bạn gái anh Khải? *Cười*

-Chào cô. Câu hỏi của cô cũng thật khó trả lời đấy, thật ra mà nói thì... phải cũng đúng mà không phải cũng đúng. *Nhỏ cười trừ đáp lễ, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm*

-Ra là vậy. Hừ! Cứ tưởng cô là bạn gái anh ấy cơ, nào ngờ không phải, chỉ là một coi nhãi ranh bám đuôi thôi. *Mina cười khinh bỉ* Này con nhãi kia, tốt nhất cô nên biết thân biết phận một chút, anh Khải phải là của tôi, đừng có bám dính lấy anh ấy.

-Hừ! Nghe cô nói thuận miệng nhỉ. Hai người quan hệ tốt lắm sao? Cô là gì của Khải? *Nhỏ vẫn ngồi yên vị, tay lắc ư ly rượu, khóe miệng cong lên*

-Là gì? Cô có tư cách để biết à? Này nhãi ranh, cô cũng nên hiểu đi, cái loại con gái như cô đừng hòng mà cướp Khải từ tay tôi. Dạy ra cái laoij bám đuôi như cô chắc mẹ cô cũng chẳng phải laoij tốt lành gì nhỉ. Gái chăng?

-Cô nói gì? Tốt nhất cô nên câm đi thì hơn. Không cẩn thận lát nữa cô chẳng có nơi để về đâu, nhé! *Nhỏ cười nhẹ, đôi mắt ánh đen phản chiếu sự lạnh lẽo làm Mina lạnh sống lưng*

-Thì thế nào? Bị tôi nói trúng tâm đen rồi hả? Tôi biết ngay mà. *Cười khinh*

-Cô...

-Asaaaaa...

Mina bất ngờ ngã xuống, một tay ôm mặt, một tay chống xuống đất, hét lên. Nhỏ đứng đờ ra, mọi người xung quanh nghe thấy tiếng thét bắt đầu xúm lại, đám nhà báo hóng hớt đợi chờ một tin sốt dẻo cho bài báo ngày mai. Khải thấy cũng bước đến xem.

-Cô... tôi thật sự không có lỗi mà. Tôi và anh Khải nào có làm gì với nhau sao cô lại đánh tôi? Hức...huwccs... Tôi... tôi biết là cô yêu anh Khải... nhưng cô cũng đâu cần đe dọa tôi như thế.. tôi đâu có làm gì sai... *Mina bật khóc tức tưởi, Cố ra vẻ mình đáng thương*

-....

Nhoe không nói chr đứng nhìn Mina diễn kịch một mình, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rì rầm, Tỉ, Nguyên và Tiểu Tuyết vừa đến liền nói đỡ cho Nhỏ:

-Cô kia, Tiểu Băng nhà tôi từ trước đến giờ tính tình thục nữ, làm gì có chuyện đánh cô, có muốn đóng kịch thì cũng nên viết kịch bản cho cẩn thận chứ. *Tiểu tuyết chạy đến, chắn trước mặt Nhỏ* Này Tiểu Băng, chuyện này là sao chứ? Cô ta là ai mà...

-Cậu đứng sang một bên đi Tiểu Tuyết. Chuyện này cứ để tớ tự lo. *Nhỏ vỗ vai Tiểu Tuyết* Cậu không cần lo đâu.

Mina lồm cồm đứng lên, ôm lấy Khải vẻ ủy khuất vô cùng:

-Anh Khải, anh phải giúp em, phải đòi lại công bằng cho em. Anh Khải. Hức...hức...

-... *Khải im lặng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn Nhỏ*

Mọi người xung quanh vẫn bàn tán rì rầm, ai ai cũng đem lời chỉ trích Nhỏ. Đứng nhìn Mina diễn kịch một hồi, Nhỏ bất ngờ bật cười khúc khích, không khí bỗng chốc im lặng sau nụ cười đó, ai cũng dán mắt nhìn Nhỏ.

-Hay, hay lắm. Rất tài năng đấy, cô Mina. *Nỏ cười rạng rỡ, vỗ tay tán thưởng rồi đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng liếc nhìn Mina* Tuy nhiên khâu kịch bản và lời thoại vẫn chưa tốt lắm.

-Cô... cô nói cài gì cơ? C-cái gì mà kịch bản với chả lời thoại... Cô.. là có ý gì? *Mina trở nên lắp bắp, cái cảm giác lạnh từ sống lưng tràn ra toàn bộ cơ thể, lạnh đến thấu xương, cơ thể bất giác run bần bật*

-Ý gì? Tôi mới phải là người hỏi câu đó. *Cười* Cô xem, cô bảo tôi đánh cô mạnh đến mức ngã ra sàn cơ mà, sao trên mặt cô chẳng có vết hằn nào vậy?

Mọi sự chú ý liền rời khỏi người Nhỏ, nhắm thẳng đến gương mặt có phần xinh đẹp của Mina. Đúng là chẳng có vết hằn nào cả, theo lý mà nói trên mặt cô ta phải có vết hằn đỏ, nhưng bây giờ tại sao lại không có?

-Còn nữa, cái gì dưới gót giày của cô kia? Không phải là miếng chanh để dùng với trà thảo mộc sao? Cô dùng tinh dầu trong vỏ chanh để khóc à? Rất khó chịu đấy. *Cười nhẹ*

Hai chân run cầm cập, Mina không thể đứng vững mà ngồi bệt xuống đất. Đám nhà báo chụp ảnh lia lịa, bài báo ngày mai chắc chắn Mina sẽ lên trang nhất.

-Thì ra là thế, cậu sớm đã nhìn ra cách làm của ả nên mới để ả tự nhiên diễn trò? Cao tay! CAo tay! *Tỉ cười, bước đến quàng tay lên vai Nhỏ* Hôm nào rảnh chỉ tó vài chiêu đi.

-Lợi hại quá Tiêu Băng. Cậu thật sự rất,rất,rất tài đó. *Nguyên và Tuyết đồng thanh, hai mắt sáng sỡ khâm phục Nhỏ*

-Ra tay nặng quá đó, đến tớ còn thấy sợ thay cho ả. Mà này, lúc nãy cậu là vì mình nên mới vạch trần ả? Trước đây cậu nào có muốn dính chuyện thị phi. *Khải đến cạnh Nhỏ, nhìn Mina gục dưới đất mà cảm thấy thương hại* Đứng là vợ của anh, em giỏi nhất *Thì thầm*

-Đi chết đi. *Nhỏ cười, giậm mạnh gót giày vào chân Khải làm cậu suýt chút nữa đã la lên, vì đang giữa chốn đông người nên cố gắn kìm lại*

Bảo vệ đến đưa Mina ra ngoài, bữa tiệc lại bắt đầu đúng theo trình tự của nó. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ không ngờ đang giữa chừng thì điện bất ngờ tắt ngấm, khói và mùi khét từ đâu bay đến rồi một ánh lửa bừng sáng gần đó. Còi báo cháy kêu ing ỏi, người trong hội trường náo loạn xô đẩy nhau cahyj ra bên ngoài. Trong sự hỗn laonj, Nhỏ lạc mất Khải và TF, chỉ còn Tiểu tuyết đứng bên cạnh.

-Tiểu tuyết, Khải đâu? Tỉ và Nguyên đâu? *Nhỏ hốt hoảng lay người Tiểu Tuyết*

-Tớ không biết, Nhưng chắc họ cũng đã ra ngoài rồi.

-...*Nhỏ rút điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy, chợt nghe tiếng chuông gần đó, Nhỏ tiến lại* Điện thoại của Khải...HẢ?!...

Dòng tin nhắn chạy dài đập vào mắt Nhỏ:

"Các người đã phạm phải sai lầm khi làm trái lời cảnh báo của ta. Vậy nên ta chính thức tuyên bố... CUỘC VUI... BẮT ĐẦU...

KEN"

-Không thể nào...Ken???...Phong???